[H] Bạn Phải Hoàn Toàn Thuộc Về Leo 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguồn: AO3

Tác giả: evelyn1975

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Summary: Khi Neymar muốn Messi, cậu ta sẽ làm nũng. Vậy còn khi Messi muốn Neymar phải làm sao bây giờ?

Sub Ney x dom Leo, cực kỳ OOC, là NeySi nên team Leo nằm dưới an tâm dùng =)))))






Lionel Messi, vua bóng đá không giỏi ăn nói, cả đời chỉ quẩn quanh trái bóng, tính ôn hòa dễ chịu, không có tố chất lãnh đạo, giống hệt một Beta nhàm chán, cứ nhàn nhạt bình bình không có tính cách... Ngoài những mô tả về sự nghiệp vĩ đại của anh ra, thì hầu hết đánh giá của mọi người về con người Messi luôn đi kèm cụm từ nhàm chán. Nhưng ít ai biết, con người "ôn hòa nhàm chán" ấy lại có ham muốn kiểm soát điên cuồng đến độ nào. Người đến độ tuổi nhất định, cũng sẽ sản sinh vài tật xấu, huống hồ Messi tuổi trẻ thành danh, trên vai anh gánh vác loại áp lực mà hiếm người thường nào có thể tưởng tượng nổi. Có lẽ ở trên sân, anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo số 10 trung tâm, nhưng mà ngoài mặt cỏ, bản năng khống chế trời sinh của anh lại vô tình trở thành vật cản, phần nào ngăn cách anh với bạn bè. Hãy khoan chỉ trích anh tại sao lại thích bạo lực lạnh người ta, thực tế Messi không hề có chủ đích muốn tổn thương bất kỳ kẻ nào, chẳng qua là... anh thực sự khát vọng có một người hoàn toàn tin tưởng mình không chút tị hiềm, hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nói tới đây, thì nhất định không thể bỏ qua một người khác, cục cưng Brazil kiêm đồng đội tốt của anh Neymar. Người này từ lúc vào Barca đã không chút e dè thể hiện niềm yêu thích dành cho anh. Trong trận đấu, trước ống kính và cả nơi tư mật, cậu ta sẽ không biết mệt phơi bày tình ý của mình. Thiếu niên Nam Mỹ vừa nhiệt tình lại thuần túy, đối với Leo có sức hấp dẫn trí mạng nhất.

Thật ra trước khi lên máy bay Leo đã muốn cùng Neymar làm một lần, khổ nỗi cún ngốc nhà anh vừa mới hồi phục sau chấn thương, lại thêm cả một quãng thời gian dài không được ra ngoài đổi gió, khi này tâm tình quá độ phơi phới, cứ liên tục kéo mấy đồng đội trong phòng chờ nghe cậu ta ca hát.

"Leo! Leo! Hay anh cũng ngồi xuống nghe em hát một bài đi!"

Neymar nghiêng đầu vào khung cửa, chớp đôi mắt thâm tình nhìn trân trối vào anh.

"Đừng nghịch nữa Ney, chuẩn bị đi, chúng ta sắp sửa khởi hành rồi."

Leo dùng sắc mặt ôn hòa nhất để dặn dò tiểu cẩu, sau đó thì quay lưng đi. Ai mà biết mới rời khỏi dãy hành lang, bỏ lại tiếng hát như ma chê quỷ hờn của Neymar, anh đã nghiến răng đỡ tường. Giờ phút này thực sự quá khó chịu, nơi tư mật nào đó cứ liên tục thét gào: Tôi muốn Neymar, muốn Neymar, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng đều đúng cả.

Thật khó tách biệt ham muốn tình dục cùng ham muốn khống chế trên con người Leo, nếu như không thể để người Brazil tiến vào thân thể mình, đến khi toàn bộ chiếm hữu anh, điều này cũng thống khổ chẳng khác chuyện anh không thể thu hút toàn bộ sức chú ý cùng sự thiên vị từ cậu, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho anh cảm thấy cô độc một cách khủng khiếp.

