blue flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark bối rối. anh đứng từ xa quan sát hai đứa trẻ đang nghịch thứ gì đó dưới nước. tuy nhiên, lý do tại sao mark lại bối rối như vậy là vì đây là địa điểm của anh. anh luôn thích nước nhưng lại không thích cái cách mà những bãi biển lúc nào cũng luôn đông đúc và chật ních người, vậy nên anh đã không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy được nơi này.

nơi này thật lộng lẫy, nhưng điều mark thích nhất ở nó là nó luôn rất yên tĩnh và anh có thể ngâm chân mình dưới làn nước mà không bị ai làm phiền.

nhưng hôm nay không phải là một ngày như vậy.

mark nheo mắt khi nhìn thấy một trong hai đứa nhóc ném một tấm lưới lớn xuống nước và rồi anh nhận ra rằng mình có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe khá là dữ dội.

"hai đứa đang làm gì vậy?" mark hỏi khi anh bước lại gần.

hai đứa nhóc kia giật nảy người trước khi quay lại. "không có gì." một trong số chúng nói một cách lo lắng trong khi đứa còn lại thì rít lên "lo việc của anh đi."

mark sẽ chẳng còn bận tâm đến việc của mình nữa và sau khi đuổi hai đứa nhóc đi, anh nhìn xuống nước. anh gần như lùi lại khi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh phát sáng đang nhìn mình chằm chằm. anh chửi thề khi cởi bỏ áo hoodie và giày rồi nhẹ nhàng thả mình xuống nước.

"không sao đâu," anh bình tĩnh nói khi thấy cậu bé bắt đầu thu mình lại, cố gắng lên, tấm lưới xung quanh không giúp được gì cả. anh quyết định thực hiện một cách tiếp cận khác. "tôi có thể lấy cái này không," mark nhặt một góc của tấm lưới, "của cậu sao?"

cậu bé tò mò nhìn anh trước khi gật đầu. mark mỉm cười, hành động từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể, nhấc tấm lưới ra khỏi cậu bé. mark đã mong em sẽ rời đi ngay khi được trả tự do, nhưng em vẫn còn ở đó, quan sát mark một cách thích thú. mark có thể cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên khi chàng trai đẹp trai đó nhìn chằm chằm lâu hơn, và em cũng rất đẹp. mái tóc màu xanh đậm của em rất hợp với đôi mắt xanh xinh đẹp và khi nhìn kỹ anh có thể thấy được trên tóc cậu bé có những bông hoa nhỏ.

"cảm ơn anh."

mark nhảy dựng lên, anh mãi say mê chiêm ngưỡng cậu bé đến nỗi giọng nói của em làm anh giật mình. khi ánh mắt anh nhìn em một lần nữa, anh thấy một nụ cười thật rạng rỡ và rồi em biến mất.

mark thoáng trông thấy có một cái đuôi màu xanh xinh xắn ở đằng xa.

🦋

mark nhúng chân vào nước lạnh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nhưng anh lại không hề nhấc chúng lên khỏi mặt nước. anh quan sát những gợn sóng trong làn nước khi anh đang dùng chân đá tới đá lui. mark sụt sịt và lau nước mắt.

"anh đang khóc."

mark kêu lên, quay đầu về hướng anh nghe thấy giọng nói.

"tôi-" giọng anh ngập ngừng khi bắt gặp đôi mắt màu xanh biển mà đã nhìn thấy hơn một tuần trước.

"tại sao?" cậu bé cau mày, bơi lại gần và bây giờ cậu đang ở bên cạnh mark, hai tay đặt lên gờ đá mà anh đang ngồi. "anh buồn à?"

mark bật ra khỏi đó, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi đuôi mắt. "tôi ổn."

cậu bé nhíu mày sâu hơn. "nếu anh không sao thì tại sao ở chỗ đó," em ngập ngừng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, "đôi mắt anh lại ướt nước."

mark nhìn em, choáng váng. anh khá chắc chắn rằng một người cá sẽ không hiểu gì về khái niệm ly hôn nên anh đã chọn một thứ gì đó đơn giản hơn.

