Part 5. Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: angel_youngmi

"Yun?"

Mingi tạm dừng bộ phim, thì thầm với cậu. Anh nhận ra rằng Yunho đã ngủ gục trên vai mình từ bao giờ. Tiếng gọi của Mingi khiến Yunho hơi cựa quậy.

"Xin lỗi .. em hơi buồn ngủ .." Yunho sợ sệt nói lí nhí khiến Mingi cười khúc khích, lắc đầu thích thú.

"Tạnh mưa rồi. Muốn đi ăn kem không?"

Yunho ngẩng đầu lên, gật đầu với nụ cười thật tươi trên môi.

"Đi nào." Mingi nói rồi nắm lấy tay Yunho.

Hai người vừa đi dạo lững thững trong công viên vừa ăn kem. Tay của họ vẫn đan chặt vào nhau không rời. Mingi và Yunho lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Tất cả những kí ức đẹp đẽ về tình yêu của họ 6 tháng trước như đang ùa về.

Đột nhiên, Yunho dường như đã nhận ra điều gì đó, cậu bĩu môi khiến Mingi phải dừng chân. Anh cười khúc khích trước sự phụng phịu của Yunho rồi đặt tay lên má cưng nựng cậu.

"Sao em lại bĩu môi?" Yunho hơi phụng phịu trước câu hỏi của anh.

"Đến giờ em phải về rồi... Hôm nay em chỉ được phép ở ngoài đến 8 giờ tối thôi..."

Yunho thở dài.

"Hm... Em đã hứa với anh rằng đây sẽ là lần cuối cùng... Em sẽ nhớ điều này và em cũng sẽ rất nhớ anh... Em thật sự không muốn phải về chút nào. "

Mingi thở dài.

"Em vẫn sẽ không nói cho tôi lý do vì sao em lại chia tay tôi ư?"

Cái lắc đầu của Yunho khiến Mingi thở dài. Nhưng dù sao anh cũng không thể ép cậu được.

" Nhưng ít nhất em nên để tôi đưa em về nhà."

Yunho lại lắc đầu.

"M-min?"

"Hả?"

"Em có thể xin anh thêm một nguyện vọng ích kỷ không?"

"Em nói đi!"

"Em có thể hôn anh lần cuối không?"

Mingi bất ngờ mở to mắt. Cậu bồn chồn cắn môi chờ câu trả lời của anh.

"Làm ơn, được không?" Yunho nghĩ thầm.

Dường như Mingi không cần suy nghĩ quá nhiều, anh kéo cậu vào lòng mình, một tay đặt trên cổ cậu, tay còn lại ôm eo cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Yunho nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn của anh. Mingi hôn cậu sâu hơn, nhưng anh không hề nhận ra rằng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Phải rồi... là nụ hôn cuối cùng với người mà mình đã dành cả thanh xuân để yêu...

-

"Cậu về rồi à, Yunho? Mọi thứ thế nào rồi? TRỜI ƠI, YUNHO?! JONGHO, GỌI BÁC SĨ PARK NGAY!"

Yunho ngã sõng soài trên sàn nhà. San ngay lập tức lao đến chỗ cậu. Cả phòng khám trở nên sốt sắng: Một vài y tá nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Yunho còn những người khác lập tức chạy đi tìm Seonghwa. Yunho hô hấp khó khăn, nằm gục trên sàn. Tay cậu siết chặt áo, cố gắng hết sức để giành giật hơi thở yếu ớt của mình khỏi lưỡi hái tử thần.

"Cố lên Yunho-ah. Đừng bỏ cuộc."

San thì thầm động viên Yunho.

"Giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu. Ai đó hãy đi gọi cho cả bác sĩ Kim nữa!"

San hét lên. Các y tá của phòng khám nhanh chóng giúp anh đỡ Yunho vào phòng cấp cứu.

-

"HYUNG! YUNHO HYUNG BỊ NGẤT RỒI! CHÚNG EM CẦN ANH NGAY LẬP TỨC!"

Jongho hét lên ngay khi nhìn thấy Seonghwa ở hành lang. Bác sĩ Park trợn mắt, nhanh chóng chạy ngay đến quầy y tá.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Seonghwa chạy nhanh đến phòng cấp cứu ở tầng trệt.

" Yunho hyung vừa trở về phòng khám thì đột nhiên ngã gục xuống."

"Chết tiệt. Hongjoong đâu?"

//

//

//

//

//

"Chào cậu, cậu có phải Song Mingi không? Tôi là Hongjoong, người lúc nãy đã gọi cho cậu."

Hongjoong tiến lại gần anh. Mingi gật đầu, đáp lại Hongjoong.

"Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại muốn gặp tôi ở đây? Có phải Yunho đã xảy ra chuyện gì không? Nhưng thật sự thì anh là ai?"

Mingi liên tục "tấn công" Hongjoong bằng những câu hỏi khiến bác sĩ Kim cảm thấy hơi bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net