Chương 20 - 5 năm sau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Chan ơi, đừng quên hộp cơm trưa nhé." Wonwoo dịu dàng nói rồi cầm hộp cơm trưa hình khủng long đưa cho bé con.

"Dạ! Con cảm ơn thầy Jeon ạ!" Vừa nói, Chan vừa mở ba lô. Ngoan ngoãn tự cất hộp cơm trưa vào rồi kéo khoá, sau đó khoác ba lô lên vai. Cậu nhóc tươi cười, lễ phép cúi đầu, "Dạ rồi! Bái bai thầy nhaaa!"

"Con nhớ mang ô về nữa nhé." Wonwoo cầm lấy cái ô đưa cho Chan.

"Ừ ha! Con quên!" Chan nhanh nhảu đáp.

Wonwoo phì cười, chun mũi. "Ừa, bé hậu đậu quá đi~" Nói xong, anh nhìn lên bàn chỗ Chan ngồi để xem xem cậu học trò nhỏ này còn quên gì không nữa, thấy đã đủ, anh mới vẫy tay tạm biệt nhóc con.

Về cơ bản thì học sinh lớp 2 vẫn cần giáo viên chăm bẵm nhiều lắm. Nhìn bóng Chan dần khuất ở hành lang, Wonwoo thở dài, quay người vào lớp. Tuy hơi mệt nhưng dù sao thì anh vẫn thương yêu chúng rất nhiều.

Vừa quay người, Wonwoo suýt va vào Seokmin đang đứng đằng sau. Mặt cậu nhóc ửng hồng, hai má phúng phính như cái pudding.

Wonwoo khuỵu gối. "Sao vậy bé con ơi?" Anh dịu dàng dỗ dành, sau đó giang tay để Seokmin lao thẳng vào lòng mình mà dụi lấy dụi để.

"Môn toán!" Seokmin gào lên. "Tại môn toán!"

Wonwoo suýt phì cười. Anh hắng giọng rồi vỗ nhẹ vào lưng Seokmin. "Con không biết làm toán đố phải không?"

Seokmin gật đầu khiến những giọt nước mắt nóng hổi thấm lên áo len của Wonwoo. Ờm, cũng được. Anh mong đó là nước mắt thật chứ không phải là nước gì khác.

Wonwoo ngon ngọt dỗ. "Giờ thầy đang rất là rảnh nè, nếu bé con rảnh thì thầy chỉ bài cho bé con nhen?"

"Dạ vâng~" Seokmin nũng nịu trả lời. Cậu né ra khỏi cái ôm của anh rồi quệt tay lên mũi, sau đó lại dùng đôi bàn tay đó nắm lên áo của Wonwoo.

Anh quá quen với cảnh tượng này rồi, vậy nên anh vẫn nắm lấy tay của Seokmin rồi dẫn cậu nhóc lại bàn. Tiện tay, Wonwoo rút ra hai tờ khăn giấy, một cho Seokmin, một cho mình.

Vì là một trong những học sinh nhỏ con nhất lớp nên khi ngồi, chân Seokmin đung đưa qua lại trông đến là đáng yêu. Ngược lại, vì quá cao nên khi ngồi bàn học sinh, Wonwoo trông cực kì quá khổ, cái bàn thấp đến nỗi đầu gối của anh chạm được vào ngực.

"Con lấy vở toán ra cho thầy xem nhé?"

Seokmin mò tay vào cặp, liếc thoắng: "Cuốn màu xanh biển là vở toán nè, vở hàn ngữ là màu đỏ nè."

"Bé con giỏi quá chừng luôn, bé chuẩn bị giống y chang như hồi đầu năm thầy chỉ cách bao vở luôn đó. Giờ bé lấy bút chì và giấy nháp ra nha." Wonwoo vừa nói vừa cầm bút chì, nhìn qua các bài toán mà anh đã giảng trước đó.

"Đầu tiên là câu hỏi này, con đọc câu hỏi cho thầy nghe nhé?"

