Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội và Noya đã đồng ý đi " date ", anh sẽ đón bạn tại nhà của bạn sau khi nài nỉ bạn một lúc lâu.

" Mình đến hơi sớm rồi nhỉ! " Nishinoya thở dài, nhìn dòng người càng ngày càng đông.

" Mình đã quá phấn khích rồi! " anh thừa nhận với bản thân, nhớ lại việc mà anh ấy ở nhà nhưng đã mặc yukata từ khá sớm.

" Em sẽ đến sớm thôi ạ " anh đọc tin nhắn trên điện thoại, hiện tại anh đang ngồi trên băng ghế gần đó.

" Từ từ cũng được em ạ!! " anh trả lời ngay lập tức. Anh nhìn lên những chiếc đèn lồng rực sáng, mong chờ buổi đi chơi đầy tuyệt vời.

" Mình nên nói gì khi em ấy đến đây? " anh bắt đầu suy nghĩ về những dự cảnh, nó cứ chạy một cách dồn dập trong trí tưởng tượng của anh.

" Em đã để anh đợi mất rồi? Em ấy sẽ nói như vậy nhỉ? " anh nghĩ, " Sau đó mình sẽ nói gì đó ngầu ngầu hehe "

" Anh ổn, anh không quan tâm mình đã đợi bao lâu, miễn là em thì sao cũng được " anh tự luyện tập những câu nói dạng vậy trong đầu, " Không sao, đó là lỗi của anh vì đã đến quá sớm "

" Ah không, thế thì sến quá "

" Yuu-senpai " tên anh được gọi vang lên, anh đứng bật dậy liền.

" Y/N-san!! " đó là những gì anh có thể nói dù đã luyện tập chăm chỉ.

* đứng trước gái xinh nó thế anh ạ =)))) *

Anh không thể che giấu nổi sự bối rối của mình, gò má đỏ lên hồng hồng, nụ cười ngượng ngùng, cử chỉ vụng về.

" Xinh ghê " anh nói nhỏ, chiếc yukata hợp với bạn đến anh còn ngây người.

" E-em cảm ơn ạ " bạn xấu hổ nói, giọng bạn càng trở lên dịu dàng hơn. Bạn vuốt khẽ tóc qua sau tai.

" Đi thôi " anh nhiệt tình nói rồi đưa mắt nhìn quanh những gian hàng tại đó.

" Vâng " bạn gật đầu, vẫn còn khá ngại bởi lời khen chân thành của anh.

Anh dẫn bạn đi còn bạn theo sau, bạn nhìn chăm chăm vào những quầy đồ ăn và game. Bạn đã từng đi lễ hội một lần nhưng nó là từ rất lâu rồi.

" Oh, em muốn thử cái này à? " Noya quay người lại, nhưng lại vô cùng bất ngờ, à không phải là cực kì bất ngờ bởi bạn đã không còn ở sau lưng anh nữa.

" Huh? Y/N-san? " anh gọi tên bạn, sự hoảng loạn trào dâng trong tâm trí anh.

Anh nhìn quanh đám đông đang di chuyển, cố gắng tìm bạn ở những nơi cả hai vừa đi. Anh nhớ rất rõ kiểu tóc của bạn cùng những thiết kế trên yukata, nhờ vậy anh an tâm hơn phần nào về việc tìm bạn.

" Y/N-san? " anh hét to tên và ráo riết tìm kiếm bạn. Đột nhiên, anh cảm nhận bàn tay mình được nắm lấy và đẩy anh vào một góc. Rùng mình, anh nhanh chóng quay lại để xem đó là ai.

" Y/N-san " anh la lên khi thấy bạn. Khuôn mặt anh ấy từ sợ hãi liền lập tức sáng bừng lên mừng rỡ.

" Em đã mua cre- " bạn đang nói dở thì một cái ôm bất ngờ đã khiến bạn dừng lại.

" Y-Yuu-senpai " bạn gọi tên anh trong sự bất ngờ, không cách nào có thể thoát ra khỏi cái ôm đó với 2 cái crep trên tay, đáng lẽ nên ngăn anh lại từ lúc đầu.

