Dê Vào Miệng Cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguồn: https://leo4ever.lofter.com/

Tác giả: 初雪初霁

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

"Vậy tại sao cái tên đó... cái tên đó lại ở đây?" – De Paul uất hận khoanh tay, nhìn Neymar đang mày mò với TV và máy trò chơi điện tử trong phòng khách. Gã thậm chí còn không thèm hạ thấp âm lượng, còn đương sự không biết là không nghe hay cố tình giả điếc, cứ tập trung vào máy điều khiển trên tay.

"Tất cả những người trong ngôi nhà này đều là nhà vô địch World Cup, một mình tên đó bên nhà hàng xóm chạy sang không thấy xấu hổ sao?" – De Paul vẫn bất mãn, khều người ngồi kế mình tiếp tục lèm bèm.

"Làm phiền cậu trước khi nói chuyện cũng nghĩ đến quốc tịch của đối phương một chút?" – Người Uruguay Suarez hắng giọng.

De Paul khi này mới biết mình bị hớ, may mà có Di Maria nói đỡ cho gã.

"Nếu như cậu ta cũng không thấy xấu hổ, thì cậu việc gì mà phải xấu hổ thay."

"Nói như anh! Đừng quên thằng quỷ này mỗi ngày ở trong câu lạc bộ đều gặp được Leo, hôm nay còn chạy tới xem náo nhiệt làm gì?"

"Haha, cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng rồi." – Di Maria vỗ đùi đen đét. – "Nói vậy mùa giải trước, tôi cũng mỗi ngày gặp Leo đấy thôi."

"Tôi cũng vậy." – Paredes ngồi ở một đầu khác cũng cắm vào.

"Tao cũng xém chút nữa thôi." – Aguero sâu kín thở dài.

De Paul không khỏi trợn trắng mắt, vốn cho là đồng đội cùng nhau chống đỡ giặc ngoại xâm, ai ngờ bọn họ đồng loạt quay đầu phản lưới nhà. Trả lại tuyển Ả trên dưới đồng lòng cho tôi!!!

Neymar hoàn toàn không biết trên sofa khi này gió tanh mưa máu, lúc màn hình TV xuất hiện chữ FIFA thì lớn tiếng hô hào.

"Vô trận rồi! Lea, Kun, qua chơi game!"

De Paul trơ mắt nhìn hai kẻ kia sảng khoái nhận lời, cả ba ôm vai bá cổ, bộ dạng anh em tình thâm. Thôi xong, "Liên minh bảo vệ đội trưởng" nháy mắt sụp đổ.

Đang trong bụng rủa xả hai tên ăn cây táo rào cây sung đó tơi bời, gã phát hiện cả Suarez lẫn Di Maria cũng đã bị Neymar lôi vào.

Đúng rồi, chút xíu nữa quên mất, hai lão này cũng từng là đồng đội với tên kia!

De Paul vô cùng đau đớn, không ngờ địch chẳng ở đâu xa, địch ở ngay sau lưng ta kìa.

Di Maria thấy bộ mặt khổ qua của gã thì phì cười, tiện tay vỗ đầu cậu đàn em trẻ người non dạ.

"Nghĩ thoáng chút đi nhóc, ít ra ngày mai party cậu ta khẳng định sẽ không xuất hiện đâu."

"Tại sao?"

Thiên sứ lời ít ý nhiều.

"Nếu như để bị chụp được, người Pháp không tế sống cậu ta sao."

Suarez cũng gật gù, nối lời.

"Còn nữa, đừng quên Ney nó làm sao chạy được đến đây."

De Paul khi này mới vỡ lẽ, gần như hét ầm lên.

"Cái gì, tức là nói tên đó hôm qua cố tình ăn thẻ đỏ..."

"Bé bé cái mồm vào!!!" – Di Maria lập tức dựng thẳng ngón tay trỏ đặt ngang môi. – "Không bằng không chứng, đừng phán linh tinh."

"..."

Trung phong Argentina còn định mở miệng phản bác, thì Dybala mồ hôi đầy đầu hớn hở từ dưới lầu chạy lên, ý cười đầy mặt.

"Thịt nướng chín rồi! Leo nói mọi người có thể xuống ăn!"

Một số người còn nấn ná trước màn hình TV vì trò chơi còn đang dang dở mà, chỉ có Neymar, kẻ xưa nay nghiện game nhất hôm nay rất khác, cậu ta lập tức vứt ngay bộ điều khiển, chạy bình bịch xuống cầu thang.

Tim De Paul lập tức đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh, uổng công trên sân gã được mệnh danh là máy chạy của Argentina, thế nhưng vẫn muộn hơn tên Brazil kia một bước. Lúc gã lao được xuống lầu, tay của Neymar đã vòng qua cổ Messi, cả người lủng lẳng treo trên người anh như koala đeo ngọn cây.

Nhìn thấy Neymar cười đến ánh mắt phát sáng, De Paul hối hận không thôi. Sớm biết vậy thì đã không chạy lên lầu hóng chuyện với mấy lão ấy. Bám theo nhìn chằm chằm đại kình địch, còn không bằng bảo vệ tốt khung thành nhà mình còn hơn.

Dù sao cũng là quán quân World Cup vượt mọi chông gai, có nỗi khổ gì mà De Paul chưa từng trải, nghĩ vậy gã lấy lại tinh thần. Bỏ đi, thay vì hối hận vì sai lầm vừa qua, tại sao không tranh thủ chiếm lấy chỗ ngồi gần với Leo nhất... 

Ơ, tại sao? Mọi người đều chưa ai ngồi vậy?

À, hóa ra vì đội trưởng còn chưa ngồi!

Ngoại trừ hội bô lão mới từ phòng khách trên lầu xuống là ổn định chỗ ngồi, thì nguyên đám nhóc lúc này đều đứng láo nháo chung quanh cái bàn lớn, mắt đứa nào đứa nấy lóe loé, như hổ rình mồi hướng về phía đội trưởng của gã.

De Paul lại ảo não không thôi, thời nay làm vệ sĩ chén cơm không dễ ăn, ứng phó đâu chỉ giặc ngoài, giờ còn cả thù trong nữa.

Dưới cái nhìn lom lom của đám tiểu chó săn, Neymar vẫn bình chân như vại câu cổ Messi, kéo anh qua một góc, sau đó tự nhiên ngồi xuống kế bên, mỗi một thao tác nhanh gọn mượt mà, không động tác thừa.

Tiểu chó săn cũng đâu phải ăn chay, cả bọn bắt đầu lốn nhốn, trên mặt bàn tình huynh đệ hòa ái thắm thiết, dưới chân bàn lại giẫm đạp lên nhau, không mèo nào nhường miểu nào. Trình độ cạnh tranh khốc liệt không thua gì tranh phạt góc.

De Paul dựa vào tố chất thể hình xuất sắc của mình, thành công cướp được vị trí ngồi đối diện Messi, ngồi xong rồi không khỏi cúi xuống nhăn răng xoa cái đầu gối thâm tím.

Đám quỷ nhỏ này, lòng gã âm thầm mắng cho một đốn. Sao trên sân cũng không thấy tụi bây chơi tiểu xảo vậy đi??? Trọng tài mà ở đây, thì cả cái tuyển này chỉ sợ đều phải đi tắm sớm.

Ba phút sau, De Paul bắt đầu cực kỳ hối hận tại sao bốc đồng mà đi chiếm cái chỗ quỷ này.

Không những không được chia cho miếng thịt, còn phải trừng mắt nhìn tình địch đắc ý huênh hoang. Ngẩng đầu thấy Neymar giống như bạch tuộc treo hẳn lên mình Messi, cúi đầu nghe tên em trai trà xanh đó làm sao nhỏ giọng thở than, kể lể trận vừa rồi không có anh, cậu khổ sở cỡ nào, vừa bị phạm quy vừa bị trọng tài bất công phạt thẻ. Khổ cái Messi lại cực chịu bộ dạng này của cậu ta, không những tròn mắt lắng nghe, thi thoảng còn đưa tay xoa cái đầu xù xù, hoàn toàn không ý thức được mình đang dê dâng miệng cọp. Nếu để ý một chút thì cái móng heo của Neymar cũng đã vói vào trong cổ áo của anh rồi, lúc thì véo nhẹ, lúc thì xoa xoa.

De Paul bị chọc giận tới mặt mũi đỏ bừng, tên Brazil kia dám ngay trước mũi gã động tay động chân. Ngươi thử sờ xuống chút nữa đi, xem ông có lật bàn không!!!

Kẻ thù hình như cũng có thứ gọi là tâm linh tương thông, Neymar khi này đột nhiên quay đầu lại, trừng to một đôi mắt, thần sắc hung tợn như sư tử bị xâm phạm lãnh thổ.

"Đinh" một tiếng, bộ dao nĩa trên tay De Paul rơi xuống.

Messi khi này mới từ mâm thức ăn ngẩng đầu lên, Neymar trong tích tắc lập tức thu lại biểu cảm hung ác, lại tươi cười hỉ hả cọ cọ lên vai anh, chẳng khác nào một con mèo nhà, sau đó ghé tai anh thì thầm gì đó, Messi phì cười gõ đầu cậu.

Hệt như con sư tử hung ác vừa rồi De Paul chứng kiến chỉ là ảo giác của gã mà thôi.

"Rodrigo, sao vậy?" – Messi chú ý tới De Paul cứ đơ như khúc gỗ.

Em... em làm sao? Em mới vừa bị em trai trà xanh hồn nhiên đáng yêu kiêm vô hại của anh dọa chết ngất mà thôi!

"Không có gì, em... em mắc nghẹn!" – De Paul nuốt xuống một ngụm nước bọt, bê cốc nước lên làm bộ uống.

Messi cũng không hỏi nữa, huống hồ vẫn còn một Neymar cứ liên tục làm nũng bán thảm bên cạnh anh, anh đúng là cũng không có nhiều thời giờ rỗi rãi phân thân cho lắm

De Paul ngao ngán thực sự, bụng nghĩ đội trưởng nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá đơn thuần. Xem tất cả những người nhiệt tình với anh ấy đều là người tốt, vĩnh viễn không bao giờ biết nói "không", y như một con dê con thuần khiết vô tội, chủ động lộ phần cổ yếu ớt nhất của mình, chờ mãnh hổ tới cắn một phát chí mạng.

Đội trưởng Atletico Madrid chuyển sự chú ý sang hướng bàn ăn bên kia, quả nhiên gã không cô đơn, đám tiểu chó săn khi nãy còn khí phách hăng say, giờ nhìn hai người đó anh anh em em không coi ai ra gì, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Ai lại nhẫn tâm nhìn thiên thần trong tim mình cứ không biết sống chết, từng bước sà vào lòng Lucifer đâu?

Sau một buổi cơm trưa ăn không biết mùi vị, De Paul quyết định phải làm chút gì. Messi đâu chỉ là lãnh tụ tinh thần của tuyển Ả, mà còn là thần tượng, người thầy, người anh mà gã kính yêu nhất. Nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Neymar rồi, gã càng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở đội trưởng, rằng em trai cưng của anh cũng không đơn giản như bề ngoài vậy đâu.

Dù đội trưởng có giận gã cũng mặc, nói sao cũng đâu thể để anh ấy khờ dại đưa dê vào miệng cọp.

Thời cơ chờ hoài không đến, bởi sau giờ ăn trưa mọi người cùng nhau giúp Messi chuẩn bị tiệc ngày mai, nhưng tên Neymar không biết điều này thì cứ luôn kè kè anh trên khắp mọi mặt trận, từ nhà ra tới sân, thậm chí cả đi toilet cũng kéo anh theo cùng.

