One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu người, chẳng biết vì sao, từ khi nào hay ở nơi đâu. Tôi yêu người, đơn thuần thế đấy, không vướng bận hay chút tự tôn: tôi yêu người theo cách như thế, bởi lẽ, tôi chẳng biết cách yêu nào khác, tôi yêu người theo cách không phân tách 'tôi' hay người', thân thương đến nỗi khi tay người đặt lên ngực tôi, tôi ngỡ đâu đó là chính mình, thân thương đến nỗi, khi tôi say giấc nồng người cũng khép khóe mi."

Pablo Neruda

_ _

Vẫn luôn là Yoongi.

Namjoon thực sự không hề phóng đại khi nói điều đó. Cậu đã gặp Yoongi khi chỉ mới mười ba tuổi, khi đó, anh chỉ vừa rời khỏi Daegu và chuyển đến sống cạnh nhà cậu - giọng nói của anh vẫn còn đặc sệt giọng địa phương; gia đình họ phải chuyển đến Ilsan vì mẹ Yoongi bị bệnh và ở đây có những người thân ở đây có thể giúp anh chăm sóc bà.

Yoongi là một người trầm lặng và gai góc, thường đối đầu với nỗi sợ hãi bằng một sự tự tin hơi thái quá, nhưng Namjoon có thể hiểu được lý do ẩn giấu đằng sau cung cách hành xử đó. Phải mất gần một năm cậu mới thật sự phá vỡ được những bức tường kiên cố để bước vào thế giới của anh, nhưng điều đó rất đáng bỏ công, và rồi, cậu và Yoongi, cùng nhau đấu lại thế gian.

Namjoon phải lòng Yoongi khi mới mười sáu tuổi, điều đó thật kỳ lạ và cũng đáng sợ làm sao, nhưng cậu cũng cảm thấy đó là điều đáng lẽ nữa. Giống như xúc cảm ấy đã len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể Namjoon kể từ ngày cậu lấy hết can đảm để cất tiếng chào Yoongi khi bắt gặp anh đi bộ về nhà từ ga xe lửa. Vài tháng sau khi nhận ra điều đó, cậu đã tỏ tình với anh tại một phòng học bỏ không. Với đôi bàn tay run rẩy và chất giọng cũng run không kém, cậu lặng thinh nhìn gương mặt anh hết dịu đi rồi lại chuyển sang bất ngờ tột cùng. Cậu đã bọc trọn đôi gò má đỏ ửng của anh trong lòng bàn tay, hôn anh thật nhẹ. Namjoon nhớ chân mình như nhũn đi khi cảm nhận được môi mình đang chạm môi anh. Cậu đã thỏ thẻ câu 'Làm bạn trai em nhé anh' và muốn vui tới mức muốn nhảy lên mái nhà khi Yoongi mỉm cười và đáp 'ừ em'.

Mười năm sau, người ấy vẫn là Yoongi. Khi cậu vào học đại học, đi nghĩa vụ, rồi giờ là học cao học. Vẫn là Yoongi và căn hộ một phòng ngủ nhỏ xíu của hai người ở Seocho - nằm giữa Gangnam, nơi anh đang làm việc với vai trò một nhà soạn nhạc, và Đại học Quốc gia Seoul, nơi Namjoon đang làm trợ lý giáo sư và theo đuổi bằng tiến sĩ Ngôn ngữ học. Hai người có một con mèo tên là Hypatia ("Cô ấy bị một đám đông giết hại dã man và khủng khiếp, vậy mà em muốn đặt tên con mèo của tụi mình theo tên cô ấy sao?") Và một cây bonsai tên Xian ("Anh ấy bị buộc phải tự tử, em không còn cái tên nào khác sao, Joon à? "). Họ vẫn tranh cãi về những điều lớn lao như tương lai và những điều ngu ngốc như hôm đó đến lượt ai nấu ăn; cũng có những tuần họ sống cạnh nhau, thầm lặng như những con tàu đêm, vẫy tay chào đối phương lúc trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, khi loạng choạng về nhà sau một ngày làm việc quá sức và mệt mỏi. Có lúc cuộc sống áp lực này như nuốt chửng hai người, khiến họ gần như lạc lối, cho đến khi một trong hai người kéo người kia trở về đúng quỹ đạo.