"bố mẹ tôi đã đánh nhau."

"ồ," em nói, đôi mắt nhuốm đầy màu sắc của sự buồn bã. "tôi xin lỗi. nhưng tại sao họ lại đánh nhau?" trước khi mark có thể trả lời, đôi mắt của cậu bé đã mở to và em vội đưa tay lên che miệng, "có phải tôi là thứ mà con người các anh hay gọi là tọc mạch, phải không?"

mark mỉm cười, "một chút."

cậu bé bĩu môi, "xin lỗi."

nụ cười của mark không hề bị nao núng, "không sao đâu."

đôi mắt cậu bé đột nhiên sáng lên, "có lẽ tôi sẽ có thứ gì đó có thể khiến cho anh vui lên."

cậu bé ra hiệu cho mark lại gần và sau một vài cái nhìn bối rối, mark cúi người xuống. bàn tay của cậu bé di chuyển lên mái tóc của mình, nơi em lấy ra một bông hoa chỉ để cài nó lên tóc của mark, đặt nó lên vành tai anh.

"đẹp quá." cậu bé mỉm cười.

mark nhìn em, mê mẩn.

"phải," mark thì thầm. "đẹp thật."

🦋

"jaemin, tại sao hôm đó em lại tiếp cận anh?"

jaemin ậm ừ, tò mò nhìn mark từ chỗ em đang bơi. "vì anh đã tử tế với em."

mark nghiêng đầu, "trước đây chưa từng có ai tử tế với em sao?"

jaemin bật cười khi bơi lại gần mark, với cái đuôi vẫy vẫy sau lưng. mark không quan tâm đến việc nước bắn lên quần áo của anh khi jaemin đến gần hơn, thực tế là anh đã mỉm cười một chút trước sự phấn khích của jaemin.

"chưa từng có con người nào đối xử tốt với em cả," jaemin cười với anh, "anh là người đầu tiên."

mark cau mày, "điều đó nghe thật buồn."

"không sao mà!" jaemin nói với tông giọng vui tươi, "anh rất tốt với em và đó là tất cả những gì quan trọng nhất, không phải như những kẻ xấu xa đó." mark tự cười một mình khi jaemin thì phồng má. em vẫn chưa quên những đứa trẻ đã nghĩ rằng sẽ rất vui khi "bắt được em."

"sao họ dám chứ," một ngày nọ jaemin đã nói như vậy, "em chỉ là một phần thưởng đối với họ thôi sao?!" mark phải trấn an rằng em không phải là một phần thưởng, em là một cậu bé xinh đẹp xứng đáng được đối xử bằng tình yêu và sự quan tâm. anh có thể đã bỏ qua phần đẹp đẽ khi anh thực sự nói điều đó.

"vậy, đó là lý do tại sao em tiếp cận anh khi em thấy anh khóc à?"

jaemin lắc đầu, "đó chỉ là một phần lý do thôi. anh đã giúp em nên em muốn trả ơn," nụ cười của em biến thành một cái bĩu môi. "em không biết liệu rằng em có đang làm tốt công việc giúp đỡ anh hay không."

mark cũng lắc đầu, "không, tin anh đi, em đã giúp rất nhiều." mark vẫn còn giữ bông hoa mà jaemin đã tặng cho anh vào ngày hôm đó. một bông hoa màu xanh xinh đẹp mà anh có đang yên vị trên bàn làm học của anh. anh thích nhìn nó bất cứ khi nào tiếng la hét bắt đầu vang lên, vì nó đưa anh trở lại bãi biển nơi anh gần như nghe thấy tiếng sóng vỗ và ngửi thấy mùi nước biển mằn mặn. anh gần như có thể nhìn thấy cậu bé màu xanh xinh đẹp với một nụ cười rạng rỡ.

"hmm, ồ!" jaemin nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. "có lẽ anh có thể đưa bố mẹ anh đến đây và em có thể nói chuyện với họ!"

mark chỉ nhìn chằm chằm vào em một lúc trước khi bật cười. anh tiếp tục cười trong khi jaemin tiếp tục bĩu môi.

