we don't know where we're going (but we know where we belong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗗𝗮𝘆 𝟰 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰 𝗪𝗲𝗲𝗸 - <𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰> 𝘄𝗲 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗸𝗻𝗼𝘄 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲'𝗿𝗲 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 (𝗯𝘂𝘁 𝘄𝗲 𝗸𝗻𝗼𝘄 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝗻𝗴)

———☾☀︎︎———

lee donghyuck là tai ương cho sự tồn tại của lee jeno vì hai lý do.

một, bạn ghé đến tiệm sách mỗi ngày chỉ để gạt vài cuốn sách rơi khỏi giá và từ chối việc rời đi cho tới khi jeno đưa cho bạn một cái kẹo mút từ lọ kẹo dành riêng cho các em bé nhỏ đến nơi đây.

và, hai, bạn cực kỳ, vô cùng đáng yêu. chà, có lẽ dễ thương không phải là từ thích hợp. hyuck thật nóng bỏng, nhưng theo cái cách đáng yêu khiến jeno nói lắp ba lắp bắp không thôi. jeno đã luôn bối rối vì cái đặc điểm tính cách "kỳ quặc" và khủng khiếp, nhưng hyuck khiến trái tim cậu trở nên JSHSKSJSKJSKSBDKS và não bộ cậu tan chảy thành bùn.

đúng năm giờ, như thường lệ, khi tiếng chuông của cánh cửa trước reo vang và jeno nhìn lên từ vị trí ngồi của mình phía sau quầy thanh toán. hyuck trông đẹp một cách đặc biệt bất chấp bộ trang phục của bạn, hiện đang vô tình là quần thể thao của adidas và một trong hai cái áo mà bạn sử dụng luân phiên.

(ban đầu, jeno đã không để ý, nhưng sau khoảng hai tuần với việc hyuck ra vào tiệm, cậu đã nhận ra hyuck là một chuẩn nam từ đầu tới cuối — quan sát được rằng bạn chỉ mặc một chiếc áo phông đen hoặc là một chiếc áo phông bớt đen hơn.)

"jeno à," hyuck chào với nụ cười toe toét đặc trưng của bạn và mặt jeno đỏ bừng, nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt, tập trung lên quyển sách mở ra trước cậu để hyuck sẽ không thấy được. (đương nhiên là hyuck có thấy rồi.)

"hyuck," jeno nói, ánh nhìn rời khỏi cuốn sách của mình và lướt theo chuyển động của hyuck quanh cửa hàng. bạn đang lướt ngón tay dọc trên gáy các quyển sách trên kệ. "tôi chỉ vừa mới sắp xếp lại chúng hôm nay thôi đấy," jeno rên rỉ nửa vời, giọng cậu đang làm cái thứ mà cậu ghét khi cậu không thể kiểm soát độ cao.

hyuck nhướng mày. "ồ? những cuốn này á?" và sau đó, bạn đẩy hai cuốn sách rớt xuống sàn nhà. một tiếng động thịch đã phá vỡ bầu không khí im lặng khi jeno há hốc mồm quan sát, muốn phản kháng, nhưng đã một giây quá trễ.

"hyuck," jeno rên rỉ và cẩn thận đánh dấu vị trí đang đọc của mình trước khi bước về phía bạn. hyuck đang tựa lưng lên tường, nụ cười ngạo mạn nở rộ trên mặt bạn. jeno muốn đấm bạn... nhẹ nhàng... với đôi môi của mình.

"dù sao thì chúng cũng chẳng hay ho gì," hyuck nói, mắt dõi theo những cuốn sách mà bạn đã gạt xuống. "tôi đọc nó hồi lớp 9. dở tệ."

"cậu đọc sách á?" jeno hỏi, mím chặt môi như thể cậu không tin được bạn.

"tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy, lee jeno, tôi có đọc nhé," hyuck ôm ngực như thể vừa bị bắn, jeno đẩy mạnh bạn sang một bên.

"ý tôi là," jeno bắt đầu, cúi người xuống để nhặt đống sách lên, "cậu là cậu." cậu đặt chúng lên lại giá sách với một nụ cười thoáng qua.

"hửm?" hyuck bắt đầu di chuyển đến một dãy khác, những ngón tay lướt đi trên gáy các cuốn sách.

jeno nhìn qua vai mình ở quầy và thở dài. "đừng phá hoại, lee donghyuck. cậu đang ở trong hiệu sách của tôi đó."

jeno buồn chán bước về chỗ ngồi của mình phía sau quầy, bĩu môi hờn dỗi đôi chút vì cậu không muốn ngồi ở đó. cậu muốn nói chuyện với hyuck.

"tôi có thể uống chút cà phê được không?" hyuck hỏi, giờ đây đang tựa lên quầy thanh toán, chỉ về phía máy pha cà phê đằng sau jeno.

jeno quay đầu lại phía sau và nhún vai. "nếu cậu đưa tôi năm đô la." cậu quay đầu về để tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

"nếu tôi hôn cậu thì sao?"

