Di Sản (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguồn: https://shanfuerer99869.lofter.com/

Tác giả: 长颈鹿女士

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Note: AU khác, mẹ kế/con chồng, OOC, tam quan bất chính báo động trước. Giả thiết Ney 21 tuổi, Leo 26 tuổi.


Mẹ ruột của Neymar qua đời còn chưa đầy một tháng, cha cậu ta đã muốn rước vợ khác về, mỹ danh là tìm cho cậu một người mẹ kế để tiện bề vun vén gia đình. Neymar thì chả quan tâm đâu, dẫu sao ông già cũng chỉ có một đứa con trai là cậu, tất cả sản nghiệp về sau cũng đều là của cậu. Nhưng trong lòng cậu sẽ vu vơ buồn bực, thấy tiếc hận thay cho người mẹ đáng thương của mình, tận tụy bên ông ta nhiều năm, thật sự không đáng.

Lúc mẹ kế của cậu lần đầu bước chân vào nhà, Neymar đang ngồi trên sofa, tiện tay lật một quyển sách. Nghe thấy cha mình dùng giọng điệu trìu mến giới thiệu mẹ kế cho mình, Neymar chỉ lèm bèm ừ một tiếng, cả đầu cũng không nâng.

Nụ cười trên mặt cha cậu tức thì cứng lại, hiển nhiên là không được vui, lần đầu đưa vợ sau về ra mắt mà con trai lại không hợp tác đến độ này, ông ta cảm thấy quyền lực của mình trong cái nhà này như đang bị thách thức, vậy nên hắng giọng ra lệnh cho Neymar.

"Ney, qua đây chào mẹ một tiếng đi."

Tức nước vỡ bờ, Neymar ngẩng mặt lên, trào phúng cười một tiếng.

"Mẹ? Mẹ nào cơ? Mẹ tôi không phải vừa mất cách đây một tháng sao? Ông ở xó xỉnh nào nhặt được cho tôi một bà mẹ ngang hông vậy?" – Nói xong, Neymar theo bản năng mà thoáng quay đầu về, nào ngờ vừa liếc mắt, đã đẩy cậu ta vào ngục sâu không thể siêu sinh.

Rất bất ngờ, nhưng kẻ đứng trước mặt cậu lúc này cũng không phải một người phụ nữ với vẻ ngoài bốc lửa cùng tác phong không đứng đắn như cậu vẫn nghĩ, mà là một cậu trai, một cậu trai trẻ cực kỳ thanh tú với mái tóc nâu nhạt mềm mại. Thấy cậu nhìn mình, anh ta cũng khẽ hé môi cười, ngọt ngào như mật ong hòa với sữa béo, khóe miệng còn có hai cái lúm đồng tiền say lòng người. Đôi mắt anh ta to tròn và trong sáng, như một chú nai con mới sinh, rụt rè nhút nhát nhìn lại cậu. Thật... thật đáng yêu! Neymar thậm chí đã lỗi thời nghĩ vậy. Và rồi con nai ấy, như từ hư không nhảy bổ vào tim cậu, kịch liệt khiến cho trái tim của cậu nảy lên. Ánh mắt Neymar hoảng loạn dời xuống một chút, chú ý đến chiếc áo thun rộng thùng thình anh ta đang mặc trên người, che không được vòng eo mảnh khảnh, vừa vặn một cánh tay cậu liền có thể ôm trọn ngay. Giữa eo bụng cùng bờ mông phát họa ra đường cong tinh tế, Neymar thậm chí rất muốn thử véo vào nơi đó.

Cậu cứ như bị bắt mất hồn, cứ nhìn chằm chằm người ta, chẳng biết là bao lâu, mãi đến khi đối phương chủ động mở miệng thì Neymar mới choàng tỉnh.

"Chào cậu, Ney. Tôi tên là Leo Messi, cậu có thể gọi tôi là Leo.