" Anh tưởng anh đã mất em! " anh nói, không chịu buôn bạn ra.

" E-em khó t-thở! " bạn khó khăn nói bởi cái ôm quá chặt của anh.

" Anh xin lỗi! " anh dừng ôm, và nhận ra việc làm của mình. Bạn đẩy kính ra sau bằng mu bàn tay.

" Em vừa... " bạn nói tiếp " mua những cái crep "

" Cho cả anh nữa à? " giờ anh lại chú ý đến việc này hơn.

" Vâng, những em không biết anh có thích chúng không nữa " bạn gật đầu rồi đưa cho anh.

" Crep chính là món anh thích nhất đấy!! " tuy trước giờ không phải nhưng giờ thì có đấy.

" Thật ạ? " khóe môi bạn cong lên, cảm thấy thật nhẹ nhõm, " Mừng quá ".

" Nụ cười của thiên thần là đây! " Nishinoya gào thét trong đầu, mắt thì chăm chăm nhìn bạn. Bạn cắn một miếng bánh crep vừa mua, bạn thực sự rất ấn tượng với hương vị mà chiếc bánh ấy mang lại.

" Kia có phải gian hàng mà anh muốn đến không ạ? ' bạn hỏi anh sau khi che miệng để cắn bánh.

" Nữ tính quá trờiiii!! " anh nghĩ thầm trong đầu.

" Cá vàng!! " anh la lên, nhớ đến lời khuyên của Tanaka. Thật khó tin khi anh sẽ nghe theo Tanaka, một người chưa bao giờ hẹn hò.

" Cá vàng? " bạn nghiêng đầu thắc mắc rồi cắn thêm một miếng, " Vâng " bạn gật đầu.

" Vậy thì hãy đi xem xung quanh rồi tìm gian hàng đấy nhé " anh đề nghị rồi cả hai tiếp tục đi.

Dòng người đang tăng lên, bởi giờ cũng đã khá muộn. Anh đi ngay bên cạnh bạn, còn bạn thì nhìn xung quanh, chú ý đến những chiếc đèn sáng đẹp cùng những quầy hàng nhộn nhịp.

" Đây là lễ hội đầu tiên của em ở đây à? " anh cố gắng mở lời trò chuyện.

" Không ạ, em đã từng đến đây hồi bé " bạn trả lời anh, vẫn nhìn chăm chú vào những chiếc đèn lồng trong khi anh thì đang dán mắt nhìn bạn.

" Đây là một vĩ cảnh trời cho!! " anh thán phục thầm nghĩ.

" A-anh cũng thế " anh kể với bạn " Anh từng đến đây với bạn "

" Đợi đã, anh nên đi với bạn của anh chứ? " bạn nhìn anh, sợ đã làm lỡ mất chuyến đi chơi với bạn của anh chỉ vì mình.

Nhờ đó đã làm cho anh thức tỉnh khỏi việc ngắm bạn, nhưng không phải vì thế mà bạn không chú ý đến. Cái chạm mắt đột ngột ấy đã khiến chàng trai tội nghiệp kia bối rối.

" K-không " anh trả lời, " Em không cần lo đâu ".

" Anh chắc chứ, Yuu-senpai? "

" Ẻm gọi mình là Yuu kìa!!! Ẻm còn gọi mình là senpai!!! " anh trong lòng như nhảy disco vui mừng.

" Ừ, anh chắc đấy! " anh nâng tông giọng lên, bạn có lẽ đã dần quen với giọng nói khá lớn và hành động " đầy năng lượng ".

" Vâng " bạn gật đầu. Cả hai tiếp tục đi và anh gần như quên mất là mình đang tìm gì cơ. Quầy cá vàng đó ông nộiiii.

Anh để ý người đang đông lên và thay vì sợ lạc bạn lần nữa, anh lại lấy nó làm cái cớ mà nắm tay bạn.

_________

doume chap này cũng dài ༎ຶ‿༎ຶ

tớ làm xong chap này từ mồng 6 Tết nhưng tớ không nói vì không có view mà tớ lười đăng đâu =)))))

Mới ngày nào nghỉ tết, mà giờ sắp đi học rồi (´Д`)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net