"Dạ. Thầy Jeon có bốn chiếc áo: Đỏ, xanh dương, vàng và xanh lá cây. Ba chiếc quần: Quần jean, quần ngắn và quần tây... À mà con muốn hỏi..."

"Hửm?"

"Quần tây cái gì dzãy thầy?"

"Quần tây là cái quần dài như thầy đang mặc nè."

Seokmin nhìn xuống quần của Wonwoo rồi hài lòng trả lời. "Òh con hiểu òy." Xong xuôi, nhóc con lại tiếp tục. "Và hai đôi giày: Giày thể thao và giày bệt. Hãy liệt kê tất cả những bộ trang phục mà thầy Jeon có thể mặc trong tuần. Với những món đồ ấy, thầy Jeon có thể phối được bao nhiêu bộ đồ khác nhau?"

"Đầu tiên, con phải tóm tắt áo đỏ là Đ..." Wonwoo bắt đầu giảng giải.

Sau khi nói được một lúc, anh nhận ra là Seokmin không chú ý lắm. Khuôn mặt bé con đã bình thường, không còn ửng hồng vì thút thít nữa. Cậu nhóc phân tâm, nhìn láo liên quanh lớp.

Wonwoo gõ bút chì vào vở, nhắc. "Seokmin, chú ý bài đi con. Giờ con phải kẻ ba cột, một cột áo, một cột quần và một cột giày. À- Nhớ dùng thước kẻ đó nha."

Seokmin nắm chặt bút chì, kẻ ba đường đậm lè như muốn xé rách cả giấy. Tuy không thẳng lắm nhưng thôi, vậy cũng ổn rồi.

"Xong." Wonwoo nói. "Bây giờ con phải đặt tiêu đề ở đầu mỗi cột."

"Là áo, quần, giày đúng không ạ?"

"Ừm, giỏi."

Seokmin cẩn thận ghi các chữ vào vở, sau đó bâng quơ hỏi. "Thầy Jeon ơi, thầy có thích đá bóng hông?"

"Cũng không hẳn là không thích." Wonwoo dè dặt nói. Tâm lý con nít tuổi này khó chiều lắm, chỉ cần nói không thích, chúng sẽ buồn ngay. "Chắc tại thầy đá bóng không giỏi ý."

"Dễ lắm á thầy. Giờ ra chơi con chỉ thầy nhaaaa."

"Nghe được đó, thầy dạy con giải toán, con dạy thầy chơi đá bóng. Có qua có lại ha." Wonwoo đùa. "Tiếp theo, trong cột áo, con hãy viết các chữ Đ, X, V..."

"Thầy ơi thầy có thích cầu thủ bóng đá nào không thầy?"

Wonwoo thở dài. "Không, thầy không có." Sau đó anh gõ gõ vào tờ giấy để Seokmin tập trung.

"Còn con, cầu thủ bóng đá yêu thích của con là-" Seokmin thở mạnh rồi hét lên: "KIM MINGYU!"

Nghe được cái tên quen thuộc ấy, Wonwoo sững người, tim anh thắt lại rõ đau. Seokmin nhanh chóng tung ghế rồi lao ra khỏi chỗ ngồi, chạy về phía cửa lớp. Mắt anh dõi theo cậu nhóc tăng động.

"Ôi trời đất." Seokmin thốt lên. "Con đang mơ ạ?"

Sau đó: Một tiếng cười quen thuộc, tràn ngập ấm áp và thích thú vang lên.

"Kim Mingyu? Chú là Kim Mingyu ạ? Cầu thủ bóng đá? Kim Mingyu của Nu'est?"

Wonwoo cũng muốn biết câu trả lời.

"Ừm. Là chú đây."

"Áu! Cháu là Lee Seokmin ạ!"

"Chào cháu, Seokmin. Rất vui vì được gặp cháu nha."

Wonwoo chậm rãi quay về phía chỗ ngồi của mình. Vì nếu không ngồi, có lẽ hai chân anh sẽ khuỵu xuống. Phía ngực trái của Wonwoo bắt đầu phản ứng dữ dội, bơm máu dồn hết lên đầu khiến não anh ong ong.