Đó cũng là lý do tại sao Namjoon lại có mặt trên con đường sầm uất của Gangnam lúc chín giờ tối thứ ba như hôm nay.

Namjoon thức dậy vào sáng nay và nhận ra rằng cậu không nhớ nổi lần cuối cậu gặp bạn trai mình là khi nào nữa - thứ hai? hay chủ nhật chăng? Chúa ơi, không phải là từ tận thứ bảy đó chứ? Và vì hôm nay là ngày hẹn hò của hai người, vậy nên đó là một cái cớ hoàn hảo để bắt cóc Yoongi khỏi phòng thu.

Thời tiết hiện tại vẫn còn khá nóng và ẩm, Namjoon nhận ra điều đó khi bước lên các bậc thang để ra khỏi nhà ga tàu điện ngầm. Mùa hè vẫn còn cố nấn ná ở lại, bằng chứng là đến tận bây giờ, sắc hồng của hoàng hôn vẫn còn chưa tan kịp trên nền trời ngả màu xám xanh. Cậu kéo chiếc áo thun để ngăn nó thôi dính vào làn da nhớp nháp mồ hôi của mình và chỉ thầm mong trời hãy đổ mưa ngay tức khắc. Hạ nhiệt cho mọi thứ.

Phòng thu của Yoongi nằm trong một tòa nhà khiêm tốn, trên một con phố nhỏ tương đối yên tĩnh, khác xa sự nhộn nhịp thường thấy của Gangnam. Namjoon nhập mật mã theo trí nhớ và đi thang máy lên tầng năm, nơi Yoongi đã thuê để đặt phòng làm việc. Cả hành lang dài lặng thinh, không chút tiếng động, đèn cảm biến thì nhấp nháy trên đầu khi Namjoon rời thang máy. Cậu có thể nhìn thấy một dải ánh sáng mỏng phát ra từ bên dưới cánh cửa ở cuối hành lang và Namjoon thở dài.

Cậu nhập thêm một mật mã để có thể mở được cửa phòng thu của Yoongi, Namjoon không tiến vào ngay mà dừng lại trước ngưỡng cửa để quan sát bộ dạng tả tơi của bạn trai mình. Yoongi đang ngủ say trên bàn làm việc, tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ tai nghe của anh, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tàn dư của đồ ăn mang đi nằm rải rác khắp trên chiếc bàn cà phê nhỏ bên cạnh. Ít nhất thì anh không bỏ đói bản thân. Yoongi thường làm vậy lắm.

Namjoon cởi giày, đặt vào một góc và bước nhẹ nhàng đến tháo tai của Yoongi.

"Anh ơi, dậy đi nào, con sâu ngủ này" Namjoon cất tiếng, để Yoongi biết đó là cậu. Anh luôn ghét việc thức dậy và mất phương hướng, không biết ai đang ở trong phòng với mình. Khi còn nhỏ, có những thằng nhóc phá phách hay làm ra những trò quái ác và cố khiến Yoongi bối rối. Ngay cả khi anh không bao giờ để những điều đó làm cho ảnh hưởng, thì Namjoon cũng chẳng thể nào để yên - không thể ngăn cậu dùng chiều cao vượt trội và khí chất đàn áp của mình ra để đe dọa lũ ranh ấy và bảo vệ Yoongi, dù biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu biết Namjoon can thiệp vào việc của mình.

Yoongi càu nhàu và sau đó giật mình tỉnh lại, nhanh chóng ngồi dậy trên ghế với một tiếng lẩm bẩm "Ai đ-?"

"Là em," Namjoon nói, vươn tay ngang người anh để tắt bản nhạc đang lập vòng bằng một vài lần nhấn vào phím. "Anh đã ngủ quên đấy."

"Chết tiệt," Yoongi lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa mặt. "Mấy giờ rồi em?"

Namjoon kiểm tra đồng hồ trên cổ tay. "Khoảng chín giờ ba mươi. Tối"

Sự bối rối buồn ngủ lướt qua khuôn mặt anh. "TỐI?"

"Tối," Namjoon cười nhỏ xác nhận.

