Chương 1: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Lí Thiên Trạch trước giờ chưa từng nghĩ tới bọn họ còn có thể trùng phùng lần nữa. Sau trùng phùng 1.0 những tưởng mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết tại đó._

   Thành viên trong TNT đều đã có mặt ở Trùng Khánh trước Lý Thiên Trạch, còn cậu vì vướng lịch trình nên đến muộn hơn mọi người một chút. Lý Thiên Trạch nhớ lại, trước đây mỗi lần đều là như vậy, mọi người đều ở đó đợi cậu ấy đến, sau đó Tống Á Hiên sẽ chạy đến trước mặt cậu ấy rồi ôm một cái thật chặt.
   Lý Thiên Trạch nhắm mắt lại, lông my khẽ run rẩy.
   Khi đến sân bay Trùng Khánh thì trời đã xế chiều, lúc có người tới đón, cậu ấy còn đeo khẩu trang cùng mọi người đơn giản chào hỏi sau đó ngồi lên xe. Nhân viên công tác đã lâu không gặp ân cần hỏi han cậu ấy rất nhiều thứ.
   Lý Thiên Trạch có chút mệt mỏi vì vậy sau khi ngắn gọn trả lời những câu hỏi của staff thì chỉ ngồi yên thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
  Lý Thiên Trạch trước đây từng cảm thấy, Trùng khánh là nơi khiến con người ta yêu từ lần đầu gặp gỡ, hiện tại cảm giác vẫn như vậy không hề khác xưa.
   Xe cộ phi như bay trên đường cao tốc, trái tim trong lồng ngực cũng đang không ngừng đánh trống.
   Đã rất lâu không gặp..anh ấy cùng bọn họ rồi.
   Nên mở lời như thế nào đây, phải mở lời ra sao để không tỏ ra quá lúng túng và xa lạ
Cậu ấy lẳng lặng cười một chút rồi nụ cười đó dần biến mất dưới lớp khẩu trang.
"Lý lão sư, đã đến nơi rồi."
Cậu ấy theo trợ lí đi thẳng vào trong toà nhà, nơi này đối với cậu ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng chút kí ức mãnh liệt ùa về làm Lí Thiên Trạch chấn động không thôi.
"Mọi người có lẽ đang dùng bữa ở trên lầu". trợ lí mỉm cười nhìn LTZ nói : "có đói chưa".
" Một chút ạ"
Các con số trên bảng đang liên tục thay đổi, rồi "ding" một tiếng cửa thang máy mở ra.
Staff dẫn Lý Thiên Trạch xuyên qua một hành lang sau đó dừng lại ở trước cửa một căn phòng.
Lý Thiên Trạch đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng một nhóm người đang ngồi với nhau, vẫn là những con người đó. Nhìn thấy mọi người cậu ấy có chút thất thần.
  Mã Gia Kỳ quay đầu lại, nhìn chằm chằm thiếu niên đang từng bước đến gần. 
  Hai người bốn mắt nhìn nhau.
  Ánh mắt Lý Thiên Trạch vội vã rời đi. Sau đó nhanh chóng ngoảnh mặt về hướng khác để chào hỏi mọi người.
  "xin chào" cậu tháo khẩu trang xuống, rồi nở nụ cười.
  Mọi người dường như cũng đang đợi cậu ấy, Tống Á Hiên chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi la lớn : "Ở đây".
  Sau đó Tống Á Hiên nhiệt tình cầm khay cơm đem đặt trước mặt Lý Thiên Trạch, thân thiết mang đũa đặt ở chỗ thật tốt
  " Vừa mới tới hả" Đinh Trình Hâm hỏi.
  "Vâng, vừa từ máy bay xuống"
  "Lúc đầu nói là chúng ta sẽ ngồi máy bay đến cùng nhau luôn, nhưng sau đó trợ lí nói cậu có việc..." Tống Á Hiên mở miệng. Lý Thiên Trạch không nói gì cả, chỉ ngồi đó mỉm cười, xem như là đáp lại.
  Mọi người cần phải chuẩn bị cho concert Trùng Phùng nên sau khi ăn xong liền mỗi người một đường đi đến phòng tập đã được chỉ định trước.
