26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá mà anh chịu hiểu em" Mark thầm thì nhìn Yuta ủ rũ. 

Trước đó, Winwin đã đến để trả lại một số thứ cho Yuta. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát khiến Yuta không có cơ hội bắt chuyện đàng hoàng với Winwin, vì anh đã đi ngay. 

Yuta trở lại vẻ trầm ngâm lần nữa.  Mark cũng không biết tại sao mình lại nói như thế. Có lẽ vì thấy nực cười khi Yuta đang mang nhiều ấm ức còn Winwin chỉ đơn giản là không quan tâm? Không, không ai biết cả.

"Mark, em vừa mới nói cái thá gì thế?" Yuta vừa nói vừa nhìn cánh cửa nơi Renjun và Donghyuck chạy ra.

"Ơ kìa?" Mark rối trí.

"Nói như vậy là ý gì? Em có thích anh quái đâu." Anh lắc đầu đối cãi.

"Sao anh lại tin chắc như thế! Em- tất nhiên là thích...anh!" Anh bắt đầu chối, cố gắng thuyết phục Yuta, nhưng dường như đang thuyết phục bản thân thích Yuta thì đúng hơn. 

"Haiz, không phải kiểu "thích" đấy đâu." Mark câm lặng.

"Em còn nhớ thời thực tập chứ? Cứ mỗi lần Donghyuck bị giảng viên thanh nhạc mắng, em lại lấy bản phổ từ các thực tập sinh khác, nắn nón từng câu ghi chú ừ thì chỗ này nên hát như thế nào rồi đưa cho em ấy dưới tên của một ông bụt vô danh không?"

"Có chứ, nhưng nó cần được giúp nên em làm vậy là lẽ đương nhiên rồi?"

"Còn nhớ lúc em háo hức bảo anh là sắp được về nhà ngồi coi phim cùng Hyuck, nhưng sau khi thấy đứa nhóc đó với Renjun cạnh nhau, em trông sụp đổ hoàn toàn đấy em biết không?" 

"Và khi em hỏi thêm cuộc hẹn lần thứ hai, em ấy đã từ chối vì có công chuyện riêng, anh chỉ là lựa chọn thứ hai của em thôi."

Mark không hề nắm bắt được, "Ý anh là sao?" anh hỏi.

"Là nhóc thích Donghyuck từ đó đến giờ chứ không phải Yuta đâu." Johnny tóm gọn lại.

"Tụi anh đều biết em thích Donghyuck từ hồi ta là thực tập sinh rồi cơ, tưởng em sẽ biết, ai ngờ." Doyoung lên tiếng với gương mặt đầy thất vọng.   

"Không thể nào, trước đây em rất ghét nó. Chuyện này,... sao có thể xảy ra?" Anh bác bỏ.

Mọi người không nói gì, chỉ nhìn anh tự hiểu ra. Nhưng đúng là anh khen Donghyuck thật dễ thương từ khi làm thực tập. Anh đã ghét vì vô vàng lời khen được gởi đến Donghyuck vì cậu quá nổi trội, quá nhiều người khao khát được như cậu. 

Không riêng gì Mark cũng có phần ngưỡng mộ. Thật thích giọng nói đầy ngọt ngào nghe như trên thiên trần dù chỉ thoáng qua cũng đủ dịu êm tâm hồn. Thích cả cách Donghyuck sẽ làm mọi thứ chỉ để khiến anh để ý đến mình.

Và ghét nhất khi cậu dừng mọi chuyện lại, nhất là ngừng yêu anh.

"Mình thực sự thích em ấy?" Cậu nhủ với bản thân, các thành viên bên cạnh vắt tay lên trán thở dài.

"Lâu đấy, quá lâu." Jaehyun vỗ vai anh, nói.

"Mong là không quá muộn nhỉ?" Taeyong thắc mắc nhìn anh.

"Hy vọng vẫn kịp." Anh thầm nghĩ. 

_tbc_

Vâng chap 26 thưa quý vị, CHAP 26 LẬN THƯA QUÝ VỊ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net