Có lẽ là do Mingyu ăn mặc như thể cậu mới vừa chụp hoạ báo xong vậy. Cậu vận một chiếc áo cổ lọ màu ngà phối cùng quần jean đen, bên ngoài phủ thêm chiếc áo khoác be nhạt- Là chiếc áo có giá trị ngang với cả một tháng lương của Wonwoo. Vì trời đông hửng gió nên tóc cậu hơi xù, loà xoà trước trán.

Seokmin hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Mingyu. Cậu cũng hiền lành nhìn bé con rồi cười, để lộ ra cặp răng nanh trắng toát. Còn bên này, Wonwoo thì há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Chúa ơi, Wonwoo nghĩ. Năm năm, lí ra anh phải quên được đoạn tình cảm của mình với cậu rồi chứ, lí ra anh phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình rồi chứ... Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã hai mươi bảy nhưng khi thấy Mingyu, ngọn than hồng trong lòng anh vẫn một lần nữa phừng phừng cháy rực.

"Thầy Jeon ơi, thầy chụp hình cho em với cầu thủ Kim được không ạ?"

Giọng Seokmin vang lên, bật Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lúng túng che giấu đi luồng tin tức tố ngọt ngào đang dấy lên vì hạnh phúc. Wonwoo lạng quạng đứng dậy, mãi mới nói thành câu. "Thầy sẽ chụp nếu cầu thủ Kim cho phép."

Mingyu nhìn Wonwoo, khiến anh ngại ngùng suýt ngã.

"Em không phiền đâu." Mingyu trả lời. "Chào thầy Jeon."

"Chào, Mingyu."

Đầu của Seokmin đảo qua đảo lại giữa hai người. "Thầy Jeon, cầu thủ Kim, hai người quen nhau ạ?"

"Ừm." Wonwoo đáp. "Mingyu là học sinh cũ của thầy."

Seokmin nhảy cẫng lên lần nữa. "Trời ơi! Trời ơi! Thật Jeon tuyệt vời quá. Thầy phải nói cho em biết chứ!"

Nếu biết Mingyu còn chơi bóng đá, có lẽ Wonwoo sẽ làm vậy. Ba năm trước, sau khi tìm Cầu thủ bóng đá Kim Mingyu, anh đã thề là không bao giờ nghĩ về cậu nữa. Và anh đã giữ được lời hứa đó cho đến tận bây giờ. Vậy nên Wonwoo không biết là Mingyu vẫn còn chơi bóng đá, thậm chí là chơi bóng đá chuyên nghiệp. Dù thế, anh vẫn không biết gì về bóng đá cả, mặc dù Wonwoo đã nghe về Nu'est FC- Một đội tuyển hàng đầu cả nước.

Mingyu đùa, giải vây giúp anh. "Thầy Jeon bận lắm, không có thời gian nói về một cầu thủ bóng vừa nhạt nhẽo vừa già nua như cậu Kim nào đó đâu."

"Chú đâu có nhạt." Seokmin thành thật nói.

"Già thì sao? Con thấy chú già không?"

"Ờm, cũng hơi già. Hình như chú hai mươi mốt ạ?"

Mingyu bật cười. "Hai mươi hai nha."

"Đúng là hơi già thật." Seokmin phán một câu xanh rờn. "Thầy chụp hình giúp em được không, năn nỉ thầy á."

Wonwoo mở điện thoại. Tấm đầu tiên hơi mờ vì Seokmin đã lao ra khỏi khung hình để chạy đi lấy quả bóng. Mấy tấm tiếp theo, bé con tạo dáng đa dạng, đạp quả bóng dưới chân, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

"Thầy Jeon ơi, tí nữa thầy gửi hình cho mẹ em được không ạ?"

"Ừm, được."

"Thầy có số điện thoại của mẹ em không ạ?" Seokmin hỏi.

"Thầy có nha."

"Dạ. Hoặc thầy gửi email cho mẹ em cũng được."

"Chắc chắn thầy sẽ gửi mà." Wonwoo cười khì, hứa.