Yoongi lại kêu lên một tiếng càu nhàu, thanh âm đó đáng yêu như một con mèo bất mãn vậy, và quay ghế lại để đối mặt với Namjoon. "Còn em đang làm gì ở đây?"

"Em đến để bắt cóc anh."

Chân mày Yoongi nhíu lại. "Bắt cóc anh? Tại sao?"

"Lần cuối cùng anh thấy em là khi nào?"

Cơn mơ màng còn đọng lại sau giấc ngủ của anh ngay lập tức bị thay thế bởi một tia sáng tinh quái. "Anh có giờ thấy em đâu."

"Nè," Namjoon thúc vào ghế của Yoongi, cố gắng nuốt xuống tiếng cười của mình. "Anh biết ý của em là gì mà, hyung. Lần cuối cùng chúng ta động chạm nhau là khi nào?"

Chân mày Yoongi lại nhíu lại, lần này sâu hơn, và anh bặm môi suy nghĩ. "...Chủ nhật?" anh đưa ra câu trả lời với vẻ mặt vô cùng bối rối và Namjoon lần nữa thở dài.

"Đấy, lý do là thế đấy. Vậy anh sẽ ngoan ngoãn ra khỏi chỗ này chứ?"

Yoongi ngả người ra ghế, một nụ cười nhếch mép trêu chọc, thứ mà Namjoon sẽ không bao giờ thừa nhận rằng nó khiến cậu cảm thấy nóng bừng nơi khóe miệng. "Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh không làm vậy?"

"Em sẽ bế anh ra," Namjoon cố tỏ ra nghiêm túc "và đi kèm là em sẽ triệt tiêu luôn mấy màn lên đỉnh trong tương lai của anh."

Bởi vì, sự thật là đã lâu hơn rất nhiều so với thứ bảy, kể từ lần cuối hai người làm tình - có lẽ là gần hai tuần rồi, nếu cậu tính toán đúng, và đó không hẳn là một thời gian quá dài, nhưng Namjoon sẵn sàng thừa nhận cậu luôn trong tình trạng hứng tình như mấy đứa nhóc cấp 3 mới khám phá ra chuyện phang phịch, nhất là khi đó là việc liên quan đến Yoongi. Vì vậy, hai tuần đối với cậu dài như một thế kỷ. Và cậu cá chắc Yoongi cũng chẳng thể chịu nổi nữa, mặc dù anh ấy đã cố gắng che giấu điều đó, vậy nên, mang việc làm tình ra để nói chính là một hình phạt Namjoon dành cho anh.

Đương nhiên rồi, Yoongi gắt gỏng với cậu. "Tốt thôi. Anh đoán là mình sẽ cố hợp tác."

"Cảm ơn anh, em rất lấy làm cảm kích," Namjoon nói và cúi xuống nắm lấy cánh tay của Yoongi, giúp anh đứng dậy. Cậu hôn lên má Yoongi khi anh đã đứng thẳng người, bởi vì đêm nay là đêm hẹn hò và Namjoon đã rất nhớ anh - đến lúc này cậu mới nhận ra mình nhớ anh nhiều như thế nào. Hai người đã ở cạnh nhau mười năm và điều đó khiến họ có chút phụ thuộc vào đối phương, có lẽ vậy, nhưng cậu chẳng bận tâm về điều đó chút nào.

"Bản nhạc phim thế nào rồi anh?" cậu hỏi khi lướt quanh studio, ném đồ ăn thừa vào thùng rác và lau sạch bàn cà phê. Thật ra, Namjoon là một người bừa bộn, nhưng cậu đã học cách thay đổi điều đó, để thích ứng với Yoongi - bệnh OCD và cả việc anh bị mù nữa, mặc dù hai điều này xảy ra cách nhau rất xa. Namjoon vẫn nhớ năm cậu mười bốn tuổi, Yoongi đã cự tuyệt qua nhà cậu vì cho rằng phòng của cậu là một 'mối nguy' cho anh. Khi đó Namjoon đã đổ đứ đừ Yoongi, vậy nên cậu đã dành cả cuối tuần để dọn dẹp từ đầu đến đuôi, chỉ để Min Yoongi đến và ngồi trên giường nghe nhạc cùng cậu.