"tại sao anh lại cười!" jaemin đập nhẹ vào chân mark. "em đang nói nghiêm túc đấy, em sẽ bảo họ đừng đánh nhau nữa vì điều đó sẽ khiến anh buồn!"

"em nghĩ rằng em có thể thuyết phục họ?" mark nói khi tiếng cười của anh cuối cùng cũng nhỏ dần.

jaemin trao cho anh một nụ cười tự tin, "tất nhiên rồi, trông em rất thuyết phục mà. em đã luôn thuyết phục các anh trai làm việc nhà cho mình."

mark cười khúc khích và nói với jaemin rằng anh sẽ suy nghĩ về điều đó. điều mà dường như khiến cho cậu bé đủ hài lòng để bỏ qua chủ đề này. mark nghĩ về cuộc trò chuyện trong đầu khi anh đi bộ về nhà, anh nghĩ về nó vào ban đêm trong khi dùng gối để át đi tiếng la hét ở cầu thang. giá như nó cũng có thể đơn giản như thế.

🦋

"jaemin, nước đang dần đóng băng." mark rùng mình khi nhúng ngón chân vào nước để kiểm tra nhiệt độ.

"anh đang nói về cái gì vậy?" jaemin cau mày khi quan sát kỹ động tác của mark, "nước rất hoàn hảo!"

"có thể là hợp với em," mark càu nhàu nhưng vẫn quyết định ngâm mình trong nước. khi anh đến đây, jaemin vẫn đợi anh như mọi khi. mark có xu hướng ghé qua sau giờ học hoặc muộn hơn trong ngày khi anh cảm thấy ở nhà quá ngột ngạt. thường thì họ chỉ trò chuyện với nhau, jaemin hỏi hàng triệu câu hỏi hoặc cho mark xem những thứ mà em mang đến từ nhà. nhưng lần này jaemin quyết định rằng mark cần phải xuống nước vì cảm giác hôm nay thật tuyệt.

mark cảm thấy như thể mình bị lừa dối và đánh giá bởi những tiếng cười khúc khích mà jaemin đang cố kìm nén, anh nghĩ đó là một giả định chính xác.

"cảm giác thật tuyệt vời phải không, markie?"

mark thở dài trước biệt danh dễ thương. jaemin hoàn toàn tin rằng tên của anh là "markie" và mark không chắc tại sao lại như vậy. anh đã ngừng cố gắng sửa lỗi cho jaemin từ nhiều tuần trước. "lạnh quá."

jaemin cười khi bơi quanh mark. "vui mà, đúng không?"

mark không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì khác ngoài "có" khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của jaemin. "thật tốt," anh nói trong khi nở một nụ cười nhẹ với jaemin. trước khi mark kịp phản ứng, jaemin đã nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi bờ. "jaemin?" anh cố gắng hét lên khi jaemin kéo anh theo.

jaemin quay sang nhìn anh với nụ cười thích thú, "em sẽ đưa anh đi bơi!"

mark cười và làm theo. họ ở trong nước cho đến khi tay mark ngứa ngáy, một cảnh tượng dường như mê hoặc jaemin vì em chưa từng thấy bao giờ. khi họ quay trở lại bờ, mark để jaemin chọc vào ngón tay mình với một nụ cười trên môi. anh dành phần còn lại của ngày để hấp thụ ánh nắng mặt trời.

🦋

"anh có anh chị em gì không, markie?"

mark ngâm nga một mình khi chiêm ngưỡng những chiếc vảy trên chiếc đuôi xanh xinh xắn của jaemin. "anh có một người anh trai, nhưng bọn anh không nói chuyện nhiều."

jaemin tò mò nghiêng đầu, "tại sao không?"

mark nhún vai, "hiện tại anh ấy đã có gia đình riêng." jaemin có vẻ không thích phản ứng đó với cái cách mà em có vẻ như đã kêu lên một tiếng "xì" và cái đuôi đang quẫy nước vui vẻ này dần chậm lại. mark quyết định thay đổi chủ đề, "em có anh chị em nào không?"

