Chap 5: I Don't Like Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái này sẽ là của tôi ... Hơi khó nhưng  tôi thích những thử thách "

[Taeyeon’s POV]

Tiffany đang ăn trưa và nàng thích có tôi ở bên cạnh , vậy nên tôi đã ở đó đợi nàng ăn xong.Tôi đã đi lang thang xung quanh phòng khách và gần như bị một cơn đau tim

" Tippany , có một cô gái trên chiếc ghế của cô . " Tôi hét lên ngay khi nhìn thấy

Tiffany  nhìn tôi như thể chẳng có gì quan trọng . " Trời đất, cô lại đi sợ người khác trong khi đáng ra phải ngược lại. "

" ... Tôi chỉ là con ma nửa mùa thôi à -_-  .  

Tiffany mỉm cười và đứng dậy khỏi bàn. Tôi đã cố không nhìn chằm chằm khi nàng bước lại gần nhưng không thể . Tiffany đã nắm lấy một tay của tôi nhưng tôi lại đang chú ý một thứ khác

" Đừng có nhìn ngực của tôi và vào phòng đi. Đợi ở đó một phút . "Tôi nhanh chóng bừng tỉnh rồi  đi thẳng về phòng,tôi không muốn nàng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình lúc này

Tôi đã chờ trong phòng như lời Tiffany, không biết tại sao nàng lại bảo tôi vào trong này ,nhưng dù sao tôi cũng ngồi đợi . Tôi đi lại gần cửa cố nghe được gì đó từ bên ngoài nhưng bỗng nghe thấy tiếng rung của cái gì đó . Đó là từ cái điện thoại của Tiffany ở trong phòng, là tin nhắn từ sếp của nàng . Tôi đã nghĩ có khi nàng đang nắm chức vụ quan trọng nào đó mới phải nhận tin nhắn riêng từ sếp thế này , hoặc có thể là  không . Nhưng tôi vẫn có cảm giác nhue vậy  , nàng  có vẻ thông minh , thực sự thông minh .

Tôi đang chăm chú nhìn cái điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng hét lớn . Tôi ngừng suy nghĩ và nhanh chóng rời khỏi phòng xem chuyện gì đã xảy ra

Tiffany ngay lập tức nhìn vào tôi,nàng đã khóc . Thật  lạ khi nhìn thấy nước mắt trên gương mặt Tiffany , nàng lúc nào cũng là người rất vui vẻ và luôn luôn mỉm cười , nước mắt không hợp với gương mặt của Tiffany

"Hãy nhìn vào tôi khi tôi đang nói chuyện với cô ! " Tiffany  nhìn lại người đang hét lên , nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn nàng

" Cô không cần phải bảo tôi phải làm gì "

"Tốt thôi "

Tôi nhìn vào cái người vừa hét lên lúc nãy bước vào 1 căn phòng khác . bản năng của tôi mach bảo rằng mình nên đi theo cô gái đó và đập cô ta một trận. Tôi đã bước được bước đầu tiên thì bỗng có gì nắm lấy tay kéo tôi trở lại. Tôi để nàng kéo tôi về phòng , nàng là người duy nhất  chạm được vào tôi , vì vậy rõ ràng  chỉ có thể là Tiffany

[ Tiffany’s POV ]

Tôi kéo cô ấy trở lại phòng, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài . Đôi mắt cô ấy vẫn nhìn chăm chăm về hướng của Yuri . Tôi cố lôi kéo sự chú ý của cô ấy nhưng cô ấy vẫn nhìn vào cánh cửa . Nếu tôi buông tay , chắc cô ấy sẽ lập tức rời khỏi phòng và theo sau Yuri mất

"Này . " Tôi đứng chắn ở giữa cô ấy với  cánh cửa và cuối cùng cô ấy cũng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân . " Cô trông có vẻ tức giận,cô đang giận sao? "

Cô ấy đưa tay lau đi nước mắt của tôi bằng ngón tay cái và nhìn tôi như chưa bao giờ làm trước đây, cô ấy  luôn luôn tránh nhìn vào mắt tôi, nhưng cô ấy đã không làm điều đó lúc này . "Phải " 

" Tại sao? "

"Bởi vì ... cô gái đó đã lớn tiếng với cô và làm cô khóc "

" Cô quan tâm sao? "

" Tất nhiên tôi quan tâm . " cô ấy ôm chặt lấy tôi và bắt đầu vuốt ve lên mái tóc tôi . " Cô ấy là ai vậy ? "

"Không ai cả".