Yoongi thở dài, quàng túi qua vai và lấy cây gậy dẫn đường từ vị trí quen thuộc bên cửa. "Tệ như cứt ý. Các nhà sản xuất muốn một bản làm lại hoàn chỉnh cho bản nhạc chính, nhưng họ chỉ cho anh vỏn vẹn ba tuần trước khi chuyển nó cho biên tập viên để kịp phát sóng nó theo dự kiến."

Mấy tay sản xuất, qua thời gian Namjoon đã học được, là những kẻ xấu xa.

"Ừ thì, anh có thể nghỉ một buổi chiều mà," cậu nói, nhìn quanh căn phòng để tìm bất cứ thứ gì khác có thể cần làm sạch hoặc dọn dẹp. Namjoon đặt tai nghe trở lại vị trí quen thuộc và tắt nguồn máy tính, điều chỉnh bàn phím chữ nổi chuyên dụng và để nó ở đúng vị trí cho Yoongi khi anh quay lại.

"Mọi thứ đều đã tắt", Namjoon thông báo.

"Máy tính thì sao?" Yoongi hỏi.

"Đen thui luôn," Namjoon kiên nhẫn trả lời, cậu đã quen với điều này. Cậu từng phải kiểm qua nguyên một cái danh sách với anh - loa, bàn phím, đèn trần, màn hình máy tính, màn hình treo tường, chiếc quạt nhỏ trên bàn của Yoongi - xác nhận rằng mọi thứ đã tắt.

Nếu là bất kỳ ai khác, Namjoon biết rằng Yoongi sẽ tự mình sẽ đi xung quanh để kiểm tra mọi thứ, nhưng vì họ đã bên nhau từ lâu - nên anh tin tưởng Namjoon và cậu cảm thấy tự hào về điều đó. Vậy nên, Yoongi chỉ gật đầu và mở cửa. Namjoon bước theo anh vào sảnh, mang vào lại giày thể thao và để Yoongi dùng vai mình giữ thăng bằng khi anh làm điều tương tự. Sau đó, Namjoon đợi anh nhập mã để khóa cửa một, hai, ba, bốn lần trước khi anh ấy hài lòng.

Chứng bệnh OCD của Yoongi xuất hiện trong thời gian anh học đại học, dù rằng Namjoon đã nhìn thấy những biểu hiện của nó từ hồi cả hai vẫn còn học cấp ba - cách mà Yoongi lao đầu vào mỗi khi gặp căng thẳng, giống như anh không thể dừng lại ngay cả khi đó là điều anh cần. Nhưng chuyện dần tệ hơn khi Yoongi đang học năm hai đại học. Phải nói là quá tệ mới phải, anh đã phải vật lộn để sinh hoạt. Chính Namjoon, với sự giúp đỡ của Hoseok và Seokjin, đã thuyết phục Yoongi đi gặp bác sĩ tâm lý. Bằng một loạt các cuộc đánh giá, và rất nhiều thuốc men, chúng đã từng bước cải thiện tình hình của anh.

Nhưng mặt khác, mù, vẫn là thứ chẳng thể chữa chạy. Yoongi sinh ra với căn bệnh viêm võng mạc sắc tố, thị lực của anh đã biến mất hoàn toàn vào năm anh mười ba tuổi - hơn một năm trước khi Namjoon gặp anh. Yoongi không nói nhiều về điều đó, về những năm đầu cố gắng tuyệt vọng níu kéo một thế giới đang dần biến mất - anh chỉ nói về nó một lần, khi họ cuộn tròn trên giường với nhau, lúc cả hai vẫn còn là những cậu nhóc thiếu niên, rằng đó là một phần lý do tại sao anh yêu âm nhạc. Ngay cả khi thế giới mà anh có thể nhìn thấy dần chìm vào bóng tối, anh vẫn sẽ luôn có âm nhạc. Khi đó, Namjoon đã hôn anh, chắc chắn rằng Min Yoongi là một trong những người đáng kinh ngạc nhất mà cậu từng biết trên đời. Đó là điều không hề dao động lấy một chút trong suốt mười năm qua - ngay cả khi họ cãi vã, đánh nhau và bực tức với đối phương, Yoongi vẫn luôn là điều đáng kinh ngạc nhất trong đời cậu.

