and me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

nằm phơi mình dưới những tia nắng sáng chiếu xuyên qua khe màn cửa, minjoo khẽ rên lên khi một cái chân nhỏ xíu, mềm mại khều mặt nàng. tiếp theo đó là một tiếng meow nhỏ nhẹ và minjoo quay người đi để tránh những tia nắng gắt. chuyển động của nàng làm cái chăn trượt nhẹ xuống làn da mịn màng, chỉ còn đủ che lấy ngực trần.

nàng đang rất mệt và thề rằng nàng có thể ngủ thêm mười tiếng nữa… và vẫn thấy mệt.

một tiếng meow nữa vang lên, lần này ở tông cao hơn và bàn chân kia vỗ vỗ vào má nàng. minjoo không buồn mở mắt và dùng tay gạt phăng mấy cái bàn chân bé nhỏ kia khỏi mặt mình.

“maru-chan, tao mới rời phòng được có hai phút và mày lại quấn quanh minjoo, jeez không chịu nghe lời gì cả.”

một giọng nói trong trẻo vang lên ở tông thấp, tiếng cửa đóng lại, sakura từ từ leo lên giường, tiếng chân cô nhỏ nhẹ.

một bên giường bị lún xuống và mắt minjoo biếng nhác mở ra, nàng dụi dụi mí mắt đang bị sụp xuống của mình. nàng nhăn nhó khi cảm nhận được cơ bắp mình căng cứng, một cảm giác đau nhói đột ngột xuyên thấu cơ thể (đặc biệt là ở chân) tựa như dòng điện chạy qua. minjoo gào lên, cả cơ thể nàng đều đau nhức.

nó giống như là bị dao khứa từng centimet trên người - một cảm giác hoàn toàn không dễ chịu. chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ dễ chịu, thật sự. mấy thứ liên quan đến cái kiểu đột ngột này không bao giờ dễ chịu được.

“em dậy rồi hả” sakura nói với giọng trầm pha thêm chút yêu chiều.

sakura híp mắt nhìn cái cục bông lông vàng đang làm phiền minjoo, cô nhanh chóng nhấc bổng maru vào vòng tay mình. maru kêu lên một tiếng nghe như bất mãn và đầu vàng buột phải thả con mèo thiên vị kia ra nhưng không khỏi thấy khó chịu.

quỷ mèo.

minjoo chỉ hm đáp lại, cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ khi nàng biếng nhác cười chào đầu vàng. sakura thở không thành tiếng, khung cảnh yên bình buồn ngủ của em người yêu làm cô cảm thấy ấm áp trong lòng và khóe môi không khỏi cong lên.

minjoo vốn dĩ đã lộng lẫy rồi, nay được ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da hoàn hảo khiến nàng càng lấp lánh hơn. nếu nói minjoo rơi xuống từ thiên đường, sakura cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu.

"chào buổi sáng, min." sakura nhích lại gần đầu đỏ và nghiêng một tay phía trên đầu minjoo, tay còn lại cẩn thận đỡ trán nàng.

minjoo thở một tiếng hạnh phúc trong vòng tay yêu chiều của sakura, tận hưởng những động chạm dịu dàng của cô. nàng ước gì thời gian ngưng đọng tại giây phút này, nàng muốn đắm chìm trong sự ấm áp của chị người yêu mãi mãi.

nàng cảm nhận được một đôi môi đang đặt trên vai mình, nó nán lại đó một vài giây trước khi sakura kéo chăn lên ngang cổ.

"trông em hôm nay cực kỳ mệt mỏi, ổn không? hay tại tối qua bị hành quá?" sakura nói, môi cô cong lên thành một nụ cười ranh mãnh khi minjoo càu nhàu rồi trốn chui lủi vào chăn.

nàng làm vậy cũng để giấu luôn khuôn mặt đang nóng bừng của mình, miyawaki sakura quả là trơ tráo khi làm nàng cảm thấy thế này vào sáng sớm. đầu vàng còn dường như không chút bối rối.