Trở về phòng, Leo ngã đầu vào chăn, khổ sở cắn vỏ gối, cố che đi tiếng nức nở từ sâu trong cổ họng.

Mãi đến khi lên máy bay rồi, Neymar vẫn cứ cùng mấy tay đồng đội của cậu ta giỡn hớt, điều này thực sự khiến Leo thấy bức bối vô cùng, nhưng cũng may ngoài thói xấu thích kiểm soát, anh hãy còn một ưu điểm vượt trội hơn người, đó là khả năng xoay chuyển cục diện, luôn có thể ngay thời khắc gục ngã mà xuống tay khống chế lại tình hình, trên sân cũng thế mà dưới sân cũng vậy.

Đang chống lưng lên ghế cùng các đồng đội ở băng trước thoải mái nói cười, Ney bỗng có cảm giác phần gáy mình được một bàn tay mềm như bông vuốt ve qua lại, sự ôn nhu ấy chạm hẳn vào tim cậu. Ngoài Leo, có lẽ ít ai biết, Neymar thích được vuốt ve cái vị trí đó đến độ nào. Cậu ta ngay tấp lự chỉnh lại tư thế, quay đầu nhìn chằm chằm Leo, mà lúc này tiểu chủ nhân của cậu cũng đang treo lên nụ cười mỉm đáng yêu vô cùng, đôi đồng tử dịu dàng như sóng, chăm chú nhìn vào cậu.

"Ney, qua ngồi cạnh anh nghỉ ngơi chút đi, chúng ta còn phải đi thêm vài giờ nữa mới tới."

Thanh âm của Leo vừa mềm vừa nhũn nhặn, như sợi lông vũ phất vào lòng người, tràn ngập sức quyến rũ vô hình, cảm giác tê dại ấy thấm tận xương tủy Neymar.

Phải rồi... phải rồi, sao bây giờ mới nhận ra là mình cũng thấm mệt, Leo làm sao biết được vậy?

Tiểu cẩu trong lòng thập phần quả quyết: Được rồi, trên đời không còn điều gì khiến cho con người ta thoải mái hơn là việc được yên tĩnh tựa vào người chủ nhân.

Nhìn đến gương mặt ngơ ngác của Ney, tay Leo cũng không hề rút lại, mà còn ẩn ý vuốt ve lên xuống, trên môi ý cười như có như không. Đôi má lúm như móng của một con mèo, cào vào lòng Neymar ngứa ngáy, cả đôi mắt nâu dịu dàng cùng vết nhăn lờ mờ nơi khóe mắt cũng mang theo một sự ôn nhu trầm tĩnh chỉ thuộc về Leo.

Trời ạ... nếu bây giờ có thể gối đầu lên đùi Leo ngủ vùi một giấc sẽ là chuyện hạnh phúc cỡ nào đây!

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu nhắm mắt lại tựa vào thành ghế, tay trái chôn dưới vạt áo âm thầm nắm tay phải Leo, trên mu bàn tay trơn láng nhẹ ve vuốt, ngay cả cẳng chân giấu dưới ghế cũng liên tục cọ vào cẳng chân tiểu chủ nhân một chút, mặc đồng đội ở băng sau réo gọi ầm ĩ, Ney chỉ ậm ừ có lệ rồi thôi.

Haizzz... cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mặc kệ là vì trong cabin tiếng nói cười đã thưa dần rồi giảm hẳn, hay vì động tác nhỏ thể hiện sự quyến luyến của tiểu cẩu nhà mình, dù sao người Argentina cũng đã tạm được vỗ về.

"Ney! Dậy đi! Nghiêng qua cười một chút nào!"

Mới bình yên được mấy phút lại có người tiến đến muốn chụp hình với họ. Ney nhỏm dậy ngay, tiểu cẩu một chân dẫm lên tay ghế, miệng cười tươi rói phóng điện trước ống kính và máy quay. Nhưng lại không biết thâm tâm Leo lúc này kéo mây đen. Anh tự thấy hôm nay mình đã vô cùng nhẫn nại với Neymar rồi, song tức nước vỡ bờ, anh cảm thấy toàn bộ sức chịu đựng của mình đã đi tới cực hạn. Leo khi này cũng miễn cười quay về phía ống kính, miệng cười lòng không cười.