Sau đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Là Aeri, mẹ của Seokmin. Cô vừa cúi đầu chào vừa tiến vào lớp. "Xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Seokmin còn ở lớp không ạ?" Vừa dứt lời, cô nhìn thấy Mingyu, sau đó há hốc.

"Mẹ, nhìn kìa!" Seokmin hét lên. "Là Kim Mingyu đó mẹ!"

Aeri lại cúi đầu, khẽ cười vì bối rối. Hai mắt cô híp lại vì vui. "Ồ, xin chào cầu thủ Kim, chị là Aeri. Đây là con trai chị, Seokmin. Nó hâm mộ em lắm, nhìn nó chắc em cũng biết rồi. Chồng chị cũng là fan của em luôn ý."

"Mẹ cũng vậy mà!"

Aeri lại cười, gò má cô hồng hồng. "Chị cũng vậy. Nếu em không phiền, mẹ con chị chụp hình với em được không?"

Mingyu cười cười, thân thiện đáp. "Dạ, không phiền đâu chị."

Mingyu nổi tiếng, thật sự quá nổi tiếng, Wonwoo hoảng loạn nghĩ. Sau đó ba người hai lớn một nhỏ bắt đầu tạo dáng: Mingyu và Aeri khoác tay nhau, Seokmin ở giữa thì cười tươi rói. Và nụ cười này càng tươi rói hơn khi Mingyu đặt tay lên vai cậu nhóc.

Wonwoo nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi trả điện thoại lại cho Aeri.

"Chắc bố sẽ ghen tị lắm đây." Seokmin nói. "Hay mẹ gọi bố đi, kêu bố đến gặp cầu thủ Kim ạ."

"Đúng, bố sẽ ghen tị lắm." Aeri gật đầu. "Nhưng bố đang đi làm, mẹ con mình không được làm phiền bố đâu. Với lại nãy giờ mẹ con mình cũng làm phiền cầu thủ Kim rồi đó."

Nghe vậy, Seokmin nép hai tay, cúi đầu về phía Mingyu. "Cảm ơn cầu thủ Kim. Con xin chữ ký của chú rồi về được không ạ?"

Sau khi ký ba chữ ký- Một cho Aeri, một cho chồng cô và một cho quả bóng của Seokmin- Nhóc con mới lon ton thu dọn đồ đạc. Liên tục cúi chào cảm ơn Mingyu rồi nắm tay mẹ về nhà.

Tiếng huyên thuyên phấn khích của Seokmin vang vọng khắp hành lang. Chỉ còn lại hai người vẫn đang chăm chăm quay mặt ra cửa.

Wonwoo phá vỡ sự im lặng trước. "Em nổi tiếng thật nhỉ?"

Không ngờ anh sẽ hỏi câu này nên Mingyu cúi đầu, ngượng ngùng cười. "Em nghĩ vậy."

"Em đang đá cho Nu'est FC à?"

"Dạ vâng, em ký hợp đồng bốn năm rồi. Năm nay là năm thứ hai."

"Ngạc nhiên ghê."

Mingyu nói: "Tiền tài, danh vọng, một phần là do may mắn thôi ạ."

"Thế thì chắc em phải may mắn lắm nhỉ, em chăm chỉ thế cơ mà?" Wonwoo đùa. "Tuy tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng, tôi biết là không phải ai cũng thành công được như em đâu."

Mingyu nhún vai, mỉm cười. "Rất vui vì được gặp lại thầy, thầy Jeon."

"Tôi cũng vậy." Wonwoo điềm đạm trả lời. "Em cứ gọi tôi là Wonwoo đi. Tôi đâu còn là giáo viên của em nữa."

"Năm năm trôi qua rồi nhỉ." Mingyu đăm chiêu. "Không thể tin được là đã lâu vậy luôn rồi, dạo này anh thế nào?"

"Cũng ổn. Tôi đang dạy tiểu học, như em thấy đấy."

"Hồi còn học đại học, em đã về thăm Pointe Pledis nhưng anh không còn dạy ở đó nữa..." Mingyu nói thêm. "Em nghĩ anh không làm giáo viên nữa chứ."

Wonwoo gật đầu. "Tôi xin nghỉ việc rồi. Sau đó thì nộp đơn ở Carat."

"Ừm, em biết."

Nếu trong lòng Mingyu là câu hỏi: Anh từ chức vì em à? Thì trong lòng Wonwoo lại là câu hỏi: Tại sao Mingyu lại ở đây? Em ấy đến đây để thăm giáo viên tiểu học cũ nhỉ? Hay Mingyu đến đây để gặp anh? Nếu đúng là vậy, chắc là cậu đã hỏi thăm xung quanh về tin tức của anh nhiều lắm. Có học sinh nào làm như vậy với giáo viên cũ của mình không?

Dừng lại, Wonwoo tự nhủ. Đừng tự ảo tưởng nữa.

"Còn em thì sao?" Wonwoo ngồi xuống, bắt chéo chân. "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy em đến đây đấy."

Mingyu tựa người vào thành bàn đối diện. "Giờ em đang nghỉ giữa mùa nên về Pleiades thăm mọi người thôi ạ."

"Ồ- Nhân tiện, Seungcheol và Junhui sao rồi? Em vẫn còn liên lạc với hai em ấy chứ?"

Mingyu rạng rỡ báo tin. "Junhui và Minghao kết hôn rồi ạ."

"Nhanh vậy." Wonwoo cảm thán.

Mingyu cười rồi gật đầu. "Dạ. Hai người đó đánh dấu nhau rồi."

Thế Mingyu đã đánh dấu omega nào chưa nhỉ? Wonwoo tự hỏi. Vì cậu mặc áo cổ lọ nên anh không thể nhìn được gì, nhưng hiện tại thì tin tức tố của Mingyu vẫn có mùi như cũ, nhưng đều đó không có nghĩa là cậu chưa có người yêu. Mingyu chỉ ghé ngang thăm anh thôi, chắc là omega của em ấy đang đợi em ấy về nhà.

Mà nếu Mingyu chưa có người yêu, Wonwoo sẽ ngạc nhiên lắm vì anh biết, anh không phải là người duy nhất bị cậu thu hút- Aeri và Seokmin là ví dụ điển hình. Tài giỏi, nhiệt huyết, thành công và đẹp trai; Mingyu là mẫu alpha mà các omega phải xếp hàng dài khắp phố để chờ tới lượt. Và Wonwoo, chỉ là một người trong số hàng ngàn người yêu mến Mingyu.

Giọng của Mingyu vang lên, khiến anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cả hai đều đang ở Trung Quốc, tiếp quản ngành công nghiệp thời trang." Mingyu khép áo, sau đó ngồi xuống mép bàn. "Còn Seungcheol... Anh ấy đang lấy bằng tiến sĩ ngành vật lý trị liệu."

"Seungcheol?" Wonwoo nhướng mày. "Ngạc nhiên thật. Không ngờ Seungcheol lại là bác sĩ?" Dứt lời, anh thỏ thẻ. "Đừng nói với Seungcheol là tôi bất ngờ vậy nha."

Mingyu khúc khích. "Không sao đâu anh. Anh Seungcheol còn ngạc nhiên nữa mà."

Mingyu chăm chú kể cho anh về những gì đã xảy ra quanh cậu sau khi hai người chia tay. Về Chaeyoung và về bố mẹ của cậu. Chaeyoung hiện đang học ngành vẽ minh hoạ tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Pledis, thỉnh thoảng còn mở commission. Mingyu kể thêm về quãng thời gian cậu học ở trường đại học: Cách cậu thích nghi với môi trường mới, ở một đất nước mới.

Wonwoo nghe như say như đắm. Anh muốn biết tất cả, muốn biết cậu nhóc này đã trưởng thành thành một người đàn ông như thế nào.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người dần dà tan biến như chưa từng xảy ra, như thể họ chưa từng xa nhau 5 năm vậy. Tuy nỗi đau ấy đến nay vẫn còn âm ỉ nhưng nó đã sớm bị cuộc trò chuyện này triệt để che lấp.