"giờ em đau nhức toàn thân thế này là lỗi của ai đây?" minjoo thấp giọng đáp lại, tiếng của nàng khàn và bị nghẹt dưới tấm chăn.

tiếng cười khúc khích thích thú của sakura không giúp má nàng bớt nóng đi chút nào. minjoo mím môi, cảm nhận hơi nóng truyền đến tai khi nàng nhớ lại đêm qua.

hoang dại, vậy thôi. chỉ một từ như thế để diễn tả lại đêm qua, thật sự.

"vậy ai là người đã cực kì sung sướng ta?"

trước sự chọc ghẹo của sakura, minjoo trốn sâu hơn vào trong mền. nàng bất ngờ khi đầu mình còn chưa nổ tung bởi tất cả cái khí nóng tích tụ trong này, nói thật.

sakura trượt xuống ngang với minjoo và kéo tấm chăn đang che giấu khuôn mặt mỹ miều kia. cô cười khúc khích khi thấy minjoo mím môi, má thì ửng hồng.

"mua cà phê sáng cho em rồi đó, mà giờ chắc nó lạnh ngắt rồi quá tại chị bỏ trong tủ lạnh từ hai tiếng trước lận."

"hai tiếng trước? mấy giờ rồi?"

"10:17 sáng. xin lỗi làm em lỡ mất cà phê sáng. và tin chị đi em ngủ như chết ấy." sakura bật cười khi minjoo nhướn mày lên kinh ngạc.

sáng chủ nhật nào đầu đỏ cũng không có thức trễ hơn 8 giờ. minjoo nuốt xuống, sakura thật sự làm nàng mệt chết.

rồi sakura nhìn trìu mến vào đôi mắt hút hồn màu nâu sô-cô-la của minjoo, cười láu cá như thể cô đọc được suy nghĩ của nàng.

khi đầu vàng đang tính tiến gần lại với nụ hôn chào buổi sáng, cục bông lông vàng từ đâu chen chúc vô giữa hai cái mặt. sakura giật người lại và ngồi dậy ngay lập tức, gặng ho vì cô thực sự hít vào một đống lông mèo màu cam và-

"maru! đồ lắm lông này-"

sakura dừng lại khi nghe tiếng minjoo cười khúc khích cùng với maru đang dụi dụi đầu vào má của nàng. maru đang kêu purr. không thể tin được. nhóc mèo chưa bao giờ kêu purr như vậy khi sakura ôm nó.

sakura khẽ nghiến răng, khó chịu với nhóc mèo ngu ngốc, thiên vị, rõ ràng là nó thấy thích thú với minjoo hơn cô. sakura cảm thấy bị phản bội. nói gì thì nói cô mới là chủ đầu tiên của maru mà. bây giờ với sự hiện diện của minjoo, maru tỏ ra yêu thích đầu đỏ chỉ trong thời gian ngắn (không thể nào so sánh được với sakura) và nhóc làm như thể sakura vô hình (ouch).

đôi khi - không, hầu hết thời gian, nhóc mèo theo đuôi và chơi đùa với minjoo bất cứ đâu, không thể bỏ qua cả những lúc maru cướp sự chú ý của minjoo từ sakura. oh, không biết là sakura có nhắc đến chuyện cô nhóc còn nằm chờ minjoo trở về nhà sau khi đi làm ở cái thảm trước cửa chưa nhỉ?

phải.

nói nhóc là yêu quái trong hình dạng một chú mèo ngây thơ sakura cũng tin. maru không bao giờ làm thế với cô hết. một lần nữa, đồ quỷ mèo.

ném con mèo đó đi cho rồi - hờ giỡn thôi.

"mày biết không maru-chan, tao nhớ hồi mày còn là một bé mèo con ghê. khi mà mày vẫn còn yêu tao ấy." với câu than vãn ấy, sakura giả vờ làm bộ mặt đau khổ và nhận lấy một cái nghiêng đầu cùng ánh nhìn thờ ơ từ maru.

