Taeyong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark về đến kí túc vào lúc hai giờ sáng. Cậu vừa hoàn thành lịch trình cá nhân và cảm thấy như bị rút hết năng lượng. Lúc cậu về đến nơi cả kí túc đã lặng im như tờ vì các thành viên đều vào giấc khá nhanh. Mark chầm chậm đi đến phòng bếp và giật thót mình khi thấy dáng lưng của Taeyong trước cửa tủ lạnh.

"Ồ Mark" Taeyong đứng thẳng người lên, tay cầm một bình nước lấy ra từ tủ lạnh. Có vẻ anh chàng nhóm trưởng lại thức muộn để chơi game rồi "Mừng em về nhà cậu nhóc"

Mark khẽ đáp "Vâng". Trên tay cậu cầm một túi plastic đầy những hũ kem vẫn còn bốc hơi lạnh. Taeyong nhướn mày khi anh vô tình thấy một hũ kem vị trà xanh trong chiếc túi người nhỏ tuổi hơn đang cầm 

"Anh nhớ là em đâu có thích vị trà xanh đâu hả?"

"Không phải cho em, em mua cho Donghyuck đó" Mark bước đến chỗ tủ lạnh và đặt hết đống kem vào ngăn lạnh, không chú ý đến vẻ mặt của Taeyong "Hôm qua em quên mua nên hôm nay mua bù cho em ấy"

"Vậy ra là Donghyuck nhờ em mua kem hả?"

Mark vừa lắc đầu vừa đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó xoay người đối mặt với vị leader đáng kính "Không có. Anh biết mà hyung, em ấy có bao giờ bỏ tiền ra mua kem hay bánh snack đâu chứ"

"Ý em là cái người luôn lắp đầy tủ lạnh bằng mấy hũ kem vị trà xanh là em hả? Cho Donghyuck? Chỉ vì em ấy thích ăn?"

Mark nhíu mày khi thấy phản ứng của người anh lớn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu "Dạ"

Taeyong sững sờ, sự ngạc nhiên hiện lên rõ rệt trên gương mặt anh. Anh nhìn Mark bằng ánh mắt suy tư. Khi anh mở miệng nói lần nữa giọng anh nghe vẫn khá là bối rối.

"Em ấy không ăn nhiều kem thế đâu"

"Em biết. Cơ mà có đôi khi Donghyuck không ngủ được em ấy sẽ ăn kem trước khi đi ngu, điều đó giúp em ấy dễ ngủ hơn"

Taeyong lắc đầu bất lực "Đôi khi anh quên mất là em đã ở bên cạnh Donghyuck lâu nhất trong đám bọn mình và không có lý do gì để hai đứa ghét nhau hết"

Mark nhướn mày "Ý anh là gì ạ?"

"Em biết đấy, có đôi lúc em làm đám bọn anh nghĩ em không thích Donghyuck. Ừ thì do em chả bao giờ đáp lại tiếp xúc của em ấy"

"Ồ" Đó là từ duy nhất Mark có thể thốt ra và cậu không nói thêm gì nữa sau đó.

Taeyong là nhóm trưởng của nhóm và anh mang trên vai một trọng trách rất nặng nề. Các thành viên đều là trách nhiệm của anh và có vẻ như lo lắng cho mọi người chính là bản năng của Taeyong. Anh không hề do dự mà bảo vệ các thành viên của mình, anh luôn cố gắng có mặt đúng lúc mỗi khi có ai đó cần sự giúp đỡ của anh. Bởi vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Taeyong gần như bảo bọc Donghyuck trong tầm tay của mình. Anh cảm thấy việc bảo vệ và nâng niu em bé út của nhóm là một điều hết sức cần thiết. Cũng vì anh và Donghyuck đều đã trải qua những quãng thời gian u tối nên anh không hề muốn Donghyuck tổn thương thêm lần nào nữa. Mark có thể nhận ra vẻ mặt cau có của anh chàng nhóm trưởng mỗi khi cậu cố ý né tránh những tiếp xúc thân mật của Donghyuck. Và khi Taeyong cảm thứ mọi thứ đã đi quá xa anh sẽ nhắc nhở Mark đừng quá cay nghiệt với Donghyuck. 

Sau một vài phút tĩnh lặng, Taeyong đã mỉm cười và vỗ vai Mark "Bây giờ thì anh hiểu rồi" anh nói "Cũng trễ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi"

Mark gật đầu và nhanh chóng rời chân khỏi phòng bếp.

Vài ngày sau, khi các thành viên của 127 tham gia một chương trình radio và Mark từ chối ngồi cạnh Donghyuck, Taeyong thậm chí chẳng buồn cau mày. Anh chỉ lặng lẽ cười với Mark và gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net