"’Không ai cả’ đó đang sống cùng với cô . "

" Phải…không có gì quan trọng đâu . " Tôi tách ra một chút để nhìn cô ấy . Cô ấy  hơi khó chịu với câu trả lời của tôi , nhưng cô ấy cũng không để tôi nhìn thấy mình như thế quá lâu

" Điện thoại của cô cứ inh ỏi cả lên . " Cô ấy ngồi trên giường của tôi trong khi tôi đi tìm cái điện thoại,, tôi sợ cô ấy  nhìn thấy cái gì đó , nhưng sau đó tôi nhớ ra , cô ấy không thể chạm vào điện thoại của tôi ... thật lạ , bởi vì cô ấy có thể ngồi trên giường của tôi , nhưng vẫn không thể chạm vào mọi thứ . " Ai vậy? "

Tôi nhìn vào điện thoại rồi quay lại nhìn cô ấy . " Chỉ là ... một người bạn. "

Ánh mắt của cô ấy lúc này không thể đoán được,có lẽ là một chút lạnh lẽo . Tôi chuyển sự chú ý sang cái điện thoại và bắt đầu kiểm tra tin nhắn của sếp mình, tất nhiên tôi không hề thích nhưng anh ta là ông chủ của tôi,tôi có thể làm được gì khác 

[ Taeyeon ‘sPOV ]

Tôi không biết nhiều về bản thân mình, nhưng tôi vừa tìm ra được 1 điểm rất quan trọng . Tôi không thích ai đó nói dối mình

Tôi biết mình chẳng là gì trong cuộc sống của Tiffany , nhưng nó vẫn làm tôi bực mình khi nghe nàng  nói dối. Tại sao nàng  không nói " đó là ông chủ của tôi " , Tiffany không cần phải nói dối ... hoặc có thể là nàng cần ... nhưng tại sao Tiffany cần phải nói dối?

Tôi vẫn ngồi đó quan sát Tiffany trong khi nàng nhìn vào điện thoại . Tiffany có vẻ lo lắng cùng một chút tức giận , nàng ném cái điện thoại đi và ngay lập tức giật mình khi nhận ra tôi vẫn đang quan sát nàng 

" Tôi đang là 1 con ma…nên chắc cũng hay  khiến ai đó giật mình nhỉ. " Tiffany hơi khó chịu ngồi xuống bên cạnh  và tôi thì chỉ muốn trêu nàng 1 chút. "Có chuyện gì với cô? "

" ... Cô có giận tôi không ? " Tiffany nói mà tránh nhìn vào mắt tôi , lần đầu tiên nàng trở nên nhút nhát

Tôi kéo Tiffany lại gần hơn,tôi không thích nàng lại bỏ đi. " Tại sao tôi phải giận chứ? "

" Vậy là cô không giận ? "

" Không. "

Tiffany bất ngờ ôm thật chặt khiến tôi suýt tắt thở , mà tôi cũng không biết là mình có thở không nữa . " Cô chắc là không giận tôi chứ ? "

Tôi hôn lên má Tiffany và ôm lại nàng . " làm sao tôi có thể nổi giận với 1 cô gái dễ thương và xinh đẹp thế này? "

"Cô đang tán tỉnh tôi đấy hả,con ma kia ? "

" ... CHắc vậy "

[ Yuri’s POV ]

Tôi rời khỏi nhà trong trạng thái tức giận., một ngày của tôi bắt đầu bằng việc không thể nào tồi tệ hơn. Tôi bước vào văn phòng, giận dữ  đóng sầm  cửa lại. Không mất nhiều thời gian để Donghae tiến vào và bắt đầu làm phiền tôi

" Để tôi đoán ... Tiffany phải không  ? " Tôi nhìn anh ta với khuôn mặt tức giận và nó như 1 câu trả lơì cho anh chàng . " Tại sao các cô không kết thúc việc này đi cho rồi? "

" Chúng tôi không thể ... chí ít là bây giờ. "

" Vậy cả 2 sẽ tiếp tục căm ghét nhau như thế này ? "

" Phải "

"Okay,tôi nghĩ cả 2 người đều điên cả rồi , nhưng nó không phải là việc của tôi . "

"Anh nói đúng,đó không phải là việc của  anh ... chúng ta đi gặp cô Jung không cô ấy lại phàn nàn tôi về việc đến trễ 1  lần nữa bây gìơ  "

" Thật ra thì lúc này cô ấy đang bận . "

" Bận ? Làm gì? "

" Cảnh sát đang ở đây nói chuyện với cô ấy . "

"Cảnh sát ? Cô ấy đã làm gì vậy ? "

" Cô ấy không làm gì cả,họ đến để hỏi về em gái cô ấy. "

"Em cô ấy làm sao ? "

" Cô muốn tán tỉnh cô ấy vậy mà  không biết gì về em gái cô ấy à mà chắc  cô cũng  chẳng biết gì về cô ấy cả . "

"Tôi chỉ biết điều cơ bản, cô ấy rất hot . Bây giờ nói cho tôi biết về em gái cô ấy đi . "

" Em gái của cô ấy bị sát hại vài tháng trước đây và cảnh sát vẫn đang điều tra . "

" Cảm ơn vì đã cho tôi biết,thế nên giờ cô ấy đang cần 1 bờ vai,phải không? "

"Đừng có làm điều đó "

"Làm gì? "

"Đây là vấn đề nghiêm túc , không phải trò đùa . "

"Tôi chỉ muốn cô ấy có một bờ vai để dựa vào thôi mà . "

"Ừ, phải. Bởi vì cô có 1 tấm lòng cao cả quá mà   . "

"Chính xác . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net