Một cú chọc chợt sượt qua ngang eo cậu. "Điều gì đang xảy ra trong bộ não quá khổ đó của em vậy?"

Namjoon khịt mũi, đan tay cậu vào tay anh khi thang máy đang đưa họ trở lại tầng trệt. "Nó không hề quá khổ tẹo nào nhé. Em có một bộ não với kích thước hoàn toàn bình thường, cảm ơn anh rất nhiều".

"Ừ thì, chẳng phải em thường làm nó phát phình khi tống cả đống suy nghĩ vào nó sao," Yoongi vui vẻ trêu chọc.

"Em không thể tin được là anh lại đối xử với em theo cách này, khi em đang giải thoát anh khỏi mấy gã sản xuất xấu xa luôn á, hyung."

"Anh tưởng em đang bắt cóc anh chứ."

"Chắc anh nghe nhầm rồi."

"Ha," Yoongi nói và để Namjoon mở cửa cho anh. Biểu cảm của anh sụp đổ thành một khuôn mặt nhăn nhó phụng phịu ngay khi họ ra ngoài. "Nóng quá," anh rên rỉ. "Anh ghét mùa hè."

Namjoon thầm đồng ý, bởi vì bản thân cậu cũng chưa bao giờ là là người hâm mộ của cái mùa nóng đổ lửa này. Cậu thích mùa xuân hơn nhiều, khi mọi thứ đều nở rộ. Ngược lại, Namjoon biết rằng Yoongi yêu mùa thu, khi mọi thứ bùng nổ thành những màu sắc xinh đẹp lần cuối trước khi chúng tàn lụi. ("Ngay cả khi anh không thể nhìn thấy màu sắc nữa, anh vẫn thích biết chúng vẫn ở đó. Và anh cũng thích âm thanh mà những chiếc lá lá tạo ra khi chúng giao động trong gió nữa, giống như những cái cây đang thì thầm với nhau vậy.")

Vẫn càu nhàu, Yoongi lấy một chiếc mũ bóng chày ra khỏi túi và đội nó lên đầu, che đi phần tóc mà anh đã nhuộm trở lại màu đen tự nhiên từ hai tháng trước, sau gần một năm để tóc vàng và vài năm trước đó, cứ vài tháng lại thay đổi màu tóc một lần. Namjoon khá hợp với màu xanh bạc hà và màu hồng, nhưng Yoongi thì trông có vẻ hợp với bất cứ thứ gì trên đời. Đôi khi, theo ý thích, anh ấy sẽ để Namjoon chọn ("Dù sao anh cũng không thể thấy bản thân trông như thế nào với những màu sắc đó, với anh thì chúng nghe giống mấy khái niệm hơn. Nhưng anh thích nghe em khen ngợi."). Và cho đến nay, những lựa chọn của cậu dành cho anh là bạc,  tím oải hương, xanh biển.

Namjoon cũng thường xuyên nhuộm tóc của chính mình nữa và hiện tại tóc cậu có màu vàng sẫm, gần giống như màu mật ong vậy. Namjoon nhớ lại vài tháng trước mình đã luống cuống thế nào về nó sau khi nhuộm xong, lo lắng mặc dù cậu đã từng nhuộm những màu sắc còn nổi bật hơn nhiều khi còn học đại học. "Chà, anh nghĩ em trông rất tuyệt," Yoongi vừa ngoái đầu lại từ cửa phòng tắm vừa nói, và điều đó khiến Namjoon bắt đầu cười đến mức cậu không còn tự chủ nữa.

"Vậy thì em sẽ đưa anh đi đâu vào đêm hẹn hò hôm nay?" Yoongi hỏi, vòng tay qua tay Namjoon.

