NGÀY 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình. Đó không phải là một chuyện hiếm khi xảy ra bởi vì trong những ngày tồi tệ nhất của Jimin, Jimin có chút nghiện ngập, nhưng hôm nay nó lại làm phiền Taehyung không hồi kết. Có lẽ nó liên quan đến việc cậu ấy thức dậy với cái mũi đỏ và khuôn ngực lạnh băng. Nhưng Jimin đã ở bên thủ thỉ với Taehyung và gọi súp cho cậu. Thứ duy nhất trong bụng Taehyung có lẽ chỉ còn bướm. Những con bướm bây giờ đã biến thành một thứ gì đó nhớp nháp và xấu xí, nhai nát Taehyung từ trong ra ngoài.

Họ đã quyết định ở lại trong nhà, vì trời vẫn còn nhiều mây và Taehyung không muốn nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn. Taehyung nằm trên giường, mũi cậu gần như không nhìn thấy dưới lớp chăn. Jimin ngồi bên cạnh, một tay vuốt tóc Taehyung còn tay kia thì cầm chiếc điện thoại chết tiệt đó.

"Jimin," cậu rên rỉ, kéo dài giọng như một đứa trẻ cần được cưng chiều. "Jimin, hôn đi."

Jimin rời mắt khỏi màn hình chính - cuối cùng - và hôn lên chóp mũi Taehyung. Anh bật cười khi Taehyung lườm anh.

"Này, anh đã hôn em rồi đó thôi!"

"Một nụ hôn thực sự."

Jimin thở dài thườn thượt nhưng vẫn cúi người xuống và giữ chặt môi trên của Taehyung. Con quái vật trong bụng Taehyung kêu rống lên như mèo bị vuốt tai.

"Ở đó. Nó đã đủ cho em chưa? "

Câu hỏi tuy mang đầy âm vị đùa giỡn nhưng lại để lại vị đắng trên miệng Taehyung. Jimin mỉm cười với cậu, không để ý đến nội tâm của Taehyung mà quay lại với điện thoại của mình. Taehyung cau mày quyết định im lặng. Cậu không có kính áp tròng nên không thể đọc bất cứ điều gì Jimin đang viết, nhưng cậu ấy có thể nhận ra một cuộc trò chuyện trên KakaoTalk đang ở trên màn hình.

Taehyung từ bỏ việc cố gắng giải mã cuộc trò chuyện chết tiệt nào đó của Jimin và thay vào đó là quan sát khuôn mặt anh. Khóe mắt Jimin khẽ nhếch, ẩn chứa một nụ cười. Đôi má hồng tự nhiên của anh ấy đậm hơn bình thường và đôi khi một nụ cười khúc khích lướt qua môi. Anh ấy đang tỏa sáng. Con quái vật trong bụng Taehyung muốn làm cho ánh sáng đó dừng lại.

"Anh đang hẹn hò với một ai đó?"

Phản ứng của Jimin là ngay lập tức, phòng thủ. Cơ thể anh căng lên, quai hàm nghiến chặt, chiếc điện thoại lạc vào đâu đó giữa tấm khăn trải giường. Taehyung cảm thấy hài lòng một cách kì lạ khi Jimin quay lại nhìn cậu, không còn cười nữa. Đôi mắt anh lúc đó có chút giận dữ.

"Có vấn đề gì?"

"Vậy là đúng rồi."

"Taehyung."

"Đó là tên của người ấy?"

Jimin hít một hơi thật sâu bằng mũi. Anh nhắm mắt lại, có lẽ trong đầu anh đang đếm đến mười. Taehyung đã dạy Jimin kỹ thuật đó để kiểm soát tính nóng nảy của mình. Có điều gì ở trong cử chỉ ấy khiến Taehyung muốn cắn chặt răng hơn một chút.

"Đừng làm điều này. Không phải bây giờ."

Taehyung bật cười, đanh đá và xấu xa. Cậu gần như không nhận ra mình.

"Em không thể hỏi một câu đơn giản như vậy sao? Thường thì bạn thân hay kể cho nhau nghe mọi chuyện mà đúng không?"

Vẻ đau thương hiện thoáng qua gương mặt Jimin, nhưng Taehyung quá mụ mẫm nên không thể nhìn thấy.

"Đừng như vậy. Anh không giống như khi em nói với anh rằng em đã làm tình với mấy người đàn ông Úc vào năm ngoái. "

"Nó không giống nhau! Nó không giống như... như vậy."

"Như cái gì?"

"Đừng làm như thể anh không biết em đang nói gì, Jimin!" Im đi, cậu tự nói với mình. Im đi, Kim Taehyung. Im đi.

"Em biết anh trông như thế nào khi anh yêu một ai đó."

Bởi vì đó là cách mà anh đã từng nhìn em.

"Em đang nói cái quái gì vậy? Anh không yêu cô ấy. Bọn anh chỉ ..." anh dừng lại, nhăn mặt, "... để ý nhau."

Taehyung khịt mũi.

"Cô ấy có biết rằng người đàn ông hoàn hảo của mình đã chạy đi nơi khác để làm tình với người yêu cũ không?"

"Chết tiệt, Taehyung. Em không có quyền ghen!"

Chính câu nói đó chứ không phải sự tức giận trên giọng nói của Jimin khiến con quái vật trong bụng Taehyung giật nảy mình vì sợ. Không có quyền. Cậu không có quyền vì Jimin không phải của cậu. Taehyung chưa bao giờ ghen khi họ hẹn hò, vậy tại sao bây giờ lại? Bởi vì Jimin có thể tự do hẹn hò với bất cứ ai anh ấy muốn và anh ấy không đang hẹn hò với cậu.

Taehyung nuốt xuống nấc nghẹn trong cổ họng.

"Em biết."

Cơ thể Jimin xẹp xuống. Trông anh đột nhiên quá mệt mỏi để có thể tiếp tục nói thêm. Anh nằm xuống bên cạnh Taehyung và cả hai cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà trong im lặng. Chúng ta đang làm hỏng mọi thứ? Bàn tay của Taehyung tìm kiếm tay Jimin và cậu đan những ngón tay của họ vào nhau. Jimin bóp nhẹ chúng. Chúng ta đang hủy hoại chính chúng ta?

"Jimin."

"Gì?"

"Tụi mình nên dừng lại."

Jimin quay đầu lại nhìn cậu. Không có giọt nước mắt nào trong mắt anh, nhưng Taehyung hiểu anh hơn bất cứ ai khác. Cậu không cần gương để biết rằng nỗi buồn tương tự cũng đang bao trùm trên khuôn mặt mình. Jimin đặt một tay lên má Taehyung.

"Được," anh nói và sau đó hôn cậu.

Anh trèo lên người Taehyung và hôn như muốn bầm dập cậu, nụ hôn của sự đau đớn, đòi hỏi. Móng tay Taehyung chạy dọc lưng Jimin với cùng một ý nghĩ. Của mình, của mình, của mình.

Đôi tay của Jimin thật tàn nhẫn trong đêm đó. Taehyung không muốn họ khác đi. Miệng Jimin đánh dấu đường xuống ngực Taehyung và anh ấy xoay người lại sau khi mút một cái hickey bên cạnh rốn của cậu. Taehyung nắm chặt tấm ga trải giường khi Jimin cắn răng vào cổ mình và nhanh chóng dùng tay kéo anh ra.

Jimin di chuyển trong cậu với một nhịp độ thô bạo, một tay đặt lên giường và tay kia vùi lên tóc Taehyung. Taehyung cắn gối và rên rỉ tên của Jimin lúc Jimin đang tiến vào bên trong cậu ấy - chết tiệt, em yêu anh, rên rỉ bên tai Jimin - anh đã quên mất cuộc chiến lúc nãy.

Ai quan tâm nếu Jimin hẹn hò với người khác? Anh ấy sẽ luôn là của Taehyung. Họ sẽ luôn có điều này, họ, trong tuần này.

Hai ngày. Họ vẫn còn hai ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net