  Tống Á Hiên rất dính cậu, ngay từ lúc Lý Thiên Trạch xuất hiện, Tống Á Hiên chỉ quanh quẩn cạnh cậu ấy một bước cũng không chịu rời.
  Mã Gia Kỳ nhìn hai con người đang âu yếm bên nhau trước mặt mình, biểu tình mờ mịt. Từ lúc Lý Thiên Trạch xuất hiện tâm trạng Mã Gia Kỳ như chiếc tàu lượn siêu tốc vậy lúc lên, lúc xuống.
  Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh, đưa tay nên vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ giống như đang cổ vũ anh. Sau đó Mã Gia Kỳ liền quay sang cười với Đinh Trình Hâm.
  Đợi tất cả mọi người yên vị vào chỗ ngồi, nhân viên công tác mới bắt đầu phổ biến nội dung :" Sân khấu Trùng Phùng lần này lấy chủ đề tái hợp làm chủ đề chính...."
  Lý Thiên Trạch có vẻ hơi mất tập chung
  Cậu ấy nhìn thì có vẻ đang chăm chú nghe nhưng lại giống như cậu ấy không nghe lọt gì cả, thẳng cho đến khi nghe được "Lý Thiên Trạch" và "Mã Gia Kỳ" 2 cái tên này được nói ra liên tiếp , Lý Thiên Trạch lúc đó mới giật mình tỉnh táo trở lại.
  "Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch sẽ có sân khấu hợp tác với nhau."
  Chỉ một câu nói này thôi đã đủ làm tất cả mọi người ở đây choáng váng.
  Đồng đội trong nhóm đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm riêng biệt.
  Thế nhưng biểu cảm của MJQ khi ấy lại rất bình tĩnh, có lẽ anh đã biết trước việc này rồi vì vậy khi staff nói ra điều này, Mã Gia Kỳ đưa tầm mắt nhìn về phía thiếu niên chưa từng nhìn thẳng vào anh lần nào.
  Lý Thiên Trạch lập tức nhìn Mã Gia Kỳ. Sau khi bốn mắt chạm nhau Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng thu ánh nhìn của mình lại.
  Hai người bọn họ thực sự rất hiểu đối phương,cho nên chỉ cần một cái liếc mắt Lý Thiên Trạch liền biết là chuyện này do Mã Gia Kỳ cố tình, đây là cơ hội mà anh ấy cố tình tạo ra.
  Sau khi phổ biến kết thúc, Lý Thiên Trạch ra ngoài trước, cậu ấy đi thẳng tới góc cầu thang rồi đứng tựa lưng vào cửa.
  " Mã Gia Kỳ" Lý Thiên Trạch gọi ra cái tên đã rất lâu chưa từng nhắc đến.
  "Có thể nói chuyện chút không".
  "Được" Mã Gia Kỳ đáp lại.
  Tống Á Hiên ở phía xa lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người dần biến mất.
  "Không sao đâu, bọn họ sẽ nói chuyện được với nhau thôi, em không phải cũng muốn hai người làm lành sao?" Trương Chân Nguyên ở bên cạnh nhẹ nhàng động viên.
  "Nhưng mà...." Tống Á Hiên có chút do dự muốn nói lại thôi.
  "Em lo lắng cho bọn họ vậy còn không lo cho chúng ta đi, lần này hát bài gì? Em đã nghĩ ra chưa?" Trương Chân Nguyên vừa ôm vừa kéo Tống Á Hiên đi về hướng ngược lại
  "Hát tình ca đi"
  " Chả vậy thì sao? Không lẽ rap à."
  Bên trong hành lang tối đen, nắm tay Lý Thiên Trạch hết xiết chặt rồi lại thả lỏng, cậu đang cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh hơn một chút nhưng chuyện này thật sự khiến cậu ấy khó lòng mà chấp nhận.
  " Có thể đổi nhóm được đúng không?" Lý Thiên Trạch đi thẳng vào chủ đề " Tôi có thể đổi lại với Đinh Trình Hâm không?
  Mã Gia Kỳ cau mày: " Em đang nóii cái gì vậy?"
  Lý Thiên Trạch đưa mắt lườm anh: "Anh đừng cho là tôi không biết anh đang định làm gì, không cần biết như thế nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ cùng anh nhảy stage đôi đâu".