Năm năm là khoảng thời gian đủ để con người ta thay đổi, nhưng Mingyu của hiện tại vẫn giữ vững sơ tâm, khiến Wonwoo nhung nhớ về chàng trai mười bảy tuổi mà anh từng hẹn hò trong quá khứ. Cậu vẫn hoạt ngôn, vui vẻ nói lớn khi phấn khích. Cậu vẫn là cậu của ngày nào, chỉ là to con hơn một chút, chỉ là sắc sảo hơn một chút, chỉ là trưởng thành hơn một chút. Trái ngược với tính cách, tin tức tố của Mingyu lại thay đổi rất nhiều, nồng hơn, thân sĩ hơn, là mùi xạ hương của alpha trưởng thành.

Tuy đã trưởng thành, nhưng những đức tính tốt đẹp của Mingyu vẫn còn nguyên vẹn.

Hai người cứ mải miết nói chuyện, mãi cho đến khi bụng Wonwoo biểu tình vì đói. Bên ngoài, trời đã buông xuống tối mờ, đồng hồ điểm 19 giờ 20 phút.

"Xin lỗi, em làm tốn thời gian của anh quá." Mingyu nói.

"Tôi cũng quên bẵng đi mất."

"Buồn ghê, hình như nãy giờ em cứ luyên thuyên về bản thân hoài."

"Không sao đâu, tôi cũng muốn nghe mà. Thật vui khi biết em đang sống tốt như vậy." Wonwoo ngồi dậy, sau đó vươn vai.

Thực ra, anh không muốn về xíu nào. Ước gì màn đêm hôm nay kéo dài vô tận.

"Chắc tôi phải về rồi." Wonwoo nói. "Tôi chưa ăn tối nữa, còn một số việc chưa làm đang chờ tôi ở nhà."

Mingyu lại xin lỗi anh một lần nữa. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ."

"Không sao. Nói chuyện với em rất vui." Wonwoo an ủi. Xong xuôi, anh đến bàn giáo viên rồi lấy mấy xấp tài liệu để chuẩn bị mang về nhà.

Mingyu cứ thế mà ngoan ngoãn, đi theo Wonwoo một đoạn ngắn đến bàn khiến anh có cảm giác như mình đã quay lại 5 năm về trước, về lại những ngày mà cậu nũng nịu theo Wonwoo như cái đuôi, mong mỏi được anh chú ý.

"Gặp lại thầy, em vui lắm ạ." Mingyu bày tỏ.

"Em ở lại đây trong bao lâu?"

"Đến cuối tháng này ạ. Đầu tháng hai em phải luyện tập tiếp." Mingyu trả lời.

Wonwoo chùng mắt, anh cất laptop vào cặp táp rồi kéo khóa lại... Mingyu sẽ đi, không biết khi nào mới về. Vì lịch trình bận rộn nên chắc cậu cũng không thể ở lại lâu, kể cả có rảnh, chắc cậu cũng sẽ dành thời gian để vi vu trời Tây mất rồi. Cậu đã có cuộc sống mới ở thành phố khác...

Không sao, Wonwoo khẳng định chắc nịch. Hai người đâu là gì của nhau nữa. Mắc gì phải để ý Mingyu có ở đây hay không.

Nhìn Mingyu đang lởi xởi cười, anh nói thêm. "Ờm, nếu em ở gần khu này thì khi nào rảnh ghé sang nói chuyện với tôi tiếp cũng được."

"Được ạ?" Mingyu hỏi.

"Tất nhiên." Quá là ổn áp luôn ấy chứ.
-

Trên đường về nhà, Wonwoo ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn đóng hộp- Dù bây giờ anh đã biết tự nấu ăn rồi nhưng hôm nay anh không có hứng nấu lắm. Nhìn Mingyu xoay người rời đi, lòng Wonwoo có chút hụt hẫng.

