Chương1: Rất vui được biết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ"
Một giọng nói vang lên cắt ngang buổi trưa của bọn họ. Thân là cảnh sát, hiếm hoi lắm mới có được một ngày yên tĩnh như này mà lại có chuyện xảy ra.
Tất cả nhanh chóng thu xếp thiết bị của mình và tập trung dưới sảnh bệnh viện Triều Dương.
Chuyên viên Cung Tuấn ở tầng năm tòa nhà bên cạnh đã sẵn sàng ngắm bắn
"Bắn tỉa 001 đã sẵn sàng, chờ nghe lệnh"
"Đã nhận, có thể bắn sau khi mục tiêu lộ diện"

Lúc này đây, lọt vào tầm ngắm là một vị bác sĩ trẻ tuổi, một thân y phục trắng tinh, trông vô cùng sạch sẽ.  Giọng nói trong trẻo truyền ra từ tai nghe lén:
"Để tôi khám cho anh ấy trước. Anh ấy chảy máu nhiều quá, mất nhiều máu như thế sẽ chết đấy."
Khoảnh khắc nhìn thấy người cùng giọng nói đó, Cung Tuấn không hiểu tại sao tim mình dường như hẫng đi một nhịp, tâm tư thì rối bời...Nhưng vì là một nhân sự chuyên nghiệp, cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục tập trung ngắm mục tiêu...

Một viên đạn được phát ra, trượt qua vai vị bác sĩ trẻ tuổi kia mà ghim thẳng vào tên bắt cóc. Con dao trên tay hắn cũng từ đó mà trượt xuống nền đất, tất cả nhanh chóng bao vây. Cuối cùng tên cứng đầu kia cũng chịu khuất phục, đưa tay chịu trói. Nam bác sĩ trẻ tuổi kia cũng nhanh chóng cầm máu cho nữ y tá, dìu cô vào phòng mổ.

Kẻ bắt cóc nam bác sĩ kia là Vương Lâm. Vợ hắn vì mắc bệnh ung thư, đã mất cách đây vài năm. Nữ y tá kia cùng tuổi với vợ hắn.Trong khoảng thời gian điều trị, bọn họ xem nhau như chị em vậy. Lúc rảnh rỗi rủ nhau ngồi tán ngẫu, chị sẽ giới thiệu vài người đàn ông hay ho cho em. Vị bác sĩ kia cũng mát tay, sau mỗi lẫn trị liệu, vợ hắn càng ngày càng có sắc hơn, càng ngày càng vui vẻ hơn...Khoảng thời gian ấy, hắn tưởng rằng mình đã thấy hi vọng, thấy vợ hắn sẽ bình yên mà vượt qua được. Nhưng phận đời trớ trêu, vào cái đêm định mệnh ấy, vợ hắn đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Họ hàng biết tin nên an ủi hắn. Nhưng mấy ai biết được bản thân hắn cũng đã gắng gượng vượt qua bệnh tật để sớm trở về cạnh vợ...thế quái nào người đi trước lại là cô ấy chứ? Dăm ba câu an ủi có thể giúp hắn bình tâm? Có thể làm vợ hắn sống lại à? Ngay thời điểm ấy, hắn choáng váng đầu óc mà không tin vào mắt mình. Phải, tất cả là do tên bác sĩ và y tá kia! Họ đã bỏ rơi vợ hắn, nếu họ vẫn luôn đồng hành cùng vợ hắn thì cô ấy sẽ không nhắm mắt ra đi như thế. Tất cả là tại bọn họ. Vì thế, ngay từ lúc đó, hắn đã quyết định đi trên con đường này_con đường mà trước đây, có chết hắn cũng không sa chân vào.

Cung Tuấn đã hoàn thành phi vụ đầu tiên của mình. Nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ và lên xe trở về đồn cảnh sát.
Cung Tuấn không hiểu, cho đến tận bây giờ, trong đầu cậu vẫn luôn là hình bóng vị nam bác sĩ có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành kia. Tuy chỉ là nhìn qua ống kính nhỏ nhưng nhan sắc ấy cũng đủ khiến bao người mê mẩn, thật đẹp...
"Đội trưởng! Từ lúc lên xe tới giờ anh khá lơ đễnh đấy. Không phải anh sắp có chị dâu rồi à?"_Trần Lập, một thành viên trong đội đặc nhiệm lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trên xe. Không biết Cung Tuấn đang đùa hay thật lòng mà trả lời "Ừ" , đặc biệt thu hút tò mò của cả xe.
"Ai ai?"... "Đội trưởng! Nếu người ta đã lọt được vào tầm ngắm của anh thì nên tiếp cận thử đi. Đội trưởng! Chiều nay anh cứ nghỉ ngơi một chút. Mọi chuyện còn lại mọi người sẽ giải quyết. Đi, đi thôi"
.......
"Mục tiêu đang ở hướng 3 giờ, đang di chuyển chậm"
"Hình như mục tiêu gặp được người quen, đang giao tiếp"
"Mục tiêu..."
"Nè, đủ rồi đấy. Đừng lúc nào cũng gọi mọi người là mục tiêu, mục tiêu"
"Được rồi, được rồi. Chị dâu đang ở phía trước. Hahaha, còn mười mét nữa, chuẩn chị..."
Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chạy mất thì
/PONG/ _cả hai ly trà sữa đều đổ hết lên áo trắng của người phía trước
Cả đội ngẩng đầu nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và nói "A, chúc anh may mắn đội trưởng. Chúng tôi đi làm nhiệm vụ đây"....

Gì chứ cái đám này, hại anh mày xong lại bỏ chạy...
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý"
"Không sao, trong phòng làm việc của tôi có áo dự phòng"
"Hay để em đem về giặt giúp rồi gửi lại nếu anh bận? ...Nhưng mà cởi áo ngay chỗ này..."
Trương Triết Hạn thấy người đối diện mình, tai đã đỏ hết lên rồi thì khá buồn cười. Ngốc thật...
"Aya, thế này không được thật. Chúng ta lên văn phòng của tôi đi"
Triết Hạn đi trước, Cung Tuấn lại lẽo đẽo theo sau hệt như chú cún con bị mắc lỗi vậy.
"Cậu tìm chỗ ngồi đi. Tôi sẽ ra ngay"
"Được"

Sau một lúc, Trương Triết Hạn từ trong phòng đi ra với một thân sơ mi sạch sẽ mới. Cung Tuấn ngây ngốc nhìn, cậu không thể rời mắt khỏi con người này....
"Cậu thay áo đi. Uớt hết rồi kìa"
Cung Tuấn giật mình, không nhìn anh nữa. Cậu đưa tay nhận lấy cái áo sơ mi bông hồng xanh lòe loẹt kia trên tay Triết Hạn, đoạn lên tiếng:
"Em thật ngốc, cảm ơn anh. Em sẽ gửi trả lại anh sau"
"Được rồi, cậu add wechat tôi đi, tiện liên lạc đổi trả"
Sau một lúc loay hoay, cả hai add nhau thành công. Ava của anh là một chú mèo trắng trắng mềm mềm, rất giống với cái người bác sĩ đã lọt vào tầm ngắm của cậu ban sáng.
"À, nhân tiện cho hỏi anh tên gì được không? Em tên Cung Tuấn, rất xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của anh"
"Không sao! Tôi tên Trương Triết Hạn. Rất vui được biết cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC