Part 2. Anh sinh viên họ Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, Nakamoto Yuta trốn sang Hàn du học.

Làm thế nào mà lại vượt biển trốn sang Hàn du học... lý do này, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Chỉ muốn quên đi tất cả.

Đó là một ký ức dù muốn quên cũng không quên được. Nhưng dù sao thì cũng qua rồi, cũng giống là đã quên rồi đi. Cậu cũng cố gắng để đi học đại học, và nhờ đó mà gặp được một anh sinh viên với đôi mắt to sáng ngời.

Nhưng mà anh sinh viên đó, có hơi kỳ lạ nhiều một xíu.

Lúc đầu cậu cũng tưởng là mình hiểu lầm. Nhưng cách đây không lâu nhờ nói chuyện với một bạn học mà cậu đã chắc chắn 100%.

"Taeyongie hyung hỏi về anh đó."

"Taeyon?"

"Uhm, là... cái anh đẹp trai ơi là đẹp trai đó. Trong lớp chính trị ảnh tự dưng hét lên xong bỏ chạy ra ngoài đó."

"À... thế nào?"

"Thì hỏi này hỏi nọ thôi."

Hỏi này hỏi nọ cái gì thì cậu nghe không rõ, nhưng nội tâm Nakamoto lại rất vui. Hu hu cậu biết mà. Biết người ta đang để ý cậu mà.

Sau vụ việc trong lớp học, Nakamoto thường xuyên cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của người đó hướng về phía mình. Không phải chỉ là cái nhìn bình thường đâu, thực ra là một ánh mắt nồng cháy. Nhưng không phải chỉ có vậy thôi đâu, thậm chí hắn ta còn đuổi theo cậu nữa. Hắn trốn sau cột đèn, hắn trốn sau cái cây... cậu nghĩ hắn còn bí mật đi theo cậu nhiều lần khác nữa, cậu cảm nhận được hết.

Nakamoto nghĩ ra rồi.

Anh sinh viên có đôi mắt vừa to vừa sáng đó đã đổ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên mới hét ầm lên như thế. Phải chăng đó là tiếng la của niềm vui sướng. Chắc hẳn là 'Ư a tôi đã gặp người yêu lý tưởng trong mơ rồi!'.

Nhưng vì xã hội Hàn Quốc còn nhiều hạn chế nên hắn không thể tiếp cận cậu được mà chỉ lảng vảng xung quanh thôi. Vậy nên Nakamoto quyết tâm rồi, cậu sẽ nói cho người đó biết: Tui với mấy người có cùng tính hướng đó, tui cũng vừa ý mấy người lắm!

***

Nakamoto thuộc phái hành động.

Tại buổi họp khai khóa tối thứ sáu, cậu đã kín đáo gọi người đó ra.

"Senpai, tôi có chuyện muốn nói với anh..."

Hắn kinh ngạc mở to mắt trông rất đáng yêu.

"Anh nhìn trộm tôi, tôi đều nhận ra hết đó."

Hắn không nói gì cả, đôi mắt trừng to đến nỗi khiến cậu lo rằng hai con mắt sẽ rơi ra mất. Rồi hắn líu ríu gì đó trông lại càng đáng yêu hơn. Nakamoto thật sự rất thích người này rồi. Cậu chủ động tiến lên một bước nắm lấy tay hắn.

"Anh hãy nói thật lòng mình đi!"

Nakamoto vừa nói xong thì hắn bất ngờ hét lên, "Tôi chưa bao giờ có tâm tư xấu xa với Nakamoto kun.. aish đệt mẹ."

Hắn vừa nói là tâm tư xấu xa. Nakamoto phải dừng lại một lúc để tra xem 'xấu xa' nghĩa là gì.

Ầy...

Coi vậy mà khác với bề ngoài quá nha. Nakamoto lẳng lặng nở nụ cười rồi hôn chụt một cái lên má người ta. Gương mặt hắn chín đỏ cả lên. Đáng yêu quá.

Người con trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu này sẽ là bạn trai đầu tiên của cậu. Nakamoto xuất hiện trong GV từ khi còn là trẻ vị thành niên, mọi người xung quanh đều biết nên gần như là bị xa lánh mà phải rời đi. Sau khi đến Hàn Quốc thì đây sẽ là bạn trai đầu tiên của cậu.

Chắc sẽ là một tình yêu đẹp đây. Đương nhiên là khi và chỉ khi quá khứ đó không bị lộ ra. Cậu sẽ tuyệt đối không để bị phát hiện đâu. Cậu tự tin làm được.

***

Ngay sau ngày hôm đó, Taeyong đã nói với cậu: "Tổn thương của em, anh muốn là người chữa lành nó." Cậu cũng không biết hắn đang nói đến tổn thương gì, nhưng lời nói ngầu như vậy thì cậu sẽ khắc sâu vào lòng.

Buổi hẹn hò đầu tiên, hai người chỉ ngồi ở một quán cafe rồi nói chuyện liên tục. Những điều chưa biết về nhau còn rất nhiều mà, họ cứ từ từ chia sẻ về bản thân với nhau.

Tính của Taeyong rất nhút nhát. Phải nói là nhút nhát quá đáng luôn. Nếu hỏi đến mức độ nào thì chính là ngẫu nhiên sượt qua đầu ngón tay của nhau thôi, hắn cũng hét lên 'Sumimasen!' rồi lùi ra sau hai bước. Lúc đầu Nakamoto nghĩ là hắn cố ý, nhưng một tuần trôi qua rồi nửa tháng trôi qua hắn vẫn cứ như vậy. Đây có đúng là người đã nói về cái 'tâm tư xấu xa' kia không? Tại sao hẹn hò rồi lại khác hoàn toàn như vậy? 'Xấu xa' đi đâu hết cả rồi?

Cuối cùng Nakamoto đã thử skinship trước với hắn, nhưng lại bị từ chối. Mẹ kiếp, hắn chỉ để lại câu 'sumimasen' rồi cứ thế bỏ chạy. Lần đó cậu thật sự bị tổn thương lòng tự trọng nên suýt chút nữa đã nổi giận rồi.

Nakamoto từng nhiều lần nghe nói mình rất có sức quyến rũ. Thực tế thì cậu cũng rất nổi tiếng mà. Chẳng lẽ sức quyến rũ này chỉ có giới hạn đối với đàn ông Nhật Bản thôi sao.

"Ê đồ bín thái. Anh ghét em hả?"

"Sao em nói vậy?"

"Anh tránh em như thấy sâu bọ í."

"Không phải như vậy..."

Nếu nói không phải như vậy thì tại sao khi chỉ có hai người ở nhà mà vẫn không có chuyện gì xảy ra? Có lẽ nào...

Để xác nhận suy nghĩ của mình, Nakamoto đã luồn tay vào bên trong quần của Taeyong. Taeyong giật nảy lên như cái lò xo, túm lấy tay Nakamoto rồi đột nhiên nổi nóng.

"Yuta là người rất quan trọng! Em không thể vứt bỏ bản thân vì những việc trong quá khứ được! Trên đời này không phải chỉ có những kẻ chỉ nhìn vào cơ thể của Yuta đâu!" Tự dưng thấy cảm động.

Trái với lo lắng của Nakamoto, vị trí vừa bị bàn tay chạm qua quả nhiên cũng nổi giận. May mắn hết sức.

Nakamoto một mình suy nghĩ, Taeyong nói ra những lời đó, có phải hắn là người theo chủ nghĩa giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân. Hóa ra Taeyong đã chọn con đường như vậy sao...

Cậu tự dưng lại thương tiếc khi nhìn thấy Taeyong junior đang ngày càng to lên như kiêu hãnh thông báo cho mọi người về sự tồn tại của nó.

Cậu muốn cho Taeyong biết thế nào là lạc thú của sex.

Trong hai năm du học, Nakamoto đã đặt ra được mục tiêu mới.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net