đôi mắt jeno liếc nhanh lên để rồi bắt gặp ánh nhìn của hyuck. "cái gì cơ?"

"một nụ hôn." hyuck lướt ngón tay cái trên môi dưới của jeno. "cho một cốc cà phê."

"cậu tuyệt vọng đến mức đấy vì cần cafein hả?" jeno hỏi, giọng có chút cay đắng và hờn dỗi không vì lý do gì.

"có lẽ, tôi tuyệt vọng đến mức đó để được hôn cậu," hyuck mỉm cười toe toét. "vậy thì cậu nói sao đây, bé mọt sách? một nụ hôn cho một cốc cà phê?"

jeno đóng quyển sách của mình lại. "tôi đoán nó có vẻ công bằng."

hyuck ậm ừ trong sự đồng tình, quan sát đôi môi jeno.

"thế cậu có định hôn tôi hay không nào?" jeno hỏi, sự bạo dạn trong giọng nói của cậu vang lên rõ ràng.

hyuck nắm lấy cằm jeno trong tay và nghiêng đầu mình trước khi dịu dàng hôn cậu. bàn tay còn lại của bạn đưa lên má jeno, âu yếm vuốt ve.

bạn cắn lên môi dưới của jeno, mỉm cười tự mãn sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ rời khỏi đôi môi jeno. họ trao nhau nụ hôn thêm vài phút nữa, lưỡi của hyuck chạm đến đầu lưỡi của jeno. jeno thật yếu đuối, đôi chân từ bỏ cậu một cách thảm hại và đầu óc quay cuồng vì nụ hôn.

hyuck rời khỏi nụ hôn trước và quẹt nhẹ môi bằng mu bàn tay. "cậu là một người hôn giỏi đấy."

"m-" jeno hắng giọng, "muốn cốc cà phê của cậu bây giờ chứ?"

"ừ được. tôi thích cà phê đen nhé." hyuck bật cười, nhìn cái cách mũi của jeno vô tình nhăn lại. "không mong đợi rằng cậu sẽ thích. quá đắng cho một người ngọt ngào như cậu."

"cậu thực sự là một kẻ tán tỉnh dở thậm tệ," jeno nói bất chấp gò má ửng hồng của bản thân. cậu đổ cà phê của hyuck vào một chiếc cốc có ghi "Bạn trai Tuyệt vời nhất Thế Giới", với lấy một gói đường trước khi về lại quầy nơi hyuck đang đợi.

hyuck nhún vai và lấy cà phê từ jeno, ngó lơ gói đường trong tay. "khiến cậu đỏ mặt mỗi lần đấy thôi."

"không có." jeno phản kháng một cách yếu ớt.

hyuck chỉ nhấp những ngụm cà phê cùng một nụ cười mỉm trên khuôn mặt. họ đều biết sự thật. lee jeno 1000 phần trăm chắc chắn đang yêu một người.

"hẹn hò với tôi đi."

"cố gắng hơn chút xem nào," jeno thậm chí còn không nhìn lên từ trang sách, nhưng cậu ngừng đọc vì sự tò mò.

"làm ơn, hẹn hò với tôi đi mà."

jeno nhún vai. "tôi thấy ổn."

"được không đấy?" tông giọng của hyuck có chút châm chọc bởi bạn biết jeno không chỉ cứng đầu, mà còn dễ quạu lên nữa.

"được mà."

"tốt rồi," hyuck nhún vai và uống hết cốc cà phê của mình. "một nụ hôn nữa trước khi tôi đi?"

cậu do dự một lúc trước khi ngước lên nhìn. hyuck đang gần như nằm ườn lên trên quầy, có lẽ chỉ cách một phân khỏi gương mặt cậu. "chỉ một thôi à?"

"hai nếu cậu đang cảm thấy mạo hiểm."

"có lẽ một cái thơm lên má là đủ."

"ồ, thôi mà, jeno, đừng để đôi môi này mong chờ chứ."

jeno đảo tròn mắt bởi vì hyuck quả thực là hyuck. "năm đô la."

"50 xu và một cuộc hẹn," hyuck đưa ra lời đề nghị. bạn đang cười toe toét đến tận mang tai, rạng rỡ đến mức nó khiến jeno cũng mỉm cười một chút.

"cho hai nụ hôn? chốt đơn."

hyuck nhướng mày. "thật hả?"

"nhanh lên và hôn tôi đi trước khi tôi đổi ý đấy."

———☾☀︎︎———

mei đã dịch fic với vị thế rất trung lập nên các bạn cứ đọc với tâm thế thoải mái thôi nhé 😉. thi thoảng đổi gió một chút cũng đáng yêu mà nhỉ? trời trở lạnh nên phải dịch mấy fic sến rện ấm áp chút xíu thôi.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net