Neymar âm thầm liếm cánh môi. Chết tiệt, trắng trẻo mềm mại, y một khối bột tùy người ta nhào nặn. Ông già cậu gần đất xa trời rồi mà đi đâu kiếm ra một người vợ xinh đẹp thế kia, nội tâm cậu lúc này cũng không hiểu thì ra cái cảm giác chướng mắt khi nãy tất cả đều xuất phát từ hai chữ "ghen tị" mà thôi.

"Chào." – Neymar nhạt nhẽo đáp. Đẹp thì sao, cậu vẫn không thể có hảo cảm với người này, kẻ xâm nhập vào gia đình cậu rồi muốn thay thế vị trí người mẹ mới mất không bao lâu của cậu. Chịu mở miệng với anh ta đã là giới hạn cao nhất của cậu rồi.

"Neymar, mày tỏ sắc mặt cho ai coi vậy?" – Hàng mày giận dữ của lão cha cậu đều đã nhướn tới trời, và tiếng gào rống của ông ta lớn tới mức mấy người giúp việc trong nhà đều phải giật thót mình.

Neymar thì chả quan tâm đâu, cậu ta còn đang đắc ý cười nhạo, sau đó đi thẳng lên trên lầu, đầu cũng không ngoảnh lại. Nằm bẹp xuống giường rồi, trái tim cậu vẫn còn đập bang bang, trong đầu tất cả đều là đôi mắt to tròn ngập nước của Leo Messi đang nhìn mình, muốn vứt đi cũng không được.

Chiều đó cha Neymar ra ngoài có việc, nói là tối nay sẽ không về. Neymar khinh xuy hừ khẽ, xem ra ông già cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú với người vợ mới kia, vừa bước vào nhà đêm đầu tiên đã cho anh ta phòng không gối chiếc rồi. Đáng đời! Thâm tâm Neymar đột nhiên vui tợn, cũng không rõ vì sao.

Ban đêm, cậu xuống lầu tính hâm cốc sữa nóng, tay xoa huyệt thái dương nhức nhối, có lẽ gần đây bận bịu quá, Neymar có chút suy nhược thần kinh, rất thường hay đau đầu.

Đi được nửa cầu thang, cậu đụng phải Messi đang chuẩn bị bước xuống. Thân phận xấu hổ khiến cho anh không biết làm sao mở lời. Cậu nhóc trước mặt mới 20 tuổi có hơn, nhỏ hơn anh 5 tuổi, nhưng trên danh nghĩa lại là con của anh, Messi tự dưng không biết nên xưng hô với cậu ta thế nào cho phải.

Neymar để ý thấy Messi vì căng thẳng mà vô thức xoa lên dái tay mình. Làn da anh rất trắng, lại mẫn cảm, chỉ cần nhẹ tác động một chút đã đỏ ửng, khiến người khác rất khó mà không nghĩ vẩn vơ. Neymar thoáng bình tâm lại, cụp mắt nhường đường cho anh, sau đó nghe được đối phương lí nhí nói tiếng cảm ơn mình.

"Messi..."

Nghe cậu gọi, anh dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ đang cúi người vịn lan can cầu thang, nửa gương mặt trông nghiêng chìm trong bóng tối, chỉ thấy được sóng mũi cao vút cùng đồng tử xanh xám sáng dị thường. Chàng trai này, dù là ở góc độ nào quan sát cũng không che giấu được vẻ tuấn tú của mình.

"Có chuyện gì vậy? N...Ney..."

"Tại sao anh phải lấy cha tôi?" – Câu hỏi của Neymar khiến Messi kinh ngạc, anh tự nhiên cho rằng đối phương đang cố tình khiến cho mình bẽ mặt.

"Ý tôi là, anh còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, nghĩ quẩn trong lòng thế nào lại bằng lòng gả cho một lão già giống như cha của tôi?"

Nghe đối phương không tiếc lời khen mình, đồng thời cũng không niệm tình nhạo báng ông già của cậu ta, Messi đỏ mặt.