Vừa chờ thanh toán, đầu anh vừa hỗn độn vì mớ bòng bong. Trong khi có một vài vị khách đang hối vì sốt ruột thì nhân viên thu ngân lại phải loay hoay tìm cách xử lý cái máy quẹt không ăn thẻ. Ánh đèn hôm nay u buồn hiu hắt. Âm thanh bim bíp của máy quét mã vạch và chuông mở cửa cứ thế vờn quanh đầu Wonwoo. Thế nhưng, anh cũng không để ý.

Tiếc nuối, Wonwoo nghĩ. Đó là cảm giác khi con người ta buông bỏ một điều gì đó, tâm trạng lưng chừng và mong mỏi kì tích sẽ xảy ra...

Anh đút tay vào túi rồi lấy điện thoại. Trong danh bạ, số Mingyu vẫn còn đó, được lưu là Gyu. Tiện tay nhấp vào tin nhắn, hộp thoại trống rỗng hiện lên. Tất nhiên rồi, vì Wonwoo đã xoá hết tất cả. Sau khi chia tay, mỗi lần nhớ Mingyu, anh đều mở tin nhắn ra để đọc lại, dần dà đó trở thành thói quen. Từng hàng từng hàng tin nhắn cứ thế hiện ra, khiến anh không thể dứt khỏi cuộc tình này nổi.

Wonwoo thở dài, nhắm mắt rồi tự trách mình vì ngựa quen đường cũ. Chẳng hiểu sao, cứ đụng chuyện liên quan đến Mingyu là lòng anh lại rối tung cả lên.

Về đến nhà, sau khi đẩy xong chén cơm với gà nướng sả, Wonwoo tranh thủ soạn xong giáo án ngày mai rồi lên giường. Nằm nhìn trần nhà một hồi, tuy hai mắt đã nặng trĩu nhưng anh vẫn không thể ngưng nghĩ về Mingyu, về những ngày đã cũ.

Không có chuyện Mingyu vẫn còn để ý mày sau ngần ấy năm đâu, Wonwoo nghĩ, đặc biệt khi mày còn chủ động chia tay em ấy trước nữa.

Thế nhưng tại sao Mingyu lại đến thăm anh? Từ trước đến nay, không có học sinh Pointe Pledis nào đến thăm Wonwoo cả. Vì muốn biết được Wonwoo đang ở đâu cũng không phải là điều dễ dàng. Nếu không muốn quay lại với anh thì Mingyu đến đây làm gì nhỉ? Nếu đó là alpha khác, có lẽ đối phương sẽ đến loè trước mặt Wonwoo để cho anh thấy hiện tại người đó đang sống tốt đến nhường nào- Đá tôi à? Hối hận rồi chứ?- Nhưng anh nghĩ Mingyu không phải là loại người thích khoe khoang như vậy đâu.

Liệu mình có đang nghĩ nhiều không nhỉ? Biết đâu hôm nay Mingyu chỉ tình cờ ghé ngang qua thôi? Cuộc hội ngộ hôm nay với Mingyu đã khơi dậy nỗi nhung nhớ cậu trong anh rất nhiều, chắc là anh sẽ không yêu cậu một lần nữa đâu nhỉ... Chắc là anh chỉ đang lưu luyến những kỷ niệm cũ kia thôi.... Chắc là anh chỉ nhớ cậu một vài ngày, rồi sẽ lại quên bẵng đi mất.

Wonwoo khịt mũi, sau đó trở người.

Nói dối-

Vì trong tim anh, Mingyu vẫn còn đang chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đấy!





- tbc -


Xa nhau đủ rồi, về bên nhau thôi, em và thầy nhỉ? 🥺

Huhu đúng là hình tượng jww trong aev hợp với giáo viên tiểu học hơn là giáo viên cấp 3 thật ý. Dịu dàng, hiền lành, kiên nhẫn lại còn biết dỗ học sinh. Chắc bé nào cũng muốn học thầy Jeon luôn á, bao gồm cả... mình =)))))))))))

Và tất nhiên là trong chương này, em kmg vẫn đẹp trai và tràn đầy sức hút 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net