"Leo, anh nhất định phải nghe bài hát mới này nha, hay lắm đó!" – Tạo dáng chụp hình xong, Ney lập tức tháo tai nghe, tính đeo vào cho anh, môi còn vui vẻ ngâm nga một đầu khúc.

Nhưng mà Leo nghiêng người tránh.

Đủ rồi! Đêm nay tôi chịu đủ rồi! Tôi dứt khoát phải làm gì đó!

Em ấy là của tôi mà, tôi đương nhiên có thể yêu cầu em ấy làm bất cứ chuyện gì cho tôi, ở bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu!

Chết tiệt, thực chất nãy giờ tôi đã nhượng bộ hết nấc, chỉ cần em chịu yên tĩnh 15 20 phút làm bạn bên tôi, tôi sẽ có thể khống chế tâm tính quái dị này của mình.

Đáng tiếc... con đường này là do em chọn!

Chỉ suy sụp thoáng chốc, bản tính dom trời sinh của Leo đã giúp anh lấy lại thăng bằng. Xưa nay anh luôn rõ mình muốn gì và phải làm thế nào để đạt được điều nó.

"Neymar, đứng dậy, đi vào buồng vệ sinh!!!"

Giọng điệu này cực kỳ quen thuộc với Ney, đó là một loại thanh âm ra lệnh khiến cậu bất giác mà rùng mình. Bình thường lúc chủ nhân dịu dàng như nước của cậu có yêu cầu gì, đều sẽ nhẹ nhàng lý giải cho cậu hiểu, nhưng bây giờ Leo chỉ nhàn nhạt phun một câu, thậm chí mắt còn lười ngó cậu.

Biến chuyển quá bất ngờ, vị sub đang tung tăng vui sướng cũng lập tức luống cuống tay chân.

Cuối cùng cậu cũng ý thức được, hình như hôm nay mình quá ít chú ý đến chủ nhân.

Thượng Đế ơi, Leo giận thật sao? Nhưng mình... đâu phải cố tình đâu?

Không được, mình bây giờ cần phải ôm anh ấy, hôn anh ấy, hay phải dùng tư thế thân mật khắng khít nhất chịch tới khi chủ nhân vui vẻ mới thôi? Không, đang trên máy bay mà, tôi nổi điên cái gì vậy? Hoặc là, mình có thể giúp chủ nhân khẩu giao?

Thôi đi, tóm lại anh ấy muốn gì, mình đều sẽ ngoan ngoãn thỏa mãn nguyện vọng của anh ấy.

Neymar xưa nay chưa từng dám trái ý Leo. Cậu ta lập tức đứng lên, di chuyển dọc hành lang rồi tiến về buồng vệ sinh ở cuối cabin.

Mình phải làm sao chứng minh cho chủ nhân rằng mình yêu anh ấy nhất, để ý anh ấy nhất? Neymar đáng chết, mày đúng là khốn nạn! Hôm nay mày làm sai quá nhiều!

Chặng đường không dài nhưng thực sự là một chuỗi giày vò với Ney, đầu óc cậu xoắn lên như một cuộn chỉ rối, và nếu cậu thực sự có đuôi, khi này nó nhất định sẽ vì hồi hộp mà đập điên cuồng xuống đất.

Trước khi bước vào buồng vệ sinh, Ney nhìn lướt qua gương, càng nhìn càng khó chịu, rõ ràng là bộ mặt của một con cún ngốc, chọc giận chủ nhân rồi mà hẵng còn không biết, đúng là ngốc đến hết thuốc chữa luôn!!!

Cabin vẫn tiếp tục cười nói huyên náo, Leo cũng chẳng vội đứng lên, anh cố tình cà kê dê ngỗng thêm chút nữa, mãi đến 10 phút sau, quan sát không còn ai để ý mới từ tốn phủi vạt áo, hướng về phía căn buồng mà người Brazil đang chờ.