đó là những từ khóa chính xác bởi vì ngay lập tức tia sáng mà mark yêu thích đã trở lại trong mắt jaemin. "em có ba!" jaemin khẽ thè lưỡi khi bắt đầu đếm ngược bằng ngón tay, "trước hết là doyoung, anh ấy là anh trai lớn nhất. hiện tại anh ấy đang làm một đống công việc nhàm chán vì anh ấy muốn có mặt trong một hội đồng nào đó khi bọn họ nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng. em không gặp anh ấy nhiều và em nhớ anh ấy. sau đó thì jaehyun là anh trai thứ hai, em cũng không gặp anh ấy nhiều vì anh ấy đang được đào tạo để trở thành một người bảo vệ, điều mà em đã nghĩ là thật ngu ngốc vì còn điều gì quan trọng hơn việc dành thời gian cho em? nhưng sau đó anh ấy nói với em rằng anh ấy làm vậy để bảo vệ bọn em nên em đã tha thứ cho anh ấy. cuối cùng là jisungie! thành thật mà nói, em ấy là người em yêu thích nhất, nhưng đừng nói với những người khác rằng em đã nói như vậy." jaemin bĩu môi, "em chỉ nói thế vì em ấy là người duy nhất thực sự dành thời gian cho em hiện tại nên em ấy là người em yêu thích nhất."

mark cười khúc khích khi cố gắng hết sức để ghi nhớ sự tấn công dồn dập của một đống thông tin. "anh chắc rằng họ sẽ dành thời gian cho em nếu em yêu cầu."

jaemin nhìn anh, "anh nghĩ vậy à?" mark gật đầu và nó dường như giúp xóa đi cái bĩu môi dễ thương trên môi jaemin. "có lẽ anh nói đúng..."

"anh biết mình là ai mà, làm gì có ai không muốn dành thời gian cho em chứ?" mark nói mà không cần suy nghĩ.

đôi mắt của jaemin nhìn chằm chằm vào anh. "điều đó có nghĩa là anh thích dành thời gian với em?"

mark cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên. "ừm, đúng. anh có," anh thì thầm khi nhìn chằm chằm vào mắt jaeemin.

jaemin cười, "em cũng thích dành thời gian với anh nữa, markie."

🦋

"mẹ sao cơ?"

"rời đi," mẹ anh nói trong khi thu dọn đồ đạc của bà. "và con sẽ đi với mẹ."

"nhưng, tại sao?" mark hỏi. đầu óc anh quay cuồng khi nhìn mẹ anh nhét hết quần áo này đến quần áo khác vào vali và túi xách. anh không chắc bố mình đã đi đâu, người hiện tại không thực sự quan tâm đến khi mẹ anh đang cố gắng đưa anh rời khỏi nơi mà anh đã lớn lên. "tại sao chúng ta phải rời đi? tại sao con phải đi? con không thể ở lại đây với-?"

"ồ, vậy là con thích ở với bố hơn là ở với mẹ à?"

"sao ạ? không, con chỉ không muốn chuyển đi-"

"chà," mẹ đóng sầm vali lại và hướng về phía mark một nụ cười gượng gạo. "con sẽ phải chuyển đi dù muốn hay không vì cha con cũng không ở lại."

trái tim của mark chùng xuống. "sao cơ ạ?"

mẹ anh bật cười lớn. "cả bố và mẹ sẽ cho con vài tuần để quyết định xem là con muốn đi cùng với ai."

mark dành phần lớn thời gian trong tuần để suy nghĩ. anh hầu như không làm bất cứ điều gì ngoài việc đến trường và nhốt mình trong phòng, từ chối mọi lời mời đi chơi và quan trọng nhất là tránh việc đến bãi biển. anh tự nhủ rằng đó là vì anh phải đưa ra một quyết định rất quan trọng và anh không thể nào sao nhãng được, nhưng thực tế anh nghĩ trái tim mình sẽ tan nát ngay khi anh nói với jaemin rằng họ sẽ không thể gặp nhau nữa. vì vậy, mỗi khi đôi chân anh bắt đầu bước về hướng quen thuộc, trên con đường quen thuộc mà anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay, anh lại dừng lại và quay đầu.

