Khi Đồng Đội Đều Cho Rằng Chúng Ta Là Một Cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguồn: https://y-ellow-woo.lofter.com/

Tác giả: 补档微博【矮矮星】

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------


Chuyện xảy ra vào tháng 8 năm 2013, khi Neymar chuyển đến Barcelona trong một mùa hè rực lửa.

Suốt mấy tuần đầu, cậu đều toàn tâm toàn ý nghĩ cách nhanh chóng hòa hợp vào tập thể mới này. Mà phương thức giao lưu tình cảm hiệu quả nhất, còn không phải là nhiệt tình tham gia vào mỗi một hoạt động của họ, từ cùng nhau ngâm mình trong hồ tắm tập thể, cho đến làm nóng người, cùng tập luyện, cùng tắm rửa, ôm cổ bá vai xuống căn tin ăn cơm, rồi tan ca cùng nhau...

Nhìn chung, thân là câu lạc bộ lớn, đội ngũ công tác của Barca dĩ nhiên quy củ nề nếp, hết thảy cứ theo trình tự mà làm. Chỉ có một điểm lạ, ở trong này một thời gian, Neymar dần phát hiện đồng đội của cậu đối với quan hệ giữa cậu và Messi hình như là có... có một số hiểu lầm không sao lý giải nổi...

Ví dụ như lúc Neymar muốn tập nhóm hai người, nhận thấy tiếng Tây Ban Nha của mình chưa đủ thuần thục, cậu sẽ có khuynh hướng chọn sư huynh đồng hương Dani Alves xin sự trợ giúp, chứ không dám đường đột làm phiền đội trưởng Xavi. Trong suy nghĩ của Neymar, cả đội người ta đã quen thân từ trước, ai cũng có đối tác ăn ý của mình, bây giờ mình chủ động chen ngang, sẽ khiến cho họ rất khó xử.

Neymar: Anh à, em...

Alves đang ngồi trên cỏ giúp một đồng đội khác làm nóng người, nghe tiếng ngước lên, nghi hoặc nhìn cậu.

Neymar: Xin lỗi, quấy rầy!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mà những đồng đội của cậu đã ngựa quen đường cũ tìm được đối tác của mình rồi. Neymar gật gù nghĩ: Câu lạc bộ lớn có khác, cả huấn luyện cũng có thứ có lớp, kỷ luật chặt chẽ khác gì quân đội đâu.

Bọn họ cứ hai người một tổ, song song quỳ trên đất, mặt đối mặt nghiêm túc khởi động, thậm chí mấy đội viên nhỏ tuổi lần đầu được đôn lên đội A cũng đã có đôi có cặp.

Đương nhiên, Neymar cũng không phải thất vọng quá lâu, bởi không biết vì lẽ gì, cục cưng Barca – Leo Messi hôm nay cũng chỉ đứng lẻ loi một mình.

Anh vẫn duy trì gương mặt ngơ ngơ ngác ngác mà Neymar hằng quen thuộc, cặp mắt tròn xoe đảo quanh, tựa như không hiểu mọi người hôm nay đi đâu mà lại bỏ một mình mình. Bọn họ bốn mắt đối diện, dùng ngôn ngữ cơ thể trao đổi với nhau một câu: Tình huống quái gì thế?

Neymar ra hiệu cho Messi nằm xuống, sau đó cậu sẽ quỳ trên thảm, nắm mắt cá chân giúp anh làm nóng người. Khoảnh khắc lúc da thịt dán sát khiến tâm thần Neymar có chút bấn loạn. Hóa ra cái cổ chân trái trong truyền thuyết này so với cậu tưởng tượng thì to hơn một chút, cảm giác cũng cường tráng hơn, nhưng không khác lắm với ảo tưởng của cậu, có một vẻ đẹp khó mà miêu tả. Neymar lâng lâng trong giây lát, cậu theo bản năng ấn vào cẳng chân Messi rồi quan sát, chú tâm nghe nhịp thở của anh, sau đó theo động tác anh co lên rụt xuống, mặt họ có những lúc tiến sát rạt vào nhau. Tim Neymar đột nhiên đập rộn ràng, lòng dấy lên cảm giác rất quen thuộc.