Anh thì có thể thảnh thơi, chứ 10 phút này với Neymar thực sự chính là mười thế kỷ giày vò.

Rốt cuộc cũng có người gõ cửa. Tạ ơn trời đất, là Leo!

"Leo, em nhớ anh lắm!"

Leo mới vừa tiến vào buồng vệ sinh chật hẹp, Ney đã lập tức ôm lấy eo anh từ đằng sau, dùng chất giọng khàn khàn từ tính ngọt như mật của mình thì thầm vào tai anh.

Sau đó, cả hai đều vì lời dạo này mà cười thầm trong bụng.

"Em suy nghĩ suốt hàng thế kỷ rồi, phải nói cái gì mới có thể vỗ về anh đây? Nhưng thật sự đây chính là điều mà em muốn nói."

"Cún ngốc!" – Leo phì cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Nhưng thực tế sự ngô nghê trong cách cậu bày tỏ tình cảm dành cho anh mới chính là thứ khiến anh cảm động nhất. Thoáng mềm lòng, song lại nghĩ đến cún ngốc nhà mình thì cần phải được một bài học, Leo cứng rắn lại. Anh chỉ cho phép cậu ôm mình thêm một chút thì khẽ đẩy Ney ra.

"Đặt hai tay ra sau lưng, đứng dựa vào tường."

Neymar ngoan ngoãn làm theo, dùng một bàn tay nắm lấy cổ tay kia của mình. Trước đây chỉ cần Messi ra lệnh, thứ này so với bất kỳ cái còng nào đều rắn chắc hơn.

"Leo..."

"Suỵt!"

Tiểu quốc vương đặt ngón tay ngang môi, ý bảo tiểu cẩu cần phải giữ kỷ luật.

Sau đó, trong đôi đồng tử mở to ngơ ngác của người Brazil, cậu thấy tiểu chủ nhân từ từ tiến lại, khom gối quỳ trước mặt cậu, nhẹ nhàng kéo cạp quần của cậu xuống.

Sau đó nữa, "tiểu huynh đệ" của Ney lập tức tiến vào trong một buồng không gian ấm áp và rất chật.

Tôi đang chịch vào cái miệng xinh đẹp của Leo!!!

Ý nghĩ này hệt như một biển cảnh báo màu đỏ, ầm ầm reo inh ỏi, sau đó hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ lý trí và cảm xúc của Ney. Mới một phút trước, trong lòng cậu còn nghĩ đến vô số thể loại mệnh lệnh từ nghiêm khắc đến ôn nhu từ chính cái miệng nhỏ này thốt ra. Thế mà bây giờ, anh muốn há mồm thở dốc cũng là quá khó khăn. Toàn bộ khoang miệng Leo khi này bị cự vật to khủng bố của tiểu cẩu chặn ngang, ngay cả lưỡi cũng bị ép vào một góc, chỉ có thể di chuyển trong một khoảng không hạn chế vô cùng.

"Chúa ơi!!!"

Sau vài cú mút đơn giản, Neymar bắt đầu thấy cậu bé của mình cứng tới tái tê, lý trí cậu so với vài phút trước càng không dùng được, nhưng thân thể lại sớm đưa ra phản ứng mà chủ nhân không mong muốn.

"Ô ô... khụ khụ..."

Côn thịt đột nhiên to thêm một vòng khiến cho Leo không ứng phó kịp, anh nghẹn tới sặc vài hơi, chật vật phun thứ to lớn chết tiệt trong miệng mình ra, không những mặt ửng hồng vì xấu hổ, còn tự làm cho mình nước mắt rưng rưng, cả cằm cũng phủ một lớp nước bọt óng ánh chảy không kìm được.