đương nhiên, con mèo đếch quan tâm. cô cố để làm gì không biết?

tiếng cười khúc khích của minjoo róc rách như tiếng suối chảy vào tai sakura, cô sẽ không bao giờ chán nghe nó.

"aw, có phải sự xuất hiện của em làm rạn nứt mối quan hệ của chị với maru-chan?" minjoo chống khuỷu tay xuống và gãi cằm maru, rải những nụ hôn lên khắp mặt cô nhóc.

sakura trề môi, khoanh tay lại trước cảnh tượng đó, lòng đầy ghen tỵ.

"ừa! một vết rạn bự vầy nè!" sakura trả lời giả vờ như đau đớn bởi sự thật.

minjoo nhướn một bên lông mày lên đáp. ngắm nhìn người yêu đang phồng má giận dỗi, tim minjoo lại quắn quéo rồi. nàng cười, vừa ngồi dậy vừa kéo chăn che lấy người.

ánh nhìn sakura lướt nhẹ trên những đường cong sóng sánh như sữa của minjoo, bờ vai thu hút và xương quai xanh nổi bật, tất cả chúng đều có sự hiện diện của mấy vết cắn yêu đậm màu. (sakura tự hào với 'tác phẩm nghệ thuật' của mình.)

"vậy em nên đi?"

dù đó chỉ là một câu đùa giỡn thôi nhưng nó vẫn khiến sakura cảm thấy bất an và lập tức lớn tiếng nói 'không'. bị bất ngờ trước câu trả lời đột ngột và lớn tiếng của người lớn hơn, minjoo giật bắn người một chút trước khi nở nụ cười.

"em không được đi!" sakura kêu lên trong khi mở rộng vòng tay, đẩy minjoo nằm xuống giường một cách tinh nghịch.

và rồi họ phá lên cười khi sakura chỉ muốn lưu giữ từng chút một những khoảnh khắc cô ở bên minjoo.

từng chút một.

"maru-chan có thể nhưng em thì không, chị cần em."

chị cần em. câu nói sẽ tự động lặp lại trong đầu minjoo cả ngày hôm nay, rồi ngày mai, và những ngày sau nữa-có lẽ là mỗi ngày.

"cô nhóc sẽ bị tổn thương đó kkura."

"kệ, nó cũng có yêu chị đâu."

"nhưng mà nhóc yêu em," minjoo lẩm bẩm, khóe môi cong lên cười tinh nghịch.

sakura nheo mắt lại, ánh nhìn xuyên thấu minjoo. quá gần, sakura đang ở gần đến mức minjoo có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả vào môi mình. khoảng cách gần này chưa bao giờ thất bại làm trái tim tội nghiệp của minjoo đập liên hồi trong lồng ngực nàng. nàng không chút nghi ngờ tin là nó có thể nổ bất cứ lúc nào.  

"mhm, tất nhiên rồi min. nhưng mà tình yêu của maru-chan cho em không nhiều như chị được đâu."

mắt sakura lại làm thế nữa, người kia luôn chậm rãi kéo minjoo đắm chìm trong bể bơi màu nâu kìa. đôi mắt của cô là mê cung mà minjoo không bao giờ muốn trốn thoát.

"vậy chính xác là bao nhiêu..." minjoo xích lại gần thêm một chút.

"hmm... 3000?"

minjoo đánh lưỡi một cái trước sự so sánh (nguyền rủa cái phim đáng ghét làm nàng khóc). mặt khác, sakura nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy ra cửa. cô quay lại nhìn minjoo với cái cười nhếch môi tự mãn.

"nếu em muốn nụ hôn sáng của mình thì nhanh nhanh đi tắm rửa đi! bữa sáng sẵn sàng rồi đó cưng ~"

"em ghét chị!"

"em biết là em yêu chị mà!"

minjoo đảo mắt, một nụ cười ngẩn ngơ từ từ xuất hiện trên môi nàng. đương nhiên là nàng yêu người kia rồi.

đây chính là những buổi sáng chủ nhật của họ.

và minjoo sẽ không đánh đổi chúng với bất cứ thứ gì.  

//     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net