02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— 정신

Namjoon đánh liều đi vào một con phố mà cậu không quen biết. Nửa giờ đi bộ từ nhà ga khiến chân và cánh tay kéo va li của cậu đau nhức không thôi, nhưng cậu biết mình sắp tới nơi. Xa xa, phía trên những ngọn núi và giữa hai căn nhà im ắng, mặt trời đã chạm đường chân trời. Dế mèn vẫn cất vang bài ca mùa hạ.

Namjoon lau mồ hôi nơi thái dương và nhìn xuống điện thoại của mình. Cậu đang cố xem căn nhà trọ mình cần tìm nằm ở đâu; đó là nhà trọ duy nhất trong làng. Cậu ngẩng đầu lên và tiếp tục bước về phía trước dù không chắc về con đường mình đang đi lắm. Phố xá tuy chẳng rộng là bao nhưng mấy ngôi nhà cách nhau cả một đoạn dài và đất thì dốc không tưởng. Căn nào căn nấy đều đóng kín cửa, mang lại cảm giác vô cùng quạnh quẽ.

Đầy đầu Namjoon chỉ nghĩ đến việc mình mệt mỏi ra sao và ước được xối mình dưới dòng nước mát. Có lẽ gọi một chiếc taxi sẽ dễ dàng hơn cho cậu nhiều, nhưng giờ đã quá muộn để hối hận và có khi cũng chẳng bác tài nào đủ can đảm để lái đến một nơi hẻo lánh thế này. Cậu thở dài. Chưa kể chi phí nữa.

Nhà trọ hẳn cách đây không xa.

Cậu nhìn bản đồ trên màn hình điện thoại nhưng không tài nào xác định được vị trí hiện tại của mình. Kết nối cứ chốc chốc lại bị ngắt, mà cậu thì chẳng hiểu nổi đường đi nó chỉ dẫn, nên rốt cuộc cậu đành nhét điện thoại vào túi, nản lòng hết sức vì sự kém cỏi của mình. Rẽ vào giao lộ tiếp theo, căn trọ cậu đang tìm kiếm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt như một phép màu. Nhận ra góc phố và ngôi nhà quen thuộc, Namjoon vội vàng đẩy cửa bước vào nhà trọ - một toà nhà chỉ cao hơn các toà khác một chút. Cái chuông treo trên khung cửa phát ra âm vang trong trẻo và đẹp đẽ.

Cậu không nhận được bất cứ sự tiếp đón nào. Quầy lễ tân - hoặc ít nhất có vẻ như là quầy lễ tân - trống không hệt như con đường làng mà cậu đi từ ga tới đây. Không có ai đứng ở quầy, cũng chẳng có ai đứng cạnh hành lang dẫn lên cầu thang. Namjoon để vali trước cửa một lúc rồi tiến vào. Cậu thử tìm chuông để bấm gọi nhưng lại không có. Trên tường, chìa khoá của các phòng được treo ngay ngắn lên móc, nom không thiếu cái nào cả. Cứ như chẳng còn ai sống ở đây nữa. Hàng cửa chớp đóng chặt lại chỉ càng củng cố hơn cái suy nghĩ đáng lo ngại này của cậu.

Ai đó đột nhiên xuất hiện từ cánh cửa liền kề. Namjoon giật nảy mình và người kia cũng vậy. Đó là một phụ nữ lớn tuổi, lưng còng và mặc một chiếc váy hoa sờn chỉ. Bà đặt một tay lên tim mình, xoa xoa như thể vừa nhìn thấy ma.

"Xin lỗi," Bà nói với chất giọng khàn khàn trong khi cố gắng tìm từ ngữ thích hợp; đôi mắt ti hí của bà quan sát Namjoon, "Cháu muốn đặt phòng ở đây hả?"

Namjoon hắng giọng để đỡ bị khàn giống bà. Cậu bỏ mũ xuống vì chợt nhớ ra mình phải giữ phép lịch sự.

"Được rồi, rất hân hạnh."

Bà cụ sau đó bận rộn một hồi. Bà lấy một cuốn sổ tính toán từ dưới quầy, đặt nó trước mặt mình rồi ngập ngừng lật từng trang giấy ố vàng. Namjoon im lặng, hơi nghiêng người về phía trước, tò mò đọc những dòng chữ được viết bằng mực đen. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi biết lần thuê phòng cuối cùng đã là bảy năm về trước.

Cuối cùng, người phụ nữ cũng tìm được trang giấy mà bà cần. Bà mở nắp một lọ mực nhỏ, cái nắp phải một lúc mới bật ra. Đoạn, bà cầm cây bút lông, thận trọng ngước đôi mắt nhăn nheo lên nhìn Namjoon, làm cậu tự trách mình một phen vì sao lại khiến bà phải làm việc thế này.

Bên trong nhà cũng không mát hơn bên ngoài là bao.

"Một đêm thôi ạ." Cậu bảo.

"Chỉ một đêm thôi à?" Người phụ nữ lớn tuổi máy móc nhắc lại.

"Vâng, một đêm."

Người phụ nữ gật mái đầu lơ thơ vài lọn tóc của mình. Da tay của bà đầy những vết đồi mồi màu nâu hơi ngả vàng. Bà nhúng bút lông vào lọ mực rồi viết. Một giọt mực thừa đọng lại trên giấy, nhưng bà không có gì để thấm, hoặc có khi cũng chẳng hề nhận ra. Namjoon hy vọng bà không lỡ lướt tay qua đống mực ấy.

"Cháu tên gì?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

"Kim Namjoon ạ."

Tay bà cụ run lên như thể cái tên ấy có ý nghĩa nào đó với bà, trừ khi bà bị run tay thật. Namjoon không muốn hỏi bà. Cậu không ở đây vì điều đó. Cậu không thực sự muốn có ai nhận ra mình, dù nó gần như là không thể.

"Phòng số 4." Bà cụ báo, quay sang lấy chìa khoá và đưa cho cậu, "Chúc cháu có một kỳ nghỉ vui vẻ."

Namjoon nhận chìa khoá và bà lão nở một nụ cười kỳ lạ với cậu.

— 정신


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net