Dương vật thấm đẫm nước bọt bị Leo bất thình lình nhả ra, bên trên kết thành những vệt sáng lấp lánh do giọt nước phản chiếu lại ánh đèn trên trần, gân xanh bình bịch nảy lên. Gặp không khí lạnh, màu sắc của nó càng lúc càng đậm. Ney khẽ chớp hàng mi, trong mắt một mảnh mê mang, đầu óc cũng rối bời không suy nghĩ thấu đáo được. Cậu giơ tay ra theo bản năng, sốt ruột muốn đẩy nó vào miệng chủ nhân một lần nữa, nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của Leo lại không nỡ xuống tay, sau cùng độ lực rất nửa vời, không rõ là muốn đẩy người ta ra hay ấn đầu người ta chặt hơn giữa đũng quần mình.

Leo hưởng thụ bộ dạng Ney muốn anh tới phát điên phát rồ lại chật vật không dám làm bậy, chủ nhân sau cùng cũng được xoa dịu rồi, không nỡ làm tình làm tội tiểu cẩu nhà mình thêm nữa, vậy nên nhẹ nhàng quay đi, một bên tránh đi động tác vồ vập của cậu, một mặt nhỏ giọng trấn an.

"Gấp gì chứ, giao cho anh đi, chốc nữa anh sẽ khiến cho em vui vẻ!"

Leo giảo hoạt cười, bên môi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước lại toát ra vẻ ngây thơ, bình thản nhìn vào đôi đồng tử màu lục đang đắm chìm trong dục vọng dính nhớp, hoàn toàn đi ngược lại với hành động và lời nói của anh, nảy sinh một loại câu dẫn vô hình khiến đàn ông sôi máu.

"Leo... ư... Leo... khó chịu..." – Ney rên ư ử tên anh trong cổ họng.

"Suỵt! Ney... ngoan nào!"

Chưa bao giờ kháng cự nổi trước thứ cám dỗ mang tên Leo Messi, Ney chịu không nổi nữa mà ưỡn ẹo nâng hông lên. Leo cười phe phẩy đầu, cũng chiều theo bằng cách nắm lấy thứ ướt nhẹp khổng lồ ấy. Côn thịt với kích thước khủng bố giờ ngoan ngoãn trở thành vật cưng dưới bàn tay ấm áp quen thuộc của anh. Lòng bàn tay Leo dịu dàng mơn trớn từng vòng một, về lâu về dài thêm chút sức, tuốt liên tục từ gốc đến ngọn cùng một độ lực vô cùng gãi đúng chỗ ngứa, vừa nhìn đã biết là một tay điêu luyện, khiến Ney sướng muốn lên tiên.

"Ney, có tuyệt không?"

"Có! Có... ahhh... chủ nhân tuyệt vời nhất!"

"Thế có thích không?"

"Thích!!! Em thích!!! A... a...!!! Chủ nhân tuyệt quá!!! Hây!!! Mạnh hơn... nhanh nữa..."

Toàn bộ chốt mở trên người Ney Leo đều biết, khi này cũng không làm thêm một màn dạo đầu nào nữa, đầu lưỡi nóng ấm vươn ra đảo qua đảo lại quanh cái lỗ nhạy cảm kia, đầu anh khẽ đong đưa qua lại, mân mê thứ đó bên trong rồi co bóp nhịp nhàng bằng toàn bộ thớ cơ trong thành họng. Mỗi nhịp đều cố gắng nuốt cây côn to sụ kia xuống tận cùng xong mới dùng đầu lưỡi đè ép và đẩy nó lên chậm rãi, động tác đơn giản nhưng độ lực lại vô cùng phù hợp khiến Ney sướng ngoài sức tưởng tượng. Trên thực tế, chỉ riêng việc chủ nhân chịu ngậm thằng em của cậu ta vào miệng cũng đủ khiến tiểu cẩu phấn khích tới độ sắp bắn ra, chứ nói chi là...

Thi thoảng Leo còn dùng cả hàm răng nhẹ nhấp nhấp nhả nhả trêu đùa nơi đầu khấp, chịu đựng quy đầu tròn đầy kia nghiền nát vòm miệng và lưỡi mình. Nước bọt tiết nhiều hơn trong quá trình đưa đẩy, khiến đám lông cứng trên gậy thịt cùng cằm anh đều ướt đẫm. Leo còn cố tình mút thành tiếng, để tiếng nước nhè nhẹ ấy hòa cùng tiếng thở dốc nhớp nháp, đều chung một ý đồ là đưa người kia đẩy lên đỉnh điểm của khoái lạc.

Sâu thêm một chút... lại sâu thêm chút nữa!!! Chúa ơi... thứ chết tiệt này!!! Muốn... muốn bắn!!!

Hai tay bị buộc phải gác ra sau lưng khi này được giải phóng, chủ nhân cho phép tiểu cẩu có một ít quyền lợi nho nhỏ, chẳng hạn Ney được phép ấn đầu anh xuống, được phép yêu cầu anh nuốt gậy thịt sâu hơn, mà rõ ràng khi này cậu cũng quá cần những điều đó, giống như ngay tại giây tiếp theo cậu đã có thể hoàn toàn lên đến đỉnh triều của khoái cảm.

Nhưng nói gì thì nói kích thước sai lệch cũng là một nỗi khổ, người Argentina ăn cây gậy khổng lồ này từ trước tới nay chưa lần nào là suôn sẻ, vậy mà bây giờ tiểu cẩu còn vì quá hưng phấn thả nhanh hơn động tác, khiến hàng mày anh khẽ cau, thở không ra hơi, có thể nói chẳng còn một chút không khí nào trong phổi nữa. Có điều bản năng của dom chưa bao giờ cho phép anh từ bỏ, Leo nén xuống sự không khỏe, tiếp tục phục vụ tiểu cẩu của mình. Trong cơn hậm hực anh đem bàn tay trắng như tuyết ấn vào cơ bụng nâu mật ong của Neymar, ý đồ kìm giữ động tác đâm rút từ tên sub mất khống chế nào đó. Rất rõ ràng, dom thì có quyền châm ngòi mọi nơi mà anh ta muốn, nhưng làm sub thì không thể có bất kỳ hành động kích thích nào vượt quá mệnh lệnh của chủ nhân.

Ney ngơ ngác nhìn xuống chủ nhân bận rộn của mình, khi này kẻ đầu sỏ tội ác thậm chí còn không thèm ngó mình, chỉ chuyên tâm với công việc trong miệng, bộ dạng háo thắng không kém gì hình ảnh của anh trên sân. Cậu rũ hàng mi nhìn xuống dưới nữa, nơi cơ bụng săn chắc đang đặt một bàn tay trắng nõn tới chói mắt, cậu cảm thụ được hơi nóng đang dần tụ hội rồi tiêu tán dưới tầng da.

Tiểu cẩu khẽ rên rỉ trong cổ họng.

"Cầu xin người, chủ nhân, cho em được không... em muốn chủ nhân..."

Khi nãy Leo đã hạ lệnh không cho Ney được lên tiếng, trừ phi là đáp lại anh. Nhưng bây giờ tiểu cẩu không nghĩ được nhiều nữa, cùng lắm thì bị phạt thôi. Không sao hết, bất kỳ trừng phạt nào từ chủ nhân cũng đỡ hơn tình trạng bây giờ, khoái cảm nửa vời quả là một chuyện hành hạ con người ta nhất. Chủ nhân quá mê người, cậu lúc này muốn chủ nhân tới phát điên phát rồ.

Leo sau cùng vẫn mềm lòng, thở dài đứng dậy giữa hai chân cậu, bộ râu anh ướt đẫm nước bọt cùng một số đồ khó nói từ trên người Ney.

"Chủ nhân, cho em... cho em nha..."

Ney còn đang định làm nũng tiếp, thì Leo đã bất ngờ nghiêng người về trước, đem toàn bộ trọng lực tựa vào thân thể cậu. Đầu anh vùi sau cổ tiểu cẩu, ép chặt lấy thứ cứng rắn đang cương to giữa thân thể hai người, mà nói đúng hơn là nó đang chèn ép trên bụng nhỏ của anh.

Tiểu chủ nhân khi này không còn dáng vẻ lạnh như băng vừa nãy nữa, anh thở mạnh, đem cánh môi đỏ mọng khẽ áp lên cằm Ney, hé đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm môi dưới của tiểu cẩu.

"Cưng à, anh mệt lắm, cho anh nghỉ ngơi một chút đi..."

Cả không gian chạm là nổ của buồng vệ sinh khi này chỉ còn lại tiếng tim đập rối loạn của hai người họ cùng hơi thở ẩm ướt lộn xộn của Leo. Đã vậy anh còn cố tình vặn vẹo eo, như một con mèo nhỏ đang ưỡn mình phơi nắng, cả đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng lại không rõ vô tình hay cố ý cứ để côn thịt của cậu liên tục cọ xát vào bụng nhỏ săn chắc gọn gàng của mình, khiến phần đỉnh thể dịch trong suốt cứ không ngừng tiết ra.

Đôi tay Neymar lén xoa lên hõm eo rồi kéo xuống mơn trớn hông anh, lòng bàn tay mồ hôi dính nhớp.

"Leo, khó... khó chịu! Cho em đi được không? Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, còn muốn chịchhh... ~"

Tiếng của cậu bất ngờ bị một bàn tay trắng nõn khóa chặt cổ họng.

"Muốn anh? Neymar Jr, xưng hô cho ngọt ngào đúng với tình thế bây giờ đi, thì anh sẽ thưởng cho!" – Leo nhướn nhướn hàng mày, trong ánh mắt muôn đời bình tĩnh chợt lóe lên một tia tà ác.

"Em sai rồi, chủ nhân! Em muốn người. Người cho em đi... cho em cắm vào đi... được không? Một chút thôi!!! Chủ nhân... chủ nhân..."

Leo khi này mới tạm xem là vừa lòng, hé miệng cắn một cái lên cánh môi no đủ của Ney, thuận thể gặm nhẹ chiếc cằm rậm rạp râu của tiểu cẩu, nhưng lời cất lên lại lạnh lùng như băng.

"Không được! Em cần phải chịu trừng phạt!"

Sau đó ngửa cổ lên nhìn cậu, trong bộ mặt thất vọng sắp sửa khóc tới nơi của tiểu cẩu, khuôn mặt anh ửng hồng đầy mê hoặc, tiếp tục lẩm bẩm bằng một giọng khàn khàn dính nhớp, như đạo bùa chú đẹp đẽ nhất thế gian.

"Nhưng bù lại, anh cho phép em có thể chơi đùa anh theo bất cứ phương thức nào mà em muốn. Nhân tiện thì... em cũng được quyền sử dụng chân của anh."

Neymar có cảm giác như mình vừa nghe được tiếng trời, cậu ta vồ vập ôm lấy chủ nhân bé nhỏ, hưng phấn cho anh một chiếc hôn sâu tới độ thở không nổi, sau đó chờ không kịp bóp chặt vòng eo tinh tế của chủ nhân, mạnh bạo lật tấm lưng anh lại rồi đem người xô vào bức tường sau lưng phát ra một tiếng "uỳnh" khá rõ.

Một tay cậu mò mẫm ra phía trước, bao bọc và an ủi côn thịt đã bán cương của chủ nhân, một tay khác lung tung xoa nắn eo và mông anh. Leo hoàn toàn cảm nhận được dương vật thô to kia cách một lớp y phục, vẫn luôn lên xuống nhấp nhô giữa đôi chân mình, làm càn chọt đến bụng nhỏ, như một loài động vật nào đó đang trong kỳ động dục. Trong cơn sụp đổ, Ney quay đầu cắn một mồm to trên vai anh, lực độ rất tàn nhẫn, sau đó vươn đầu lưỡi liếm và mút hôn liên tục, như thể mùi máu tươi có thể mang cho cậu ta niềm phấn khích bất tận.

"A...a...!!! Chủ nhân... chủ nhân tuyệt quá!!! Em... em chịu không nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net