  "Thiên Trạch...." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng
  "Đã lâu không gặp như vậy rồi, em không có chuyện gì khác muốn nói với anh sao?"
  Mã Gia Kỳ nhớ lại concert Trùng Phùng lần trước, Lý Thiên Trạch cũng vậy không hề nói chuyện với anh câu nào cả. Toàn bộ quá trình đền trốn tránh anh.
  Lý Thiên Trạch bỗng dưng bật cười: "Mã Gia Kỳ, anh muốn nghe tôi nói cái gì đây chứ?
  Đúng rồi, nói cái gì được chứ?
  Nói rằng đã lâu không gặp? em rất nhớ anh? Hay là có thể đừng chặn wesin của anh nữa được không?
  Đợi nửa tiếng không thấy Mã Gia Kỳ đáp lại, Lý Thiên Trạch nhấc chân chuẩn bị rời đi, ngay lúc đó Mã Gia Kỳ phản ứng lại lập tức đưa tay ra giữ lấy bàn tay có chút lành lạnh của Thiên Trạch rồi siết chặt.
  "Buông ra".
  "Anh không buông"
  Sau vài lần giãy giụa không được, Lý Thiên Trạch bắt đầu có chút nóng nảy.
  Động tác của hai người có chút lớn làm cho hành lang tối tăm rải đầy những tiếng thở gấp gáp.
  "Mã Gia Kỳ anh đừng có ấu trĩ như thế nữa có được không?"
  "Ấu trĩ sao"
  Mã Gia Kỳ cụp mắt xuống buồn buồn nói "Lần trước em cũng nói anh như vậy".
  Lần trước hai người bọn họ buồn bã chia tay, tình cảnh lúc ấy cũng giống như bây giờ.
  " Tôi không muốn....chúng ta vẫn nên là đừng có đồng thời xuất hiện, như thế đối với anh hay tôi đều rất tốt, không phải sao?" Lý Thiên Trạch chút giận.
  Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn vào mắt Lý Thiên Trạch, mặc dù hành lang tối om nhưng anh vẫn cảm thấy đôi mắt câu dường như đang phát sáng vậy như có muôn vàn tinh tú chất chứa bên trong.
  Mã Gia Kì sau đó đổi chủ đề nói mấy lời không liên quan cho lắm: "Em đã cao hơn rồi, tóc còn ngắn đi nữa"
  Cuối cùng, anh thở dài một hơi.
   "Nhưng với anh em vẫn luôn luôn là dáng vẻ lúc trước"
  "Anh im đi" Lý Thiên Trạch nghe Mã Gia Kỳ nói mấy lời này liền chịu không nổi.
  "Em vẫn chưa quên đúng không?" Mã Gia kỳ  nhìn thẳng vào mắt cậu như là muốn nhìn thấu được trái tim của Lý Thiên Trạch.
Sau cùng anh bình tĩnh mở miệng
  "Em chưa hề quên."
"Quên cái gì?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười như có như không hỏi
"Giờ có muốn đi ăn chè thạch không?"
"Anh không phải đi ăn cùng Đinh Trình Hâm rồi à? Vậy mà còn nhớ...." Lý Thiên Trạch buột miệng thốt lên, đến lúc phát hiện ra thì đã không kịp lấy lại nữa, đột nhiên cậu ấy im bặt.
" Giờ tôi muốn quay về nghỉ ngơi"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu cười đắc thắng: "Em hoảng cái gì vậy chứ?"
"Tôi không có"
Mã Gia Kỳ không cần nhìn cũng biết biểu cảm của Lý Thiên Trạch hiện tại đáng yêu như thế nào.
Anh còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lý Thiên Trạch đột nhiên gọi lớn một tiếng : "Tống Á Hiên"
Bờỉ vì đột nhiên có người tới làm Mã Gia Kì có chút giật mình, Lý Thiên Trạch nhân cơ hội đó nhanh chóng giật tay mình ra bước chân vội vàng đi mất.
Mã Gia Kỳ hơi cúi đầu xuống, thản nhiên cười. Bối bối của anh đã thông minh hơn một chút rồi.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net