Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian chật hẹp của phòng chờ khám, Donghyuck cất tiếng hỏi: "Này, không sao chứ?"

Renjun chỉ cười, rồi nói: "Tất nhiên rồi, mày nên tự hỏi lại bản thân đi"

"Mày đang không ổn, tao biết." Donghyuck chừng mắt vào người đối diện.

"Jaemin đã nói chuyện với tao"

"Vàaaaa" Dường như có một sự hứng thú trong mắt Donghyuck.

"T-tao...bước khỏi cuộc đời cậu ấy rồi"

"Ừ hiểu rồi, nhưng mà nó diễn ra như thế nào zợ?"

"Cậu ấy nói cậu ấy từng thích tao, trước cả Jeno."

Cả hai im lặng một hồi lâu không nói gì. Khoé mắt của Renjun đã đỏ lên, và một sự nuối tiếc hiện diện trong đôi mắt của cậu.

"Giá như mày đã theo đuổi cậu ấy trước." Donghyuck mở lời.

Renjun mỉm cười, "Ừ, nhưng chuyện đã xong rồi thì cho nó xong đi. Số phận chắc đã không sắp đặt hai tụi tao với nhau."

Trước khi Donghyuck có thể trả lời gì thì y tá quay lại. Họ nói về tình trạng xương khớp của cậu có chút vấn đề, sẽ tốt hơn nếu ngưng hoạt động ít nhất vài tháng.

Donghyuck không gì hơn ngoài buồn bã, dù cho cậu đã cố gắng hết sức cho lần comeback này nhưng giờ đã ra công cốc. Ngay lúc này chỉ còn Renjun hiểu cậu. Vì bị dừng hoạt động, cả hai đã nghĩ về việc thăm nhà trong chốc lát.

Họ cùng về nhà và dọn đồ ngay trong đêm, tất nhiên các thành viên cũng đã biết về chuyện này, mọi người đều vào phụ giúp chung.
________
Cửa nhà ga đã mở, Donghyuck nhanh chóng tiến vào trong nhưng Renjun nắm được cổ tay cậu. Cậu định nói gì đó nhưng lại không mở miệng, thay vào đó là một cú cốc vào đầu Donghyuck rồi xua xua tay như đuổi cậu đi cho nhanh.

Con tàu đã tiếp bánh, giờ chỉ còn Donghyuck ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ.
_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net