Nếu đây chỉ là nguyên nhân ở Neymar, thì cậu khẳng định sẽ tự mình phản tỉnh, đằng này ngay lúc cậu đỏ mặt quay đi, chợt phát hiện đồng đội của mình, trừ vị đang nằm dưới thân mình đây, tất cả đều không hẹn mà riu ríu dời tầm mắt, bộ dạng rình trộm bị bắt quả tang. Cái quái gì vậy? Neymar không sao hiểu nổi.

Lúc này, Dani Alves bước tới ôm vai Neymar, cố tình nói nhỏ vào tai cậu: Nhịn chút đi em trai ơi, mọi người đều đang nhìn mày kìa."

Neymar: Anh nói gì cơ?

Dani làm cái mặt quỷ, chặc lưỡi mấy tiếng, bỏ nhỏ vào tai Neymar một câu: Mày làm gì bản thân mày biết, yên tâm đi, tụi tao kín miệng lắm.

Nói xong còn vỗ vào ngực cậu mấy cái, hàm ý cổ vũ, rồi mới rung đùi đắc ý bỏ đi, miệng cứ lải nhải mãi: Người trẻ tuổi thật là, nhịn một chút cũng không được.

Rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì đây? Neymar ngoáy ngoáy lỗ tai.

Một ví dụ khác, sau buổi tập bọn họ mệt muốn đứt hơi, mạnh ai nấy nằm la liệt ở bên ngoài đường biên. Trợ lý huấn luyện viên khi này kéo ra một thùng nước. Không đủ chia, chỉ còn lại một chai, cả Neymar và Messi trên tay đều trống rỗng. Neymar khi đó nghĩ mình làm tân binh thì sao có thể giành nước với ngôi sao của đội, vậy nên quyết đoán nhường cho Messi. Chuyện rõ ràng rất bình thường đúng không? Đây không phải gọi là kính trên nhường dưới à? Nhưng rồi cậu lại nghe những đồng đội của mình nói gì???

"Ây da, coi tụi nó ve vãn đánh yêu kìa!"

"Đừng ngại, tao chẳng thấy gì hết ~"

"Hai người uống chung một chai nước thì có sao, một cái chăn không phải cũng đã đắp chung rồi?"

Neymar: Em đâu có, không có thật mà, đừng nói bừa, Leo giận bây giờ!

Neymar luống cuống: Leo, nghe em giải thích!

Messi (tỉnh rụi): Ney, vặn chai nước cho anh đi!

Mọi người: Ối dòi ôi, tôi mù rồi, tôi chẳng thấy gì sất!

Neymar mặt đỏ như đít khỉ.

Cả huấn luyện viên của họ già rồi mà không nên nết, nguyên văn ông ta nói sao đây:

"Hai người vừa rồi phối hợp quá tuyệt, quả nhiên tâm đầu ý hợp có khác, đồng đội bình thường làm sao so sánh được ~"

Khoan khoan, cho dù tiếng Tây Ban Nha của tôi rất sứt sẹo, thì cũng hiểu ông đang nói gì mà. Ông mới nói chúng tôi tâm đầu ý hợp đúng không? Tâm đầu ý hợp cái con khỉ! Tôi và anh ấy là anh em có kiếp này không có kiếp sau, đối đãi chân thành vậy thôi.

"Wow? Còn muốn kiếp sau? Hai người đã tới trình độ thề non hẹn biển rồi à?"

Lúc này Messi nhích lại gần cậu chút, khều vai.

"Ney, em có muốn thử ý tưởng vừa rồi của anh không?"

Tuy Neymar biết Messi chỉ đang nhắc chuyện phối hợp chuyền bóng, nhưng lựa ngay lúc này nói mấy lời ám muội nhiều nghĩa như vậy. Anh hai, anh không thấy sai sai sao???

Một lần khác, Neymar tham gia một gameshow trên truyền hình địa phương, chương trình này yêu cầu cậu triển lãm 10 bức ảnh thân mật của cậu với các đồng đội. Này thì có gì khó, đây thậm chí là cơ hội tốt để cậu gần gũi với các đồng đội của mình hơn, không phải sao?

Neymar: Anh ơi, tới chụp với em bức hình đi!

Roberto: Được thôi! Là ảnh chụp gì vậy, để xem! Hả? Chụp hình thân mật? Trên đây viết vậy nè! Thôi, tao chả dám đâu, người ta ghen dữ lắm! Phải rồi Ney, tao phải vội về dắt cún đi dạo, bye!