anh không thể làm điều đó được.

thế nên, điều đó dẫn đến tình trạng khó khăn hiện tại của anh. mark đã đi đến tuần cuối cùng và bố mẹ anh đã dần trở nên mất kiên nhẫn. họ nói với anh rằng họ không hiểu tại sao anh lại mất nhiều thời gian như vậy để quyết định và hỏi liệu rằng anh có cố tình làm điều này không, liệu anh có thích nhìn họ không vui không.

mark có thể ít quan tâm đến hạnh phúc của họ hơn, nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng anh rất tức giận. và đó là khi anh đứng dậy và bước ra khỏi cửa trước, phớt lờ những tiếng gọi tên mình. anh nghĩ lý do khiến anh mất quá nhiều thời gian để quyết định là vì cậu bé mà anh đang hướng đến bây giờ. một khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại jaemin nữa. mark không thể chịu được suy nghĩ đó.

mark thất vọng khi đến nơi và phát hiện ra rằng jaemin không đợi mình, nhưng điều đó cũng hợp lý thôi. anh đã không ở đây trong nhiều tuần. anh cảm thấy trống rỗng khi cởi giày và ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, nhìn chằm chằm vào mặt nước khi anh ngâm chân trong làn nước. anh đã từng nghĩ một mình ngồi đây thật yên bình, nhưng bây giờ anh chỉ thấy cô đơn. nước mắt bắt đầu trào ra khi anh nghe thấy một giọng nói.

"markie!"

trước khi mark có thể phản ứng, jaemin đã ở trước mặt anh với vẻ mặt giận dữ.

"markie, anh đã ở đâu vậy hả? em đã rất lo lắng cho anh, em bắt đầu nghĩ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với anh!" jaemin bĩu môi khi luồn tay qua chân và tay mark, "anh có bị thương không? anh có cần một trong những bác sĩ của con người không? em không biết phải tìm ở đâu, nhưng em sẽ thử."

trước khi jaemin có thể chạy đi tìm bác sĩ, mark thậm chí còn không biết mình sẽ tìm bác sĩ ở đâu, anh ngăn jaemin lại bằng một tiếng cười khúc khích yếu ớt.

"anh ổn, jaem."

tay jaemin run run và nhìn mark với đôi lông mày nhíu lại. "vậy tại sao anh không đến thăm em?"

mark thấy việc nói dối không có ích gì nên anh nói, "anh phải đi, jaemin."

jaemin ngây người. "điều đó nghĩa là gì?"

"có nghĩa là anh sẽ không thể gặp em nữa."

jaemin nhìn mark. "tại sao?"

mark thở dài khi anh nhắm mắt lại để tránh ánh nhìn tổn thương trong đôi mắt xanh xinh đẹp của jaemin. "đó là vì bố mẹ anh-"

"tại sao họ lại chia cách chúng ta chứ?" mark mở mắt trước giọng điệu giận dữ của jaemin. "thật không công bằng."

mark cười buồn, "không phải vậy."

"nhưng đằng nào thì anh cũng phải nghe theo họ mà?"

"đúng vậy."

jaemin cau mày, "tại sao?"

mark cười khúc khích, "em đang hỏi rất nhiều câu hỏi đấy jaemin."

jaemin phớt lờ anh, "anh không thể nói với bố mẹ là họ không cho phép anh có thể ở đây với em được ạ?"

"jaemin-"

"em sẽ nhớ anh lắm," jaemin thì thầm và những lời đó khiến mark cắn chặt môi để kìm lại tiếng nức nở sắp bật ra. "đợi đã, em biết rồi!" jaemin nhìn mark đầy mong đợi, "sao anh không chuyển đến sống cùng với em nhỉ?"

mark thở dài, "jaemin à, không được đâu." nhưng jaemin không để ý đến anh.

"em sẽ đưa anh về nhà với em để anh không phải rời xa em nữa! anh sẽ thích ở chỗ đó thôi, nó rất đẹp và em có thể giới thiệu anh với anh chị em của em!"