Hai tên đàn ông làm cái quái gì trong đó??? De Paul đầu đầy hắc tuyến.

Mãi đến khi hoàng hôn sắp buông, De Paul không những chưa tìm được dịp tốt để nói chuyện riêng với Messi, ngược lại càng tuyệt vọng.

Trời không phụ người có lòng, tên Neymar kia khi đó không biết chạy lên lầu lấy cái quỷ gì, De Paul tận dụng thời cơ kéo Messi qua một bên.

"Leo, anh không thể dung túng anh ta như vậy được!"

"Chuyện gì?" – Messi chẳng hiểu gì cả.

Nhìn biểu cảm tròn xoe mắt của tiểu đội trưởng nhà mình, De Paul càng đau lòng.

"Anh lẽ nào không nhận ra, anh ta đối với anh nhiệt tình quá mức sao?"

Messi sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhìn lướt lên lầu, rồi phì cười.

"Ý cậu muốn nói..."

"Em không phải nghĩ lung tung đâu." – De Paul nghiêm túc nhìn xoáy vào anh. – "Em quan sát lâu rồi, tên khó ưa đó tuyệt đối có vấn đề. Hắn đối với anh..."

"Suỵt!" – Messi giơ thẳng ngón trỏ chặn ngang môi, giọng trầm xuống. – "Rodri, đừng nói nữa!"

"Leo Leo anh đang ở đâu vậy?" – Chuyện còn chưa tới đâu Neymar đã chạy bình bịch xuống, hét muốn váng nhà. – "Em tìm được máy bơm rồi, chúng ta cùng nhau thả khí cầu đi!"

Vừa nói, tay vừa vòng qua eo Messi, kéo anh ôm sát vào người. Messi gượng gạo cười với De Paul một chút, đã bị Neymar ôm đi mất.

Chỉ còn De Paul ngáo ngơ đứng đó. Khi nãy đội trưởng dựng ngón tay trỏ bảo gã im miệng là ý gì? Nhưng cùng động tác của Di Maria khi nãy giống y như đúc. Hệt một bức thư vô tự được viết từ nước chanh, chỉ khi hơ trên ngọn lửa mới lộ ra huyền cơ.

Bộ não De Paul khi này bắt đầu rộng mở thông suốt.

"Suỵt ~"

Hóa ra kẻ lo lắng hãi hùng chỉ có một mình tên khờ là mình đây, cộng với đám tiểu chó săn chưa trải sự đời.

Một Di Maria thông thái làm sao lại mặc kệ đội trưởng rơi vào bẫy của người ta, cộng thêm một Suarez sớm chiều ở chung, một Paredes nhất mực trung thành, và một Kun thanh mai trúc mã nữa, có lý nào mấy người đó lại không nhận ra tình ý của Neymar. Chẳng qua bọn họ lựa chọn nhìn như không thấy mà thôi.

Quan trọng hơn là, đội trưởng của mình, hình như cũng chưa bao giờ là cừu non để mà bị dụ hoặc. Nghĩ lại đi, ở trên sân anh ấy là hùng sư chân chính đó, chẳng qua thích ẩn nấp trong bụi cỏ, chờ thời cơ thích hợp mới lao ra tấn công. Nhanh gọn chuẩn xác, chẳng có một cơ hội nào cho con mồi nữa.

Chuyện mà gã khờ như mình nhìn thấy, anh ấy có lý nào lại không thấy?

Quay trở lại phòng khách, Messi và Neymar đang hăng say thổi khí cầu, Neymar tinh nghịch, cố tình đem mấy quả bóng lớn thả khắp phòng, để chúng bay lung tung, sau đó giả vờ sợ cười nhảy vào lòng Messi, đôi tay gắt gao câu eo đối phương, hớn hở như đứa trẻ.

Cùng một quang cảnh, nhưng lần này De Paul xem kịch với một tâm tình hoàn toàn khác.

Gã tự dưng có chút lo lắng thay cho Neymar.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net