Neymar: Thôi được!

Roberto: Phải rồi cậu bạn nhỏ, mấy chuyện này đơn giản lắm, mày tìm Leo đi.

Neymar: ???

Neymar: Andres à, em...

Iniesta: Mày rủ Xavi đi.

Neymar: Mặt ảnh căng lắm, em hổng dám.

Iniesta: Mày có Leo bảo kê rồi, sợ quái gì lão nữa.

Neymar: ???

Neymar: Jordi, chụp với em tấm ảnh nha ~

Alba: Không được, tao bị dị ứng máy chụp hình.

Neymar: Bộ... bộ có thứ dị ứng đó sao?

Alba: Mấy bức ảnh kiểu này, mày với Leo khẳng định đã chụp không ít rồi haha ~ Hổng ấy không ngại thì, cho tao xem ké với ~

Neymar: ???

Những câu chuyện kiểu này cứ tiếp diễn mỗi ngày, tần suất ngày càng tăng, đến mức Neymar đã gần như quen với việc Pique mỗi lần thấy mặt cậu từ buồng tắm bước ra, lập tức ném chiếc khăn lông mà Messi vừa lau mình lên đầu cậu, để hương thơm của dầu gội đầu dần bao trùm toàn bộ giác quan cậu.

Neymar ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng hiểu trước khi mình chuyển đến, cái phòng thay đồ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Song bây giờ rất hiển nhiên, tất cả đồng đội đều đang nhận định cậu và Messi đang trong mối quan hệ "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Bực mình thật sự, tuy cậu rất muốn thân thiết với danh thủ Argentina hơn, nhưng đâu phải theo cách này. Mấy cái đồ tài lanh này đúng là, có phải muốn hại chết cậu không?

Neymar bắt đầu lo ngây ngấy, bọn họ mà còn đùa nhây kiểu này liệu có phản tác dụng không? Cậu lại càng bận tâm ấn tượng mình để lại trong lòng người đó. Mỗi lần đồng đội tập trung trêu ghẹo, hoặc nói mấy câu mờ mờ ám ám, kết quả sau cùng đều là Neymar chưa sờ kịp đầu óc đã bị đẩy ngã dúi dụi vào người Messi. Mỗi một sợi tóc hỗn loạn trên đầu cậu đều đang nói cho cậu biết: Neymar, mày đang bối rối! Mày đang luống cuống tay chân!

Neymar nghĩ, có lẽ do mình quá để tâm đến cái nhìn của đồng đội, thay vì ra sức giải thích bất thành, chi bằng thư giãn bản thân rồi tìm một biện pháp thích hợp để dời lực chú ý.

Vậy nên, Neymar quyết tuyệt nghĩ ra một kế sách. Hôm đó, cậu gọi cả đám đồng đội, sau khi buổi tập kết thúc lái xe vào khu ăn chơi ở trung tâm thành phố, nơi tập hợp mỹ nữ và rượu vang chảy không ngừng. Cậu cùng người đẹp khiêu vũ, ôm eo bá cổ chụp mấy tấm ảnh thân mật, đăng đầy ins, phát vào group chat, cả những nền tảng xã hội khác nữa.

Quả nhiên, Neymar nhận được hiệu quả tức thì.

Đồng đội không còn lom lom nhìn cậu bằng ánh mắt "len lén", "tò mò", "nghiền ngẫm", "cao thâm khó đoán", và cũng chấm dứt đùa giỡn kiểu trẻ con như bất ngờ lao đến từ sau lưng rồi xô cậu một phát, kết quả mỗi lần đều là cậu té trên người Messi trong tư thế ếch vồ mồi.

Quy trình uốn cong thành thẳng của cậu tạm xem là thành công.

Vấn đề là ở những ngày kế tiếp...

Khi Neymar muốn tìm Messi trò chuyện, Xavi đứng gần sẽ hừ lạnh một tiếng, gác một chân chặn đường cậu, sau đó thì dùng một cây Chupa Chups dụ Messi đi chỗ khác.

Khi Neymar muốn rót cốc nước cho Messi, Iniesta ở đâu bỗng ho khan dữ dội, Messi sợ quá lập tức đưa cái cốc ấy cho hắn, còn nhiệt tình vỗ lưng giúp cho hắn thông giọng.