"Cha cậu không nói với cậu sao? Bởi vì xí nghiệp nhà tôi với nhà cậu là đối tác cạnh tranh, một tháng trước cha tôi qua đời vì bệnh tim bộc phát, công ty sau đó cũng phải đóng cửa. Trong nhà tôi là con trai một, ngay lúc tôi đang đau đầu không biết làm sao thanh toán mấy món nợ kết xù mà cha của tôi để lại, thì cha cậu đến tìm tôi, ông ấy nói sẽ giúp nhà tôi trả sạch nợ." – Messi mỗi khi nhắc đến cha của mình, hàng mày liền chau lại bi thương.

Nói đến đây, thực chất Neymar cũng đã hiểu, trong lòng lại âm thầm thóa mạ ông già mình một trận, lợi dụng lúc gia đình người ta sa cơ thất thế dùng nợ nần uy hiếp, ép người ta gả cho mình. Không hổ là cha của tôi, chỉ cần là việc thất đức liền không ngại làm.

"Thực tế... tôi cũng không tính là đã kết hôn với cha cậu. Bởi vì ông ấy nói trong nhà thiếu một người chăm sóc, rồi cam đoan sẽ không ép tôi làm chuyện mà tôi không muốn, cho nên tôi nhận lời. Thực ra giữa hai chúng tôi cũng không có cử hành hôn lễ, thậm chí còn chưa từng đăng ký kết hôn."

Tốt! Không danh cũng không phận!

Neymar không nói gì, quay đầu đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại, bỏ Messi một mình đứng ở vị trí mà cậu ta để lại, nhìn chằm chằm cửa phòng cậu ta lâu thật lâu rồi mới rời đi.

***

Sáng hôm sau, Neymar bị một cú điện thoại từ bệnh viện đánh thức, bác sĩ cho biết cha của cậu vừa gặp tai nạn giao thông, tạo thành tổn thương não nghiêm trọng, và rất có khả năng sẽ sống như một người thực vật hết phần đời còn lại. Rất khó tin, nhưng Neymar cũng chẳng thể nói rõ tâm trạng khi ấy của cậu là buồn hay vui, chỉ thấy lòng có một chút chua chát.

Cậu gọi điện cho mẹ kế ngang hông của mình, anh ta thực chất đã thức dậy từ sớm, sau đó hai người tất tả cùng nhau đến bệnh viện trong tư cách là những người thân duy nhất của ông Neymar. Cha cậu đêm qua thức rất khuya để xử lý sổ sách trong công ty, sáng nay lúc lái xe về nhà bởi vì mệt mỏi quá độ mà gây ra tai nạn, trở thành như bây giờ. Neymar nhìn ông cha hô mưa gọi gió của cậu giờ thoi thóp nằm trên giường bất động, toàn thân đều là thương tích, lại nhìn sang Messi sau khi nghe những lời của bác sĩ thì khẩn trương mím chặt môi, sắc mặt thậm chí còn tái nhợt hơn mình nữa.

Xem đi, nom anh ta như vậy càng giống con trai của cha hơn đó, cha yêu dấu của con, còn tôi thực sự là đứa lòng lang dạ sói do ông nhặt ngoài đường về mà thôi.

Tuy nói là nói vậy, nhưng Neymar cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Tuổi tuy còn trẻ, nhưng vài năm gần đây năng lực của cậu cũng đủ để tiếp nhận xí nghiệp của gia đình. Nếu cha cậu không qua khỏi, vậy thì cậu sẽ hậu táng cho ông ta đàng hoàng, còn nếu ông ta may mắn tỉnh lại, cậu cũng có thể tròn bổn phận làm con giúp ông ta an hưởng tuổi già. Thật không may, ông ta rơi vào trường hợp xấu nhất, trở thành người thực vật, may là tài chính của gia đình họ vẫn dư dả để ông Neymar nhận được sự săn sóc tốt nhất, thời gian bao lâu cũng được.

Lúc nhận tờ báo cáo kết quả, giấy trắng mực đen rành mạch, so với đứa con trai thừa tự là Neymar, phản ứng của Messi xem ra còn kịch liệt hơn. Cũng phải, vừa mới gả chồng bây giờ đã phải sống kiếp góa phụ, đúng là hơi khổ sở một chút. Trong lòng Neymar thật ra không phải không hụt hẫng, chỉ là người cha này từ khi cậu còn nhỏ đã rất hiếm khi về nhà, mà dù có về cũng chỉ toàn cãi nhau với mẹ cậu mà thôi, thế nên phân lượng của ông ta trong lòng cậu cũng không thực sự quan trọng lắm, nói không chừng ông ta ở bên ngoài còn có mấy đứa con rơi nữa không chừng.

Sự nghiệp của gia tộc nhanh chóng do Neymar tiếp quản, người ngoài hay tin thì bàn luận rất nhiều. Có người nói ông Neymar già đang gặp báo ứng vì tất cả những thủ đoạn xấu xa trên thương trường mà ông ta gây ra, có người lại nói ông ta mới chết vợ đã gấp không chờ được rước một người vợ trẻ vào nhà, bây giờ thì chịu trừng phạt, có người còn nói hai cha con Neymar ngứa mắt nhau đã lâu, đứa con trai không tiếc trở mặt ám hại phụ thân. Tóm lại, miệng lưỡi thế gian trăm đường lắt léo, có lý cũng nói không lại.

Khi này tình cảnh của Messi mới là khó xử nhất, anh đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Anh thân là một người đàn ông, cũng không thể đi xã giao thân thiết với các quý phu nhân nhà giàu đó. Cả ngày ăn không ngồi rồi, anh cũng thấy rất ngại, vậy nên chủ động đề nghị sẽ phụ giúp việc nhà cho Neymar. Mỗi buổi sáng và tối, anh có thể chuẩn bị cơm nước, để Neymar trước khi đến công ty và sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuy rằng trong tiềm thức anh vẫn cho rằng đối phương nhất định đồng ý, nhưng vẫn trưng cầu ý kiến cậu thì hơn, rốt cuộc anh cũng coi như một nửa bảo mẫu trong cái nhà này. Kết quả đúng là, Neymar chả quan tâm đâu, bỏ lại một câu anh muốn sao thì cứ làm như vậy rồi đi thẳng lên tầng. Thâm tâm Messi biết rõ Neymar không thích mình, thái độ lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm, tuy nhiên bây giờ là mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, có thể nhịn anh đều cố gắng nhường nhịn.

Cho đến một đêm Neymar về nhà rất muộn, lúc bước vào một thân hàn khí, vừa mệt lại vừa đói. Chuyện trong công ty so với cậu tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ 21 tuổi, khó tránh choáng ngợp với những va vấp đầu đời, mà đây còn là quản lý một xí nghiệp lớn.

Messi đang trong phòng bếp, nghe thấy tiếng mở cửa, anh hưng phấn ló đầu ra cười với cậu.

"Ney, về rồi sao?"

Thanh âm cùng tiếng cười quen thuộc trong khoảnh khắc khiến cho Neymar nảy sinh một loại ảo giác ấm áp cực kỳ, trong lòng phất qua một ý niệm hoang đường đến cực điểm: Nếu như đây là vợ của mình thì tốt biết mấy.

Neymar bản tính táo bạo, thậm chí có thể nói còn có chút máu điên cuồng trong người, giống như năm đó cậu mới 14 tuổi, đã một mình dẫn người tới tận nhà tình nhân của cha mình, ngày hôm sau người đàn bà kia lập tức bốc hơi như chưa từng tồn tại, cả ông Neymar già cũng tìm không được bà ta. Vậy nên ngay khi suy nghĩ này như một mồi lửa được bật lên trong đầu, cậu nhanh chóng thuận theo những gì thân thể đang dẫn lối tiến vào căn bếp nhỏ ấy. Messi khi này quay lưng lại với cậu, đang lui cui rửa dâu tây. Còn đang dở tay thì Neymar đã bước vào, đôi cánh tay dài tì lên trên bồn rửa, đem cả thân thể nhỏ nhắn kia trói vào giữa thân hình nóng bỏng của mình cùng kệ bếp.

Messi lập tức cảm nhận được từ trường xung quanh thay đổi một cách chóng mặt, trở nên tràn đầy tính xâm lược, anh giật nảy xoay người lại, những giọt nước trên tay vô ý bắn lên áo khoác của Neymar, thấm ướt lem nhem một mảng. Anh hoảng sợ chớp mắt, cơ thể theo bản năng lùi về sau. Còn Neymar giống như đoán được ý đồ của anh, sợ anh chạy thoát, cậu lại càng ép sát. Cơ thể cậu ta mới tắm xong, còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, khi này áp hẳn lên ngực anh, ánh mắt nhìn anh sắc bén như một mũi tên nhắm thẳng. Hơi thở của Messi dần gấp gáp, eo anh lúc này tựa hẳn vào mặt đá hoa cương lạnh như băng. Khi đó anh chỉ thấy mình như một tấm thảm, bị cậu ta ép chặt đến mức không thở được.

"Ney... cậu muốn làm gì vậy?"

Neymar không nói gi, chỉ chằm chằm nhìn vào rổ dâu tây sau lưng, chúng đỏ tươi và mọng nước, giống như bờ môi anh. Messi nhìn theo tầm mắt của cậu trai trẻ, không rõ là hiểu lầm hay cố tình chữa thẹn, thế nhưng vươn tay ra vói lấy một quả, đưa đến bên môi Neymar. Anh lại khôi phục bộ dạng như thường, vừa sợ cậu, lại không lưu luyến cậu, không gần gũi, nhưng cũng chẳng xa cách, môi nở nụ cười yếu ớt.

"Cậu muốn nếm thử không?"

Neymar há miệng cắn một chút, ngay lúc nước dâu tây chua chua ngọt ngọt nổ tung trong khoang miệng, lại nhìn đến đôi mắt nai to tròn ngập nước của người trong ngực, tim cậu đột nhiên ngứa ran. Dâu tây rất ngon miệng, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn nếm một thứ khác mà thôi.

Ngôi nhà của Neymar vị thế rất đắc địa, bám núi nhìn ra biển, phong cảnh nơi này dù là khoảng thời gian nào cũng rất tuyệt, thậm chí khi này đứng trong bếp cũng có thể ngắm được biển đêm lãng mạn dưới chân. Cảnh biển khi này vừa vặn bổ trợ cho một đôi người trẻ tuổi, Messi chỉ trầm mình đứng đó tới khi Neymar cúi xuống nâng cằm của anh lên rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh thoáng cứng người cảm nhận đôi môi nóng hực của cậu đã chạm hẳn vào môi mình, nhanh chóng cạy mở hàm răng anh rồi tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn nước tinh quái, từng chút một công thành chiếm đất. Kỹ thuật hôn của cậu ta rất tốt, kẻ không có chút kinh nghiệm nào là anh hoàn toàn không sao kháng cự được.

"Không... không được..." – Mãi hồi lâu Messi mới từ trong cơn choáng váng bừng tỉnh, lúc này tay của Neymar đã luồn hẳn vào trong, xoa nắn khắp ngực anh với một lực độ kích thích nhưng dễ chịu.

Anh bắt đầu cố sức đẩy cậu ra, nhưng cậu đã không cho anh cơ hội để nói tiếp mà vồ vập chiếm lấy môi anh, mang theo vẻ dỗ dành, chậm rãi kiên nhẫn hôn anh. Anh càng cuống, càng rối, nắm tay cứ đấm liên tục vào lưng cậu. Mặc kệ, cậu vẫn lưu luyến hôn anh. Anh càng phản kháng cậu chỉ càng hôn mạnh bạo hơn, thậm chí khẽ cắn môi dưới của anh một cái làm cho cả người anh tê rần. Mặc dù muốn nhưng Messi biết điều đó là không thể, vùng vẫy giữa vùng bùn đạo đức và tự do, anh túng quẫn cắn thật mạnh lên môi cậu, Neymar ăn đau thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu như người say, đỏ au và đáng sợ, ngay tại giây tiếp theo cậu ta không chút do dự chặn ngang bế anh lên, đi thẳng về hướng phòng ngủ ở trên tầng.