"jaemin, anh không thể-"

"em đã nói với họ tất cả về anh, và họ đã rất muốn được gặp anh." jaemin nắm lấy tay mark và bắt đầu kéo nhẹ, "đi nào, chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ nên-"

"jaemin, anh đã nói là không rồi cơ mà!" giọng mark cao lên và anh gần như hối hận ngay lập tức khi thấy jaemin lùi lại, em đặt tay lên ngực khi nhìn mark với đôi mắt mở to và đôi môi run rẩy.

"anh không muốn ở bên em sao ạ?"

tim mark thắt lại khi thấy jaemin bắt đầu lùi lại lần nữa, tránh xa mark. "jaemin, không phải thế, chúa ơi không. anh không có ý đó."

"nhưng nó nghe như thể anh đã làm vậy."

"jaemin," mark cầu xin, nhưng jaemin đã bơi đi mất rồi. mark không đắn đo suy nghĩ trước khi xuống nước và bơi theo cậu bé xinh đẹp, nhưng tất nhiên là đã quá muộn.

jaemin đã đi rồi.

🦋

sau đó, mark đến bãi biển mỗi ngày, hy vọng có thể nhìn thấy jaemin dù chỉ một chút thoáng qua. nhưng anh luôn không gặp được gì, ngay cả khi anh ở lại cho đến khi mặt trời lặn và xung quanh anh là bóng tối bao trùm. jaemin đã không quay lại. mark khóc.

anh đã đến thăm bãi biển mãi cho đến ngày cuối cùng, ngày anh phải chuyển đi. mark đi đến bãi biển vào buổi sáng và chờ đợi. anh không thể rời đi mà không gặp được jaemin ít nhất là một lần nữa.

anh dành thời gian còn lại trong ngày ở đó, suy nghĩ và hy vọng em sẽ lại tự mình xuất hiện. anh đợi cho đến khi trời tối và điện thoại của anh liên tục đổ chuông với những tin nhắn và cuộc gọi bảo anh mau về nhà. mark phớt lờ tất cả.

anh không chắc là đã mấy giờ rồi khi anh đứng dậy. điện thoại của mark đổ chuông nhiều đến nỗi cuối cùng anh chỉ đành phải tắt tiếng, chắc chắn về sau anh sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng mark không thực sự quan tâm. anh nghĩ đã đến lúc cuối cùng anh cũng cần phải về nhà và đối mặt với hậu quả. mark chắc chắn rằng bố mẹ anh sẽ rất tức giận, họ sẽ la mắng anh, nhưng anh đã quá quen với chuyện đó vào thời điểm này.

trước khi anh có thể rời đi hoàn toàn, anh nghe thấy tiếng khuấy động làn nước làm nó bắn tung tóe. anh bất ngờ và quay lại, giọng nói đầy hy vọng. "jaemin?"

im lặng mất một lúc, mark nheo mắt để xem liệu anh có phát hiện ra thứ gì dưới nước không. phải mất thêm một lúc nữa anh mới nhìn thấy được nó, những bông hoa màu xanh. "jaem?" mark lại lao về phía mặt nước và đối mặt với cậu bé xinh đẹp nhưng trông thật buồn bã.

"anh đang rời đi vì sự tốt đẹp ư? liệu em có bao giờ gặp lại anh không?" giọng jaemin cất lên khi nước mắt bắt đầu trào ra, "đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng của chúng ta đúng chứ?" em thì thầm.

mark nuốt nước bọt, "jaemin." mark hạ mình xuống nước và ôm cậu bé vào lòng.

"hãy đưa anh về nhà của em đi."

jaemin thở gấp và lùi lại khỏi vòng tay của mark. "thật sao? y-ý của anh là vậy ạ?" mắt jaemin sáng lên khi chờ mark xác nhận những gì mà em vừa nghe.

mark mỉm cười và gật đầu. "đúng vậy, anh muốn đi với em."

jaemin hét lên và vòng tay quanh cổ mark, kéo anh vào một cái ôm chặt hơn trước. mark bật cười khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net