Khi Neymar muốn cùng Messi hai người tập luyện, Pique bỗng phóng vô nằng nặc đòi chung tổ với Messi, dù có bị Messi xỏ háng không khác gì một cái sàng cũng không sao hết. Quan trọng là khi phân tổ rồi, gã nhất định phải kéo Messi ra xa vị trí Neymar nhất, còn không quên ở sau lưng Messi âm thầm giơ ngón tay thối với Neymar.

Còn chuyện gì tệ hơn nữa không?

Tất nhiên còn...

Có một hôm, Pique tự nhiên chủ động chào Neymar, Neymar còn cho rằng rốt cuộc quan hệ giữa cậu với đồng đội đã khôi phục bình thường, vui đến độ thiếu chút trào nước mắt.

Pique: Mày sưu tập đủ hình chưa?

Neymar có chút cảm động: Còn chưa.

Nói rồi liền móc di động ra, hướng về phía Pique, nở nụ cười tươi thương hiệu.

Pique: Để đó tao chụp cho.

Neymar gật đầu như giã tỏi, chờ Pique chụp xong trả điện thoại cho cậu, mười mấy tấm hình, tất cả chỉ có một mình Pique.

Neymar: Rồi em đâu?

Pique: Ngại quá, góc chụp hơi cao xíu.

Neymar: Ông chơi tôi đúng không!

Còn một lần nữa...

Hôm đó Neymar đi vệ sinh, Pique cũng theo cùng, hai người hệt như một đôi huynh đệ thân thiết ôm vai bá cổ (về phương diện này Neymar tương đối khó khăn), bước vào rồi thì mỗi người một gian, ai làm việc nấy, nhưng vẫn lời qua tiếng lại nói chuyện phiếm với nhau.

Pique bỗng nhiên gợi chuyện: Phải rồi Ney, tao nghe nói có một câu lạc bộ đang tìm nhà tài trợ mới, mày sẽ đoán không ra nhà tài trợ của họ kinh doanh ngành nghề gì đâu!

Sau này nghĩ lại, Neymar cảm thấy mình ngốc nhất là đi đáp lại cái đề tài tào lao của Pique: Họ làm gì?

Pique: Haha, họ bán giấy vệ sinh.

Neymar kinh ngạc: Cái gì? Sản xuất mặt hàng này mà cũng dám đi tài trợ câu lạc bộ bóng đá?

Pique: Phải rồi, nhưng có thể do họ là thương hiệu lớn, đội bóng kia không dám đắc tội. Nhân tiện thì, mày đang dùng giấy vệ sinh hiệu gì thế?

Neymar: Ngại quá, bên trên toàn tiếng Tây Ban Nha, chữ lại nhỏ, em đọc không hiểu.

Pique giống như bị gợi lên lòng hiếu kỳ: Đâu, chuyền qua đây, tao xem cho!

Neymar chẳng nghĩ ngợi gì luồn cuộn giấy xuống dưới vách ngăn. Cửa phòng bên cạnh lập tức truyền ra tiếng xả nước, sau đó Neymar nghe Pique khẽ huýt một tràng sáo, mở cửa buồng vệ sinh, bước chân xa dần xa dần cho đến khi mất hút...

Sau đó? Không còn sau đó nữa!

Chờ khi Neymar trăm cay ngàn đắng thoát khỏi buồng vệ sinh (đừng thắc mắc cậu ta dùng cách nào chui ra) đã nghe tiếng Ter Stegen đang nghiêm khắc cảnh cáo Pique.

"Hành vi của anh thật quá đáng, anh nhận ra lỗi của mình chưa?"

Neymar thực có chút hả hê.

"Anh có nghĩ tới Leo mà biết được sẽ nghĩ gì không?"

Neymar ngây người, rồi chuyện này liên quan gì Leo?

"Có sao đâu chứ, tôi với Leo thanh mai trúc mã..." – Pique cười hì hì, tự tin tới độ Neymar có thể tưởng tượng được khi này cằm của gã đã đụng tới trời rồi.

"Thôi đi anh hai, thanh mai trúc mã như anh có tiếng không có miếng thôi! Neymar người ta mới là lời thì thầm bên gối." – Ter Stegen trầm giọng nhắc nhở. – "Bộ anh quên rồi sao?"

Lại tới nữa! Neymar thiếu chút đã mắng lời thô tục rồi, còn cho là lão Ter Stegen đó đầu óc bình thường nhất ở đây. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng Pique khoa trương.

"Chết tiệt, sao mà tôi lại quên mất. Xong rồi xong rồi, lỗ tai của tôi sắp điếc rồi!"

"Bây giờ mới biết sợ sao? Còn may là Leo không biết, bằng không anh khẳng định đi tong."

"Phải phải!" – Pique liên tục gật gù. – "Nhưng mà bọn họ đã thành ra như vậy. Thằng quỷ đó cả ngày ra ngoài chơi bời lêu lỏng, bỏ cục cưng của chúng ta phòng không gối chiếc. Dù Leo không giận, tôi cũng nuốt không trôi cục tức này!"

"Chịu thôi, Leo người ta cũng đâu có nói gì!"

"Bởi vì Leo tính tình tốt, nên cậu ấy mới cần chúng ta thay cậu ấy ra mặt!"

"Anh đang nói chuyện anh lừa thằng nhóc không còn giấy vệ sinh sao?"

Neymar nghe không nổi nữa, nổi giận đùng đùng xông vô, rống to một tiếng.

"Piqueeee, đồ con lừa dối trá!"

Pique cũng cười váng lên, không cam lòng yếu thế cự lại.

"Phải, tao làm đó, rồi sao? Tao thay trời hành đạo thôi, mày đừng cho rằng Leo đang ở xung quanh đây thì tao không dám làm gì mày!"

Neymar: Ha, vậy ông thử đụng tôi coi, coi Leo đứng về phe ai!

Pique: Dữ chưa! Đừng tưởng mày dụ được Leo lên giường rồi thì mày ngon lắm, đúng là con hồ ly tinh chuyển hình mà!

Neymar: Tôi là hồ ly tinh thì ông là thứ ăn không được phá cho hôi! Hahaha! Khoan... gượm... gượm đã... mới... mới nói gì? Tôi sao? AAAA???

Neymar nghiến răng trèo trẹo: Mẹ kiếp, ai nói tôi ngủ với Leo rồi?

Pique cũng cạ răng ken két: Thằng khốn, bằng không mày dựa vào cái gì mà làm phách đến vậy?

Neymar: Haha, ông đây làm phách quen rồi! Ông đây làm phách còn phải chọn ngày sao? Khoan... quay lại chủ đề chính... ông nói... tôi với Leo... ngủ với nhau???

Pique: Rồi bây giờ ngủ với Leo làm mất mặt mày lắm hả?

Neymar: Không! Không phải! Nhưng mà... tôi ngủ với anh ấy khi nào, sao tôi không biết vậy???

Ngày hôm sau, phòng thay đồ liên tuông bất tận truyền ra đầy đủ loại phiên bản bát quái chấn động lòng người: "Neymar là thằng củ cải lăng nhăng", "tra nam bội bạc", "kéo quần rồi không nhận người", "trai có công chồng vẫn phụ", "cặn bã" ...

Neymar ứa gan thực sự, rất muốn truy cứu tới cùng, nhưng mà cả ông bạn đồng hương Dani Alves cũng không bênh cho cậu, gần đây giống như bị cho uống thuốc câm vậy, không chỉ không chịu nói thêm nửa chữ, gặp cậu còn thường vòng đường khác mà đi.

Những chuyện này, luôn khiến cậu nghĩ mãi không ra, theo lời họ, giống như cậu với Messi thật sự đã phát sinh quan hệ không tầm thường gì. Nhưng mình là đương sự, lẽ nào mình không biết? Nếu một hai phải truy cứu căn nguyên, thì trước khi chuyển đến, họ cũng chỉ duy nhất một lần riêng tư gặp mặt, song đó đã là chuyện của hai năm trước, sau trận chung kết World Cup câu lạc bộ. Nhưng lần đó cũng đâu có xảy ra cái gì đâu???

Neymar ngẫm nghĩ trăm lần cũng không hiểu, sau cùng chán ngán mượn rượu giải sầu.

Hôm đó toàn đội liên hoan, Neymar bị cô lập nằm sóng soài ở một góc, nhìn mọi người vây quanh cục cưng Barca – Leo Messi, chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt vô cùng.

Nội tâm cậu khi đó đột nhiên sinh ra một loại ý niệm rất lạ, rất giống với ghen tuông. Mới đầu cảm giác khó chịu ấy còn tạm thời dùng lý trí đè nén được, nhưng càng về sau khi cồn đã thẩm thấu vào cơ thể thì loại ấm ức kia cứ ngày càng phình trướng, tâm can mỗi lúc một não nề. Tất cả mọi động tác trước mặt cậu như một thước phim quay chậm, Neymar thấy Messi từ từ quay đầu, môi tủm tỉm, cũng không biết đang cười với ai. Ánh đèn vàng ấm áp khi này dừng ở khóe môi ướt át của anh, khiến nụ cười của anh dành cho người đó càng trở nên chói mắt.

Bọt bia loang hết trên áo phông của Neymar, hương mạch nha hòa cùng vị cồn thoang thoảng, tự nhiên khiến cậu vô thức nhớ đến chiếc áo đấu bị Pique nghịch ngợm phóng lên không trung, vừa vặn rơi xuống đầu cậu. Đầu óc Neymar khi này bỗng dưng sáng tỏ, cả phòng thay đồ dùng chung một loại dầu gội đầu, lý nào mà cậu chưa từng ở trong buồng tắm ngửi được hương thơm đó. Vậy thì chỉ có một khả năng, mùi hương ấy, là hương vị trên người Leo.

Trong cơn choáng váng, chân nam đá chân chiêu, Neymar chầm chậm bước tới chỗ những người đang cười giỡn, đem cái đầu xù xù cùng cả thân người đầy mồ hôi áp hẳn lên người Messi từ đằng sau. Đồng đội chung quanh bắt đầu nhốn nháo, Messi cũng từ từ quay lại, quàng một tay đem Neymar ôm chặt hơn. Cảm giác thực ấm áp, thực dễ chịu, khiến Neymar lưu luyến không nỡ buông tay. Cậu thực sự rất thích hơi ấm và mùi hương này, tại sao mình lại chẳng sớm nhận ra một chút?

Pique: Ê tụi bây, có thấy cái hình ảnh này rất quen không?

Xavi: Phải phải, cái tuồng này, tao đã coi ở đâu nhỉ?

Pique: Nếu em nhớ không nhầm thì hình như là 2 năm trước, thằng quỷ sứ đó chính là dùng bộ dạng vô hại đáng thương này, lắc lư lảo đảo chạy qua bàn mình, sau đó thì ăn vạ quấn lấy Leo không chịu buông.

Pique: Thôi xong, em biết kế tiếp xảy ra chuyện gì rồi!

Mặc kệ họ bàn tán, đầu này Neymar vẫn ôm ghì Messi, cọ cọ quẹt quẹt trong ngực anh, thanh âm khàn khàn nhão nhão nhưng ý tứ thì vô cùng rõ ràng.

"Leo, em thích anh lắm, vô cùng vô cùng thích anh, em rất muốn... rất muốn ở bên cạnh anh."

Pique cùng Xavi liếc mắt nhìn nhau, lời không ra miệng chính là một câu: Tao đã nói mà!

Messi bất đắc dĩ xoa đầu cậu: Mấy lời này, ngày trước em đã nói rồi.

Neymar ngô nghê: Hả? Khi nào?

Messi lại thở dài: World Cup câu lạc bộ năm đó.

Neymar khi đó còn nói: "Leo, chờ em, chờ em đến tìm anh. Đến khi đó, anh nhất định phải hứa với em, làm bạn trai của em đó!"

"Em biết không, đồng đội của chúng ta năm đó đều chứng kiến.

"Vậy thì để bọn họ ghi nhớ hộ em đi, bởi vì... bởi vì..."

"Bởi vì em nói xong câu đó đã say gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự."

Có một số việc, đương sự tuy rằng đã quên, nhưng may thay, vẫn còn rất nhiều người giúp cậu ta nhớ lại.

Tiểu phiên ngoại:

Neymar ôm Messi khóa ngồi trên người mình, trở tay nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt như hồ ly trộm được thịt, dẫn dắt xuống nơi nào đó.

"Đến đây cục cưng, từ từ mà chà đạp em đi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net