Chap 4 🍦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Donghyuck, dậy đi!"

Đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ của Donghyuck.
Cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ Mark biểu diễn xong và giờ thì Jaemin đang cố gọi cậu dậy.

"Con trai cậu đang gọi nè" Jaemin thì thầm vào tai Donghyuck, một tay đang giữ chiếc điện thoại đang rung.

Donghyuck ngay lập tức bật dậy ngay khi nghe thấy Jaemin nhắc đến con mình. Cậu nhanh chóng gật đầu cảm ơn Jaemin và nghe máy.

"Ba đây ~" Donghyuck nói, giọng cậu bị vỡ ra một chút.

"Ba ơi! Công việc thế nào rồi ba?" là điều đầu tiên Minjun hỏi

"Tốt lắm! Ở trường thế nào rồi con?" Donghyuck cười thầm, cậu thấy Jaemin như đang tan chảy trong sự đáng yêu của con mình vì cậu đang bật loa ngoài.

"Tuyệt lắm ạ! Hôm nay con được cô giáo cho rất nhiều kẹo luôn!"

"Đừng ăn quá nhiều nha! Con không muốn mình bị đau răng chứ?"

"Đừng nghe ba cháu! Chú Jaemin cho phép cháu ăn bao nhiêu tùy cháu muốn!"  Jaemin giật lấy điện thoại của Donghyuck hét lên.

"Con có một người chú mới! Con yêu chú ấy, ba ơi, ta giữ chú ấy được không??"

"Ôi trời ơi.. chú ấy như một đứa trẻ to xác hơn cả con!"

"Vậy con sẽ có bạn mới!"

Donghyuck định nói tiếp nhưng cậu thấy Mark bước vào, vậy nên cậu lấy lại điện thoại từ tay Jaemin và nhanh chóng tắt loa ngoài.

"Nghe này, ba phải đi bây giờ.. ba sẽ gặp lại con khi về nhà nha?"

"Vâng ạ, chúc ba may mắn!"

"Cảm ơn, yêu cục cưng nhiều!" Donghyuck tắt máy cười thầm, Jaemin thì vẫn đang phát cuồng vì sự đáng yêu ban nãy.

Mặt khác, đầu Mark lúc này chỉ quanh đi quẩn lại từ 'cục cưng'.

Em ấy có bạn trai rồi ư?

Hi vọng của Mark cứ vậy mà tan biến. Anh đã hi vọng anh vẫn còn cơ hội với Donghyuck, nhưng có vẻ như anh đã nhầm rồi.

Anh ngồi xuống thở dài. Donghyuck bước đến chỗ anh chuẩn bị chỉnh lại đầu tóc và lớp makeup, nhưng anh đã dừng cậu lại. Tay họ vô tình chạm vào nhau, và dường như có một luồng điện chạy xuyên qua người Mark.

"Không cần đâu, em nên về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đi sang Nhật.."

"Cái gì..?" Donghyuck quay ra nhìn Hayeon vừa mới bước vào.

"Tôi quên mất không nói với cậu, xin lỗi nhé."

"K-Không sao đâu. Chắc tôi về thu dọn hành lý vậy." Donghyuck thở dài nhắn tin cho Jeno, họ đã trao đổi số điện thoại từ trước rồi.

Vì hiện tại Jeno đang kẹt xe nên cậu sẽ phải ở đây đợi cậu ấy.

Mười phút trôi qua, và Donghyuck vẫn một mình đợi trong phòng thay đồ. Cậu ngồi trên ghế chat với Johnny. Khi cậu bắt đầu cảm thấy buồn chán, cậu nhìn xung quanh và thấy một quyển sổ trên bàn. Cậu chầm chậm bước đến và cầm nó lên.

Những ghi chú, từ ngữ, lời bài hát...? Cậu chắc chắn đây là một bài hát. Cậu từng hát khi cậu còn nhỏ, nên cậu hiểu từng nốt nhạc. Đã mười năm cậu không hát rồi, nhưng thử cũng chẳng mất gì mà, đúng không?

Một khi đã quen với những nốt nhạc, cậu bắt đầu hát từng giai điệu lên. Từng âm tiết, từng nốt cao, mọi thứ thật hoàn hảo khi Donghyuck hát lên. Bản thân cậu cũng bất ngờ vì giọng hát của bản thân mình, nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất, chính là bản thân bài hát ấy. Nó thật tuyệt với. Nó cũng có vài đoạn rap nữa, nên cậu cũng tò mò về bài hát vì cậu chưa từng nghe thấy bài hát này bao giờ.

Khi cậu hát xong, điện thoại rung lên làm cậu giật mình. Jeno nhắn rằng cậu đã đến nơi rồi. Donghyuck thở dài, đóng quyển cổ lại rồi đặt xuống.

Nhưng cậu đâu biết rằng, có người đã nghe cậu hát từ đầu đến cuối.

Sau khi Donghyuck thu dọn đồ đạc và quay người lại để rời đi,bỗng cậu đâm sầm vào ai đó. Cậu ngước lên để xin lỗi, nhưng lại bất động tại chỗ khi cậu nhận ra đó là Mark.

Không phải anh ấy đã đi về trước rồi sao?

Đúng vậy. Nhưng sau đó anh ấy nhận ra mình để quên quyển sổ trong phòng thay đồ nên đã quay lại. Khi quay lại, anh đã nghe thấy ai đó hát, giai điệu ấy thì quá quen thuộc với anh. Anh mở cửa, và gần như tan chảy khi nghe Donghyuck hát.

Cậu đang cầm quyển sổ của anh.

Cậu đang hát bài hát của anh.

Đó là giọng hát hoàn hảo nhất mà Mark từng được nghe.

Anh thậm chí còn không biết Donghyuck có thể hát, và bây giờ cậu ấy đang xử lí từng nót nhạc một cách thật hoàn hảo.

"G-Giọng em... Anh-"

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ, tài xế đang đợi tôi rồi." Donghyuck vội vàng nói và chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Mark đã kéo cậu lại.

"Em thích bài hát ấy chứ?" là điều duy nhất Mark có thể hỏi ngay lúc này.

"H-Hả? Nó rất tuyệt, nhưng tôi thực sự phải đi bây giờ"

"Anh đã viết nó. Em có thể hát lại được không??"

Donghyuck không thể chịu đựng được nữa. Thật khó cho cậu khi phải ở gần Mark, nhất là khi ở một mình. Và Mark vẫn đang cầm tay cậu.

Cậu lắc đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, bỏ lại Mark đứng đó như trời trồng. Nước mắt cậu cứ thi nhau chảy xuống khi cậu chạy ra và ngồi vào trong xe, khóc một cách thảm thiết.

Thật sự rất khó.

Thật sự rất khó khi ở quanh người mà cậu vẫn còn yêu rất nhiều.

Nhưng Donghyuck đã tự hứa với bản thân mình rằng phải thật mạnh mẽ, và cậu sẽ giữ vững lời hứa đó bằng mọi giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net