Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun trằn trọc sau khi thức giấc, cơn ớn lạnh đang len lỏi khắp người khiến cơ thể chẳng ngừng run rẩy vì cơn ác mộng, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít thở thật đều. Dễ dàng bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của Chenle bên kia phòng, đang chìm đắm vào mộng mị như thể chàng hoàng tử bé chẳng khiến ai nỡ đánh thức.

Dẫn đến quyết định khiến Renjun bước đi thật chậm rãi cùng chăn moomin yêu thích thật chặt trên tay, để tiến đến miền đất khác ngoài căn phòng này – phòng của Jeno và Jaemin.

Đại ca Đông Bắc phát hiện ra vẫn le lói ánh sáng mờ ảo từ chiếc giường bên trên – có nghĩa Jaemin đang dùng điện thoại và chưa đi ngủ.

"Nana?" Renjun vừa nói, vừa nắm nhẹ cánh tay người kia.

"Có chuyện gì thế Injun, 3 giờ sáng rồi đó." Jaemin nhanh chóng đặt điện thoại xuống, lùi lại nhường cho người nọ một chỗ trống.

Renjun như cơn gió chui vào, gục đầu thật sâu vào ngực của Jaemin – Một nơi ấm áp vô cùng như chủ nhân của nó, khiến hơi thở cậu dần ổn định.

Jaemin dùng bàn tay vuốt ve thật nhẹ mái tóc của chàng trai nhỏ bé trong lòng, tay còn lại bận rộn nắm lấy tấm chăn moomin và kéo nó phủ ấm cáo nhỏ.

"Tớ gặp một cơn ác mộng ... siêu đáng sợ luôn đó." cơ thể bắt đầu căng thẳng một trận khi nhớ kí ức kinh hoàng ấy, càng phải tiến sâu vào vòng tay ấm áp ấy.

Jaemin nắm lấy cằm người kia khiến hai người đối mặt với nhau, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang run rẩy của người nọ.

"Bây giờ thì ổn rồi đúng không nào? Mình ở đây rồi."

Tim Renjun bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực, tự hỏi liệu Jaemin có nghe thấy được chúng không. Định mở miệng nói gì đó, lại nhanh chóng im lặng ngắm nhìn người đối diện.

Jaemin thu hẹp khoảng cách giữa hai người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Renjun.
Người ấy nhắm mắt lại, càng khiến ham muốn tiến sâu để hơi thở của họ hòa quyện vào nhau lớn dần.

"Nó có ổn không?" Trả lời câu hỏi khẽ khàng ấy, Renjun chỉ gật đầu, còn gò má đã điểm tô một màu hồng nhạt.

Jaemin tiến đến một lần nữa, khóa môi cả hai thành một nụ hôn nhẹ nhàng, tay ôm lấy khuôn mặt Renjun một cách ngọt ngào.

Đôi môi thanh tú, gò má phúng phính và những nốt ruồi tạo hóa trao cho người kia thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Renjun mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tỏa sáng như chứa đựng cả dải ngân hà của Nana, rồi cậu lặng lẽ cựa mình và tựa đầu vào vai người ấy.

Jaemin chỉ cười khẽ và đưa mũi hai người chạm vào nhau.

"Injun có muốn một nụ hôn ngủ ngon nữa không?" Jaemin trêu chọc cùng một nụ cười triệu đô của bản thân.

Thế mà Jaemin lại bị túm chặt áo kéo vào một nụ hôn khác, dẫu ngạc nhiên tột cùng nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để đáp lại hành động ấy thật dịu dàng.

Renjun chỉ biết ngại ngùng mà giấu mặt vào ngực Jaemin.

"Ngủ ngon, Nana."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net