Dọc đường đi dẫu Messi có vẫy vùng thế nào cũng không sao chạy thoát khỏi nanh vuốt của Neymar, sau đó cửa phòng bị đá muốn bung cả bản lề, còn anh thì bị Neymar ném lên giường như một bao gạo mới đóng. Mới vừa lồm cồm bò lên anh đã thấy đối phương đang ở trước mặt anh cởi áo quần.

"Neymar, cậu muốn làm gì?"

Neymar nhếch mép cười, nheo mắt từng bước tiến gần anh, một tay giữ chặt đôi chân đối phương đang giãy giụa, tay còn lại véo cằm anh, buộc anh phải đối diện với mình. Messi bỗng thấy nghẹt thở. Đôi mắt Neymar xanh biếc như hai viên đá quý, khi này sáng quắc kinh người, anh nhìn thấy trong đôi con ngươi đẹp một cách mị hoặc lòng người đó toàn là hình ảnh của mình. Anh bỗng thấy rất sợ, ánh mắt ấy rất sâu, như một hố đen có thể nuốt gọn mọi thứ, cảm giác ấy khiến anh chớm hoảng hốt rụt người lại. Nhưng mặc dù như vậy, Neymar vẫn không hề có ý buông tha anh, bàn tay cậu ta nhẹ vê nắn cằm anh, thích thú nhìn vào khóe mắt con cừu non vô tội giờ đã đỏ ửng vì mới vừa bị cậu ta ức hiếp, cả khóe môi cũng ướt át yêu kiều, còn đẹp hơn cậu tưởng tượng.

"Anh không phải thực sự xem mình là mẹ của tôi chứ? Anh lớn hơn tôi mấy tuổi?"

"Neymar... cậu không thể làm vậy với tôi!"

Anh quật cường cố kéo giãn khoảng cách với cậu. Thần sắc trong mắt Neymar đột ngột chuyển biến. Cậu tự nhiên thấy giận sôi gan, nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao người này có thể cam tâm tình nguyện gả cho một lão già giống như cha mình làm vợ bé, lại sống chết không chịu đi theo mình. Nhưng không sao hết, cậu vẫn còn rất nhiều cách để ép con nai nhỏ này phải ngoan ngoãn quy thuận.

Neymar duỗi tay ôm lấy con nai nhỏ, cúi xuống hôn lên cổ anh, tựa như dã thú bắt được con mồi, từ cổ họng không nặng không nhẹ bắt đầu gặm cắn, môi liên tục rì rầm gọi tên anh.

"Leo... Leo..."

Messi nghe Neymar dùng chất giọng khàn khàn da diết gọi tên mình, mặt liền đỏ lựng, thậm chí quên mất cả chuyện kháng cự. Người con trai này đúng là rất đẹp, có lẽ là người đẹp nhất từ khi anh chào đời tới giờ gặp qua. Nhất là khi này cậu ta mặc sơ mi trắng, cởi lỏng ba hàng nút, tự do phóng đãng không kìm chế được.

"Leo, bác sĩ hôm đó đã nói với tôi, rằng cha của tôi gần như không còn một cơ hội nào có thể tỉnh lại nữa."

"Ý tôi chính là, một ngày nào đó ông ấy cũng sẽ rời khỏi chúng ta. Mà tôi... là đứa con trai duy nhất của ông ấy, tôi sẽ kế thừa tất cả di sản mà ông ta để lại... bao gồm cả anh." [Dữ zị shaooo, đừng mạnh miệng quá bro, nghiệp báo tới nhanh lắm =))))))]

(cont ~)

-------------------------------------------

Ko biết mấy bà sao nhưng t dạo này thích coi fic tam quan bất chính lắm (khoái nó máo tró thoy chứ tam quan t ngay thẳng lắm nha mấy má :v) cục Leo mà làm bé thụ ôn nhu mềm mại còn thích hơn :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net