Part 2. Em sẽ chết... Phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: angel_youngmi

"Em đến muộn."

Yunho co rúm người, chậm rãi quay người lại, nở một nụ cười ngượng ngùng với bác sĩ của mình.

"S-seonghwa hyung! Hôm nay em đã gặp Mingi. Anh ấy đã đồng ý hẹn hò với em vào thứ Bảy tuần này..."

"Thật không? Anh ta sẽ không bỏ rơi em, đúng không?"

Seonghwa tiến tới gần Yunho. Anh khá bất ngờ khi thấy Mingi thực sự đồng ý hẹn hò với Yunho – bệnh nhân mà Seonghwa luôn luôn coi là em trai của mình.

"Mingi không phải người vô tâm như vậy! Anh ấy sẽ không bỏ rơi em đâu!"

Yunho cáu kỉnh, bĩu môi khiến Seonghwa cười khúc khích. Anh vò vò tóc của cậu rồi bước tới mở cửa căn hộ của Yunho – nơi đã trở thành 'nhà' của cậu ấy vào 6 tháng trước.

"Vào đi. Anh đã bảo em rằng đừng ở bên ngoài lâu hơn 6 tiếng, Yunho. "

"Hyung... Em xin lỗi. Em đang trên đường về nhà thì tình cờ gặp anh ấy... Và em không thể ngăn được bản thân mình... Em đã đi tìm anh ấy được một tuần rồi.."

Yunho leo lên giường bệnh. Seonghwa kéo áo len của cậu lên rồi dùng ống nghe khám lồng ngực Yunho.

"Anh sẽ cho qua lần này. Hãy chắc chắn rằng cuộc hẹn tới của em không kéo dài quá 8 tiếng. Anh sẽ chỉ cho em thêm 2 tiếng so với hôm nay."

"Này! Em có đang nghe anh nói không đấy?" Seonghwa nhìn Yunho một cách nghiêm khắc. Cậu giật mình, nhanh chóng gật đầu.

"Tốt! Bây giờ thì nằm ​​xuống! Em cần được truyền dịch!"

Seonghwa nhìn Yunho một lúc, hơi nheo mắt lại khiến cậu nhóc nuốt nước bọt.

"Em phải dùng máy thở thôi!. Em không thể đánh lừa bác sĩ đâu, Jeong Yunho. Đừng cố làm ra vẻ như em đang có thể thở tốt."

Yunho thở dài, đúng là không qua được mắt Seonghwa.

"Hôm nay không tệ như vậy đâu, h-hyung... Dù sao thì em cũng phải tập làm quen với việc đó cho cuộc hẹn với anh ấy vào thứ Bảy tuần này..."

Cậu vừa nói, vừa hô hấp rất khó khăn.

"Em nên nói với cậu ấy, cún con à .. Em hẳn là vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Anh có thể cảm nhận được điều đó."

"Em không thể, Seonghwa hyung... Em không thể để anh ấy nhìn thấy em trong tình trạng thế này. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều khi bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà, sau khi em thừa nhận mình là gay. Thậm chí anh ấy còn giúp em nộp học phí học đại học...  Anh ấy thật sự đã đối xử với em quá tốt..."

"Và anh đã nói với em rằng tiền viện phí của em sẽ do anh và HongJoong lo. Chẳng lẽ có gì không phải nếu như em báo cho Mingi về điều này?"

"Hyung .." Yunho buồn bã thì thầm, nhìn Seonghwa

"Em không muốn anh ấy cảm thấy dằn vặt khi em ra đi .. Em phải để anh ấy buông bỏ được trước khi điều đó xảy ra, để anh ấy có thể tìm được một người khác..."

"Cơ hội sống sót của em vẫn còn, cún con ạ .. Joong đang cố gắng hết sức để tìm một người hiến tặng phù hợp cho em..."

"Em hiểu và em rất biết ơn vì điều đó .. N-nhưng mà..."

"Nhưng...?"

Yunho thở dài, vò vò gấu áo len của mình vào nhau và thì thầm.

"Em không nghĩ rằng mình có thể sẽ sống lâu hơn được nữa..."

Seonghwa nhìn cậu thở dài. Những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn đầy xuống má Yunho. Cậu lấy tay áo len quệt nước mắt. Seonghwa ngồi trên giường, kéo Yunho vào lòng. Yunho càng khóc to hơn. Cậu nắm chặt lấy áo sơ mi của Seonghwa.

"Có phải từ tuần trước, cơn đau của em lại tái phát không?" Seonghwa nhẹ nhàng vuốt tóc, gáy và lưng Yunho.

Yunho gật đầu.

"Em không muốn chết, hyung à..."

Seonghwa cắn môi, ngăn bản thân mình không khóc khi xoa dịu cậu nhóc. Yunho vùi đầu mình vào cổ Seonghwa và bật khóc thành tiếng. Cậu có thể cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Có lẽ tất cả nỗi sợ hãi của Yunho từ 6 tháng trước đã tích tụ lại thành những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má cậu.

"Em muốn M-mingi, hyung .. N-nhưng em không thể để anh ấy nhìn thấy em trong tình trạng như vậy .. Em không muốn làm tổn thương anh ấy vì em yêu anh ấy nhiều lắm... Thà rằng anh ấy đau khổ vì chia tay em, còn hơn vì phải chứng kiến một người thân yêu ra đi vì bệnh tật ...".

Yunho nức nở trong tiếng khóc của chính mình. Seonghwa nhắm nghiền mắt, vỗ nhè nhẹ vào lưng Yunho cho đến khi cậu ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net