Cậu đã dành một chút thời gian để nghĩ về điều này trên chuyến tàu điện ngầm. Những đêm hẹn hò chưa bao giờ là điều quá mãn nhãn với họ - cả hai đều không phải là kiểu người ưa thích những nhà hàng sang trọng; Theo quan điểm của mình, Yoongi cho rằng việc đi xem phim là quá căng thẳng; hai người thực sự không thích đám đông vì nhiều lý do, vậy nên họ luôn tránh xa những nơi như Lotte World... Tuy vậy, Yoongi đã đi đến một số viện bảo tàng cùng Namjoon, bởi vì Yoongi là một người bạn trai kiên nhẫn và tuyệt vời trong truyền thuyết, người sẵn sàng lắng nghe trong niềm say mê khi cậu hoặc hướng dẫn viên âm thanh mô tả các bức tranh khác nhau và hiện vật cho anh. Đã có lúc, Namjoon lo lắng rằng điều này quá nhàm chán hoặc khiến Yoongi cảm thấy bị cô lập, nhưng anh đã chọc cậu và nói "Anh thích quan sát thế giới thông qua đôi mắt của em, Joon à. Lúc nào em cũng khắc học nó thật xinh đẹp." Namjoon đã đỏ mặt và bằng cách nào đó, cậu nghĩ mình thậm chí còn yêu Yoongi nhiều hơn thứ tình yêu trước giờ cậu vẫn luôn dành cho anh.

"Được rồi," Namjoon nói. "Em có hai lựa chọn. Lựa chọn 1: chúng ta về nhà, em đặt đồ ăn từ quán đồ nướng anh thích, chúng ta sẽ xem Netflix và/hoặc ân ái trên sô pha"

"Ô," Yoongi nói, và khúc khích cười, nướu của anh hiện khắp ra "Vậy lựa chọn hai là gì?"

"Lựa chọn 2: Em có mang theo một cái máy phát nhạc, nên tụi mình có thể nghe nhạc và lang thang một chút, tụi mình có thể đi dọc bờ sông, tìm một quán ăn khuya, rồi về nhà và ân ái trên ghế sô pha."

Những lựa chọn này thực sự sẽ phụ thuộc vào việc Yoongi mệt mỏi như thế nào, và Namjoon nhìn anh ấy dò xét, chiêm ngưỡng cả cách ánh đèn đường đổ bóng xuống khuôn mặt anh. Cậu  biết mọi ngóc ngách và biểu hiện của Yoongi, vì vậy thật dễ dàng khi quan sát quá trình anh tự cân nhắc mức năng lượng hiện tại của chính mình giữa việc đi ra bờ sông và nghe nhạc với sự thoải mái của căn hộ mà bản thân chưa được hưởng thụ trong vài ngày qua.

"Anh thích đi dọc bờ sông," Yoongi nói sau một lúc lâu suy nghĩ, "nhưng chúng ta hãy về nhà nhé em."

Namjoon cúi người hôn lên thái dương anh. "Được rồi, em chắc chắn Hypatia sẽ rất vui. Con bé nhớ anh lắm."

"Anh vẫn không thể tin rằng em đã đặt tên con mèo của tụi mình theo tên một nhà triết học Hy Lạp bị tử đạo," Yoongi càu nhàu điều mà anh ấy đã nói đi nói lại trong suốt sáu tháng qua, kể từ khi họ quyết định nuôi một thứ có bộ lông quái dị màu xám, nhưng đồng thời vẫn nhấn mạnh rằng anh ấy ủng hộ quyết định của mình khi để Namjoon đặt tên cho cô mèo.

(Namjoon có bao giờ đề cập với mọi người rằng cậu yêu Yoongi chưa nhỉ? Bời vì, quao, cậu thực sự yêu Yoongi nhiều lắm.)

"Đó là một cái tên hay mà anh," Namjoon nhấn mạnh. "Và Hypatia thực sự rất tuyệt!"

"Vâng vâng." Yoongi xua tay phản bác, nhưng anh lại đang mỉm cười. "Cứ cho là em đúng đi."

"Anh là người để em đặt tên cho con bé mà, hyung," Namjoon nói, nắm lấy bàn tay còn lại của Yoongi và đan các ngón tay của họ vào nhau.

.

.

.

.

Chú thích: 

OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế được đặc trưng bởi ám ảnh, cưỡng chế, hoặc cả hai. Những ám ảnh không thể cưỡng lại được là những ý tưởng, hình ảnh, hoặc xung động liên tục không thể cưỡng lại được để làm điều gì đó. 

Tử đạo: là những người chịu sự bách hại hoặc giết chết trong khi quyết giữ đức tin của mình, thường đề cập tới người có tôn giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC