Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Leo chủ động đẩy thái tử xuống chiếc giường nhỏ đến đáng thương kia, sau đó khoan thai cởi bộ vest phức tạp đã vô cùng nhếch nhác do khi nãy mới trèo tường. Cúc áo sơ mi rộng mở là chỉnh thể cơ bụng xinh đẹp của thiếu niên, dưới đai lưng lỏng lẻo như ẩn như hiện vòng eo tiên cá, còn cả bờ mông cong vút tròn trịa của Leo, nằm trong tay Neymar hệt một viên thạch lựu hồng mọng nước.

"Có phải giống như ta tưởng tượng không?" – Neymar phát ra một tiếng nuốt nước bọt.

"Không sai........" – Ánh sáng mờ ảo đã hoàn mỹ giúp Leo che đậy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu thì thầm rất khẽ. – "Em đã hoàn toàn thuộc về người rồi."

Ý tứ trắng trợn như vậy Neymar làm sao còn kìm giữ được nữa, y quấn lấy eo Leo, chỉ một cú xoay người đem vị trí cả hai đổi chỗ.

"Ta không có cách nào dịu dàng đối đãi với em nữa, Leo."

Thái tử điện hạ nói là làm, động tác tuy không thể xem là ôn nhu, song cũng tính như đủ săn sóc. Mỗi lần ngón tay đi vào đều lo lắng như sợ phá hỏng thứ gì đó, nhưng mỗi khi chạm đến nơi sâu nhất, y sẽ xoay những đầu ngón tay, dùng phần móng cào lên chỗ mẫn cảm của thành ruột, khiến người trong vòng tay y run rẩy không ngừng, thoải mái tới độ nghẹn ngào rên rỉ.

Leo bây giờ hệt một khối kẹo bông gòn bị ánh mặt trời hòa tan, lan tỏa trong không khí là dư vị ngọt ngào. Neymar vùi đầu liếm cổ thiếu niên, đôi mắt híp lại đầy si mê.

Côn thịt to lớn đẩy mở cánh mông Leo, cọ xát lung tung giữa hai khe hở, sau một lúc mới dừng lại nơi huyệt động đang mấp máy gọi mời, rồi từ từ ấn vào một cách cẩn thận.

Tiểu quốc vương Camp Nou run lên bởi sức nóng cùng kích cỡ của thứ đó, từ cổ họng phát ra những tiếng đứt đoạn rên xiết, ngón tay cắm sâu vào lớp đệm chăn, những sợi gân xanh tím nơi cổ và mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Neymar trấn an hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của cậu, sau mới chậm rãi đẩy người, động tác không dám quá sung mãn bởi y biết Leo cũng cần thời gian để thích nghi.

Chặt quá! Cho dù đã làm tiền diễn cẩn thận, thì lỗ nhỏ muốn ăn thứ khổng lồ của y vẫn quá là khó khăn. Neymar càng không nỡ để lần đầu tiên của Leo phải xé rách đổ máu, để lại trong lòng cậu một ám ảnh tâm lý, cho nên đẩy vào rất dụng tâm và cẩn thận, mỗi khi cảm thấy người trong ngực sắp sửa không chịu nổi sẽ nhịn xuống mà rút ra, cật lực đợi lỗ nhỏ dịu lại mới dám xâm nhập vào lần nữa, hệt đang đánh một trận chiến dài lâu. Đến khi thứ dữ tợn cường tráng kia rốt cuộc đã vùi tận gốc rễ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Dương vật càng đi sâu trong thành ruột lại càng lớn thêm một vòng, quy đầu cứng như sắt dường như cũng không muốn nhịn nữa, không điều chỉnh góc độ hung hăng nghiền qua mọi lối rẽ, nghiến nát khối thịt mềm mà không hề báo động. Khoái cảm như đỉnh triều cuộn cuộn khiến lỗ nhỏ bị cọ xát không khống chế được mà co rút, ra sức cắn nuốt như thể muốn kẹp đứt luôn thứ đang dằn vặt mình bên trong, song bởi vì nước tình tiết ào ạt sau mỗi nhịp đâm rút mà trở nên vô ích.

Gậy thịt mỗi nhịp giã vào đều cố tình cạ qua điểm mẫn cảm, khiến cho phần thịt mềm nơi mép lỗ dần mẫn cảm và sưng to, tinh dịch nóng hổi từng luồng phun ra, sau khi bị dương vật chịch không ngừng nghỉ mà sủi bọt trắng. Tiếng nước rì rầm trong hậu huyệt xen cùng những tiếng phụt phụt dâm đãng khi không khí lùa vào khiến Leo nóng hết mặt. Song chẳng có thời gian để đắn đo, cậu lập tức hét lên vì sung sướng, cảm giác ngứa ngáy và khóai cảm này hệt như một đầm lầy liên tục kéo cậu xuống, chỉ có thể xoa dịu bằng một trận cường bạo mãnh liệt. Mấy ngón chân trắng nõn cuộn tròn, cơ quan bị dương vật của Neymar xỏ xuyên hết lần này đến lần khác như sắp hỏng mà vặn vẹo, không kiểm soát được tưới ướt khối cơ thể đang chồng lên nhau của hai người.

Leo trong lúc ý loạn tình mê không biết đã bị Neymar xếp sang tư thế quỳ bò tự lúc nào. Thân thể bé nhỏ của cậu khi này không khác gì bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng rực cắn nuốt cốt nhục cậu bứt rứt, biến cậu thành một con dê nhỏ bị thuần phục chỉ thuộc về Neymar. Nhưng mỗi khi cậu cho rằng mình đã đạt đến giới hạn chịu đựng thì Neymar lại mang đến cho cậu sự dày vò lẫn sung sướng còn dữ dội hơn. Cái miệng bị chịch tới tê dại nhuốm một tầng đỏ rực quyến rũ, cực kỳ chiều chuộng thị giác của Neymar. Mỗi lần y đẩy hông lấp đầy nó lại nịnh nọt mà phát ra tiếng phụt phụt, kéo ra dính cả một chút thịt mềm ẩm ướt, kèm dòng chất lỏng tuôn trào như suối nguồn, tưới ướt cái mông thịt mềm mại đã bị vỗ đến đỏ bừng, dọc theo tấm lưng trúc trắc của Leo trượt xuống, để lại trên đệm giường những đường cong mỹ lệ của nước tình vẩy khắp nơi.

Leo lại xuất tinh, hầu hết tinh dịch chảy ra từ lỗ tiểu theo trọng lực rót hết ở trên bụng nhỏ, một ít còn lại văng tung tóe khắp ngực, thậm chí là má và cằm, cả đầu vú cũng dính lây vài giọt dịch trắng đục, trong nhếch nhác và quyến rũ cực kỳ. Thể lực cực hạn xói mòn, Leo không thể duy trì tư thế doggy này mãi được, nếu không có bàn tay nâng đỡ của Neymar đặt ở sau thắt lưng, e là cậu đã đổ xuống rồi. Mỗi một lần mà cậu mềm nhũn trượt xuống, cái mông vẫn đang ngậm gậy thịt dày cộm lại như một cọc gỗ vững chắc nâng thân thể của cậu lên, cố định lắc lư trong không khí.

"Leo háo sắc quá!" – Neymar bất chợt phì cười, cái nhếch mép còn gian giảo hơn hồ ly.

Một tay y ghìm eo cậu xuống, khiến cái mông mũm mĩm càng vểnh càng cao, hai cánh mông bị y thô bạo vỗ đến đỏ ửng, thịt mềm trên đó hệt ngàn trận gợn sóng, lăn tăn run rẩy trong lòng bàn tay y, khiến Neymar hai mắt đều bốc hỏa.

Leo tức muốn hộc máu kìm nén tiếng rên từ sâu trong cổ họng, chụm đầu gối cố chống đỡ thân thể đang kịch liệt lung lay. Neymar còn ngại chơi chưa tận hứng mà xoa nắn dương vật đã mềm đi quá nửa của cậu, đầu móng tay đã tu bổ gọn gàng khẽ cào dọc theo thân trụ, ngón tay cố tình đè ép vuốt ve những mạch máu nổi dưới tầng da. Leo thét chói tai, hai chân mềm nhũn thậm chí không có sức quẫy đạp, đôi đồng tử mê mang phủ đầy sương. Đến đỉnh điểm nở rộ, cậu rên dài một tiếng đổ sụp, số tinh dịch còn sót lại bắn thẳng vào trong lòng bàn tay thái tử.

Cái giường đơn yếu ớt căn bản chịu không nổi kích thước của hai gã đàn ông đã thành niên, Leo trước khi tinh lực cạn kiệt mà rơi vào cõi mộng, hình như có cảm giác mình được Neymar ôm lên, đặt nằm trên bụng y trong một tư thế thoải mái. Bọn họ lần này là hứng thú bất chợt, tất nhiên cũng không mang theo bao, tinh dịch dồi dào của vương tử khi nãy đều bắn hết vào thành ruột Leo chỗ sâu nhất, khiến bụng nhỏ của cậu sưng lên như cái trống, ấm ách khó chịu cực kỳ. Song lúc này nếu bắt cậu chọn, Leo một ngón tay cũng không muốn động nữa, thà bây giờ cho cậu ngủ một giấc để hồi phục thể lực còn hơn. Bọn họ hệt như hai đứa nhỏ đã lêu lỏng quá lâu, giờ mệt nhoài ôm nhau, qua một giấc ngủ mê không mộng mị.

Hình như hai người họ sau mỗi lần lên giường, hôm sau thế giới liền náo động. Cũng phải, nhân vật chính đột nhiên mất tích trong điển lễ đính hôn, ai mà ngờ được họ lại trốn trong một cái nhà kho chật chội ngủ ngon lành, khăn trải giường trắng muốt như xà quấn quanh hai thân thể vốn căng tràn nhựa sống, mồ hôi cùng thể dịch, nơi không gian ngộp ngạt bỗng tràn ngập hương thơm của hoa thạch nam.

Lúc mà tiểu tình nhân bị đánh thức, thậm chí còn chưa kịp mặc y phục đàng hoàng, bọn họ rúc vào trong chăn, mơ màng nghe tiếng Joe mắng.

"Các người có biết tối qua có bao nhiêu quý tộc cùng chính khách đang chờ để chào hỏi các người không? Tôi đến sáng nay vẫn còn phải lau mông cho hai cái người quá trời trưởng thành này đó."

"Gì chứ? Bọn ta chẳng qua là rút ngắn hành trình, trực tiếp tiến triển tới bước cuối mà thôi. Mới sáng tinh mơ, ngươi quát tháo gì vậy, Leo vẫn đang ngủ kia kìa." – Mồm mép tép nhảy của thái tử gia luôn có nhiều lý lẽ.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu." – Joe tức xì khói hầm hầm bỏ đi.

Nhưng trận ồn ào này sau cùng vẫn đánh thức Leo, cậu rùng mình một cái, từ lồng ngực Neymar ngoi ra nửa cái đầu. Bruno vừa thấy đã nhún vai, vội tìm cớ thoát khỏi tình huống xấu hổ.

"Tôi đi lấy bộ đồ sạch cho cậu thay."

Neymar một tay vòng ôm eo Leo, tay còn lại đem cái chăn bẩn rút xuống. Theo tiếng chăn rơi trên nền nhà, dấu vết ám muội trên thân thể Leo lập tức hấp thu ánh sáng, từ cổ tới mông, thậm chí mu bàn chân đều là dấu vết của sự ngược đãi, xanh đỏ chằng chịt đan chéo như một bảng màu, giữa hai chân bị chà đạp cả đêm là dấu vết của tinh dịch đã khô ran đóng vẩy khiến Neymar khiếp hồn, lòng cũng hơi hối hận vì đã lỡ tàn phá Leo yêu quý của mình ra tới nông nỗi này, song tận sâu tâm khảm nén không được một cơn hưng phấn. Cảm giác trống trải khiến Leo dù đang ý thức mơ màng cũng bắt đầu co quắp những ngón chân, xấu hổ khi phải để lộ thân thể lõa lồ của mình.

Nhưng Neymar ngược lại cũng không cảm thấy có gì đáng mắc cỡ, y cười ngọt như rớt vào vại mật, giống miếng cao bôi trên da chó mà dính chặt vào Leo, cái cằm mọc đầy râu dụi liên tục lên cổ cậu bé, khiến nơi đó nhanh chóng ửng hồng, hệt mới vừa trải qua một đêm vui thích. Leo mẫn cảm xê dịch, tốt nhất là đem cái mông đau nhức của mình tránh xa "cây súng lục" đang rục rịch lên nòng của tên thái tử kia một chút đi.

Cậu ngẫm nghĩ, rồi bất giác thở dài thườn thượt. Hình như từ khi ở bên cạnh Neymar, người khuôn phép như cậu cũng dần bị đồng hóa, trở nên mỗi lúc một vô kỷ luật hơn.

"Xem ra chúng ta lại gây ra đại hoạ rồi."

"Thì dạ tiệc tối qua mục đích không phải là show ân ái cho người ta coi sao, phóng viên muốn chụp cũng đã chụp đủ những tin tức có giá trị. Cho nên, em đừng chuyện gì cũng đẩy trách nhiệm lên vai của mình hết, hiểu không?" – Neymar lấy tư thế của người từng trải để an ủi Leo.

"Chỗ này bẩn rồi, nằm cũng không dễ chịu." – Y ghé tai cậu rì rầm. – "Bế em đi tắm nhé?"

Câu nói khiến Leo nhớ lại những ký ức phóng túng của đêm qua, cậu không khỏi nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, đẩy người rồi chui tọt vào chăn.

"Không cần."

Phản ứng thẹn thùng đáng yêu muốn tan chảy, Neymar muốn cười lại không dám cười thành tiếng, nhìn chằm chằm nửa mái tóc nhô khỏi chăn của Leo một lúc lâu rồi mới đứng dậy rót cho cậu cốc nước. Với cái tính cả thẹn này của Leo, nếu không phải cực chẳng đã khẳng định là muốn tự mình tắm. Có điều, nhìn tình hình cậu hiện tại, có vẻ muốn tự đứng thẳng cũng... khụ... khó khăn.

Vậy nên, thái tử gia cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm đêm qua, bất thình lình đem cả người lẫn chăn xốc lấy, ôm vào trong ngực rồi thẳng tấp tiến bước, tất nhiên là lẫn trong tiếng rì rầm mắng chửi của con dê nào đó...

***

Thời gian nhoáng cái đã bước vào tháng 11.

St Paulo và Barcelona không có mùa đông rét mướt, cũng hệt như mối quan hệ bây giờ giữa thái tử cùng tiểu quốc vương Camp Nou, mãi mãi gắn bó như keo sơn, bất kỳ lúc nào cũng có thể nảy sinh phản ứng hóa học.

Tình yêu của người trẻ mà, hệt như từng lỗ chân lông trên thân thể, làm sao có thể giấu nổi đây. Tuy hạnh phúc bất ngờ khiến kế hoạch của Leo trật nhịp, nhưng cậu vẫn kiên trì tuân theo khuôn phép xưa, như một câu mà ba cậu từng dạy lúc mà cậu còn nhỏ: Hạnh phúc của đời người là có định mức, giống như một cốc nước, uống một ngụm sẽ vơi đi một ngụm. Cậu sợ mình quá nóng vội, không để ý sẽ uống cạn may mắn ở trong chiếc cốc kia, vậy nên hằng ngày đều luôn nhắc nhở bản thân không được phóng túng.

Nhưng Neymar lại khác, điều y muốn không phải nước, mà là tình cảm như lửa cháy mãnh liệt. Ngoại trừ ở trước mặt gia trưởng còn có điều kiêng kỵ, thì những thời điểm khác gần như chẳng đặt ai vào mắt, thích làm gì thì làm ngay. Y cứ như một khắc tinh trong số mệnh Leo vậy, cậu càng muốn quy quy củ củ, y lại càng muốn bức cho cậu phải điên cuồng.

Vậy nên mặc kệ là Neymar tới Barca, hay Leo quay lại cung điện, chỉ cần một cái vô tình chạm tay, hay đôi chân lỡ va vào nhau dưới gầm bàn, tất cả cũng có thể thành cớ để họ kéo nhau vào một góc mà quấn quýt si mê. Neymar càng giống như bị nghiện trò bí ẩn kích thích này, mỗi lần địa điểm "dã chiến" đều phải đổi mới, thậm chí một lần nguy hiểm hơn một lần. Leo trước sau sẽ phản ứng trước sự bướng bỉnh và cố ý trêu chọc của y, song mỗi lần lại mặc nhiên dung túng y làm tới bước cuối, đương nhiên là sau khi xong chuyện kèm vài câu càm ràm "không thể có lần sau". Neymar ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lần sau, và nhiều lần sau nữa, sự giác ngộ của thái tử mãi mãi chỉ lộ ra khi việc tốt đã thành.

Nhưng lần này bọn họ đúng là đã xa nhau lâu lắm, Leo tập trung cho khuôn khổ La Liga, tới giữa tháng 11 mới tạm thời có được một quãng nghỉ ngắn. Cậu vừa mới bước qua cửa lớn của vương cung, nghênh đón cậu là nụ cười như ánh trời tỏa nắng của thái tử, cùng một chiếc ôm nồng nhiệt tràn ngập hương vị the mát của kem cạo râu.

"Ta nghe lời em nhất, cho nên cả tháng rồi cũng đâu dám đi tìm em. Leo, ta có phải rất ngoan không?"

Vừa lấy được cái gật đầu khẳng định của cậu, môi Neymar đã chuẩn xác dừng trên môi Leo. Cậu bị y hôn tới gần như không thở nổi, nhưng đồng thời cũng lưu luyến không nỡ cắt ngang tình cảm nồng nàn của Neymar.

"Đ*ch – hai người đang làm cái quái gì vậy?"

Đỗ xe vào gara đến muộn, mới bước vô thang máy Bruno đã kịp chứng kiến cảnh tượng tiểu tình nhân đang hôn nhau say đắm, đôi chân Leo thậm chí còn quắp chặt lấy eo của thái tử, tay vòng quanh cổ y, bị y đè nghiến vào bức tường bên trong buồng thang máy, nút chùn chụt tới độ phát ra tiếng tấm tắc. Không chỉ có dịp mở mang tầm mắt, mà một ngụm soda còn bắn tung tóe lên áo sơ mi của Bruno.

"Muốn động dục cũng phải coi hoàn cảnh chứ, các người dám đứng trong thang máy chính đông đúc nhất cung điện? Có thể để ý cảm nhận của người chung quanh không?" – Bruno oán hận rút khăn giấy lau vệt nước ấy, bộ đồ vía đẹp đẽ hắn cố tình chuẩn bị cho buổi đua ngựa hôm nay thế là đi tong, khiến hắn xót xa vô cùng. – "Trời ạ, cái thứ này phí hấp tẩy cả ngàn đồng đó!"

"Ta có thể trả tiền cho ngươi đi giặt sạch bộ đồ." – Thái tử cà lơ phất phơ nhún vai một cái. – "Nhưng cho dù ngươi có lõa lồ bước ra, e rằng mấy tiểu thư xinh đẹp cũng không thèm liếc mắt nhìn người lâu hơn một chút."

Leo vội che miệng lại, ngăn mình bật ra tiếng xùy cười, cậu vùi đầu vào ngực Neymar nén cười tới khổ sở. Còn Bruno bị Neymar không lưu tình chế giễu, thẹn quá hóa giận cầm tờ giấy ăn ném vào người thái tử gia.

Giới quý tộc nhàm chán sẽ có muôn hình vạn trạng phương thức giải trí để mà giết thời gian, chẳng hạn chọn một ngày có thời tiết đẹp và ấm áp, họ liền gấp không chờ nổi muốn tổ chức một cuộc thi đua ngựa. Neymar yêu thích mọi thứ liên quan đến bóng đá, nhưng không đồng nghĩa y sẽ không bị mê hoặc bởi tốc độ và sức mạnh của những chú ngựa chiến đến từ trại ngựa hoàng gia.

Cưỡi ngựa là khóa học bắt buộc đối với các thành viên hoàng tộc, Neymar thân là thái tử đương nhiên còn chịu quy chuẩn cao hơn nhiều, y thậm chí đã được đào tạo chuyên nghiệp từ khi còn tấm bé, và cũng có kinh nghiệm tham gia vô số cuộc thi đua ngựa lớn nhỏ ở trong giới quý tộc. Trận thi đấu này tổ chức với quy mô lớn, không chỉ thành viên hoàng gia, mà cả vận động viên chuyên nghiệp cũng được mời dự phần, nhằm tăng tính cạnh tranh lên cao nhất.

Leo mới vừa xuống máy bay, mang theo một thân mồ hôi thơm đầm đìa, thực sự không thích hợp để tham dự vào tiệc tùng của vương thất. Vậy nên thái tử bảo cậu cứ vào phòng y tắm rửa, y sẽ đến hiện trường trước thu xếp một số thứ. Khoác lên mình bộ kỵ trang tươm tất, xe của Joe đã chờ sẵn để đưa Leo đến trường đua.

"Chút nữa đến nơi, mặc kệ bên cạnh Ney vây quanh bao nhiêu tiểu thư quý tộc, mong cậu cũng đừng để ý nha." – Joe cầm lái, phết mắt ra băng sau nhẹ nhàng khuyên Leo. Nửa năm, khoảng thời gian đủ dài để hắn dần có hảo cảm với Leo. Đây đúng là một cậu bé lương thiện và thuần khiết, nếu thái tử bỏ lỡ cậu, về sau e rằng cũng không tìm được ai đối đãi ngài ấy chân thành như vậy nữa. – "Cậu biết đó, luôn có một số người thích đậu cành cao, cho dù có làm tình nhân bí mật của hoàng thất thì cũng không sao cả."

Mà cũng trong nửa năm qua, Leo từ miệng của Ney nghe qua không ít mặt trái đen tối ở trong cái giới này, luôn có đủ loại người muốn đưa Neymar vào bẫy rập, thái tử phi miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống kia thật sự quá mê hoặc nhân tâm, khó trách mà có kẻ tận mọi thủ đoạn. Nhưng Leo đối với tình cảm giữa mình và Neymar vẫn còn chút lòng tin.

Đúng y như Joe nói, vừa bước vào sân thi đấu Leo đã trông thấy vương trữ đang bị vây chật như nem. Y mình mặc trang phục cưỡi ngựa thuần một màu đen tuyền, cặp chân dài thẳng tắp đầy sức sống, mái tóc dài buộc gọn ra sau lưng một cách hờ hững, hệt như một con báo đen uy mãnh, đang cùng một vài vị tiểu thư quý tộc trao đổi rất vui.

Người đàn ông này thực sự là bạch mã hoàng tử trời sinh, bất kỳ kẻ nào nhìn vào đôi đồng tử đẹp như pha lê mộng ảo kia, sao lại không cho rằng y động lòng với họ chứ?

"Xin lỗi, tôi có thể mượn vị hôn phu của mình một chút không?" – Ở trong lòng Neymar, thanh âm nhẹ nhàng của Leo lúc này chẳng khác nào lời của Chúa, thánh thót êm tai đến cực điểm.

Thái tử vừa mới thấy cậu đã thẳng tắp xuống ngựa, chủ động bước qua ôm cậu, cằm dụi dụi cọ lên mấy sợi tóc vẫn còn ẩm hơi nước, vừa hay có thể thanh tẩy được xoang mũi nghẹt ứ bởi vị nước hoa nồng gắt từ người mấy cô kia.

"Em thơm quá!" – Y cầm lòng không đậu hôn liền hai cái.

Nụ cười mau chóng biến mất trên mặt các quý cô. Câu dẫn thái tử là một chuyện, song tận mắt chứng kiến hành vi đồng tính luyến ái đáng hổ thẹn của thái tử lại là một chuyện khác.

Neymar ngược lại cũng không thèm để ý, cười nhăn nhở điểm điểm môi mình.

"Một nụ hôn may mắn trước trận, được không?"

Phết mắt qua vai của thái tử, Leo nhìn đến đám thiếu nữ hoàng gia đang rì rầm nghị luận ở sau lưng, cậu nhóc giảo hoạt cười.

"Là vinh hạnh của em." – Sau đó nhón gót ở trên môi thái tử in xuống một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Trận đấu chính thức bắt đầu, cả khán phòng náo động. Neymar vững vàng đi sau lưng một tuyển thủ chuyên nghiệp, lông mao đen tuyền của con hắc mã thuần chủng mà y cưỡi phất phới trong gió, hệt một nữ chiến binh có tư thái ngạo nghễ, sẽ hộ tống vương tử uy mãnh của nàng khải hoàn trở về. Thái tử cưỡi ngựa dừng trước khán đài của Leo, y bỏ mũ giáp xuống, thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên cười rộ, hệt một con cún nhỏ đang làm nũng đòi chủ nhân khích lệ. Leo trắng mắt lườm y một cái, một đường đỏ hây hây từ má lan đến mang tai, không khí trang nghiêm đột nhiên có thêm mấy phần tình tố ngọt ngào ái muội.

Nhưng chính lúc này, từ cửa đông bắc của trường đua bỗng truyền ra một tiếng kêu kinh sợ, có một con ngựa thuần chủng đang lao ra. Cũng không biết con vật đã chịu kích thích gì, như phát điên hí dài, bốn vó phăng phăng lao tới.

Đây là sàn đấu dành riêng cho quý tộc hoàng gia, cho nên kích thước không lớn như là trường đua thông thường. Con ngựa chứng lao với tốc độ kinh hồn vậy, rất nhiều quý tộc trên đài đều bị nó dọa điếng hồn. Trong khoảng khắc, tiếng la hét, tiếng xô đẩy khiến không khí trang nghiêm bỗng trở nên hỗn loạn.

Ngựa điên trở chứng cũng ảnh hưởng đến đàn ngựa đang có mặt trên sân, Neymar phải không ngừng trấn an con ngựa dưới trướng mình, và đồng thời hướng dẫn các quý tộc cùng vận động viên xuống đài ở cửa nam.

Leo từ xa nhìn thấy Neymar đi ở cuối hàng, lúc y sắp bước qua cánh cổng bất chợt xoay người thấy gì đó, rồi nhảy phốc xuống ngựa, liều lĩnh chạy ngược trở về. Leo hốt hoảng nhìn theo hướng chân y, hóa ra chỗ đó có một vị trọng tài trên đường chạy trốn thì trượt chân té ngã. Thái tử mới vừa tiến lại tính đỡ đối phương, con ngựa chứng đã phát hiện ra họ, một đường lao ngược về phía hai người.

Tiếng ngựa hí vang trời, mắt thấy nó sắp lao vó và tấn công Neymar, bản năng của Leo trong khoảnh khắc đã chiến thắng lý trí, dựa vào hình thể linh hoạt của một vận động viên dễ dàng phóng qua hàng rào, một đường chạy đến bên thái tử. Nơi thế giới đang dần đen đi của cậu chỉ còn lại thanh âm gió đông đang thét gào, cùng quả tim nhảy loạn như thể sắp lao khỏi lồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net