Article of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗗𝗮𝘆 𝟮 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰 𝗪𝗲𝗲𝗸 - <𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰> 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗼𝘃𝗲

———☾☀︎︎———

Lee Donghyuck cảm thấy buồn chán. Cậu đã phát chán đến không thể chịu được rồi. Chỉ mới được vài tuần kể từ khi chấn thương chân đã hạn chế sự vận động của cậu và cậu buộc phải trở về nhà. Phải thừa nhận rằng được ở nhà thật tuyệt, cậu có thể nghỉ xả hơi, xem bù những bộ phim truyền hình mà trước đó cậu chưa bao giờ có thời gian để xem, chơi đùa với mấy đứa em của mình, đắm mình trong sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ và ăn những món ăn ngon tuyệt hảo mà mẹ và dì cậu nấu ra.

Nhưng vũ trụ đã quyết định rằng anh em ruột thịt là tuyệt nhất khi bạn gặp chúng trong một quãng thời gian ngắn ngủi; dành quá nhiều thời gian với chúng và chúng sẽ đột kích tủ quần áo của bạn, khiến bạn phát điên với những trò hề, và nếu chúng nó tụ họp chống lại bạn, chúng có thể chỉ cố gắng trùm một chiếc chăn lên bạn và tổng tấn công trong khi một đứa sẽ đứng canh chừng bố mẹ của bạn.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy buồn chán, các thành viên thì có lịch trình, những đứa em xấu xa cũng đã đến trường, và bố mẹ cậu đang có việc ra ngoài. Cậu đã được luyện tập từ thuở tấm bé, những ngày tháng của cậu ngập tràn với giờ luyện hát, luyện tập vũ đạo và luyện thanh. Cơ thể cậu không thể quen được với việc nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài tới như vậy.

Cậu nhớ việc được đứng trên sân khấu, ghen tị khi thấy các thành viên khác diễn ở những sân khấu cuối năm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy cay đắng. Sau một chuyến thăm dài từ một anh Taeil lo lắng, người cuối cùng đã chọn ngủ lại qua đêm ở nhà cậu, cậu đã được cam đoan một lần nữa về vị trí của mình trong nhóm và quyết định sẽ tận hưởng kỳ nghỉ bắt buộc này thay vì nhăn nhó cả ngày.

Không phải kiểu người sẽ đầu hàng trước sự buồn chán, cậu đã thử tìm kiếm những fancam cá nhân của bản thân, chơi PUBG cho tới khi đôi mắt cậu cầu xin sự ngơi nghỉ, và đã nuốt trọn 2 phần gà rán. Giờ đây, cậu đã nằm lăn lóc trên ghế dài trong phòng khách suốt một giờ đồng hồ qua, lượn lờ các tài khoản twitter của NCTzen và cố gắng cập nhật hoạt động của các thành viên. Có vẻ như là người hâm mộ dạo gần đây đang mê mẩn các thể loại quiz và bài viết. Các quiz kiểu "Trả lời những câu hỏi này và chúng tôi sẽ cho bạn biết bạn là loại rượu nào", "Quiz này sẽ nói cho bạn biết nhóm máu của bạn". Cậu khá thích kết quả của bản thân qua quiz "Bạn thực sự đẹp như thế nào?".

"Bạn thật đẹp

Chúa ơi... Bạn đẹp nhức cái nách luôn! Khuôn mặt bạn như thể mặt trời, và đừng bao giờ để bất kỳ ai nói khác đi. Bạn là một món quà đối với thế giới này - vẻ bề ngoài của bạn quả thật xinh đẹp nhưng những gì ở bên trong thậm chí còn tuyệt vời hơn! Tiếp tục cố gắng nhé, bạn ơi - một sinh vật xinh đẹp!"

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng những bài quiz này thực sự trở nên khá thú vị. Cậu bắt đầu thấy được sự hấp dẫn và đó là cách mà cậu đã dành một giờ tiếp theo để làm tất cả các loại quiz và đọc tất cả các bài viết xuất hiện trước mắt mình. Cậu phát hiện ra rằng mình sẽ là mùa Xuân nếu bản thân là một mùa trong năm. Cậu đã trông chờ kết quả là mùa Hè nhưng là mùa Xuân cũng được thôi; nếu là một que kem, cậu sẽ là Tutti Frutti; và trong Dải Ngân hà, cậu sẽ là Mặt trời.

Và đây là cách cậu bắt gặp: "Bài viết này sẽ nói cho bạn biết liệu bạn có đang yêu hay không". À há, cái này thu hút sự chú ý của cậu rồi. Bạn thấy đó dạo gần đây, với tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi mà cậu có, những suy nghĩ vẩn vơ về cảm xúc của cậu (oẹ) đã bắt đầu ngoi lên.

Thôi được rồi, coi như là giết thời gian vậy. Đọc thử thôi nào.

Tự hỏi liệu bạn có đang rơi vào lưới tình hay không? Dưới đây là một vài dấu hiệu cho biết bạn đang yêu! Tìm ra chỉ trong vài phút xem liệu đó là tình yêu hay chỉ là những suy nghĩ thoáng qua.

Giờ thì cậu đang lại đang có chút cân nhắc về cái này rồi...Thôi thì...

Bạn đọc đi đọc lại những tin nhắn của họ.

À được rồi. Như thể là Jeno thậm chí sẽ nhắn tin cho cậu vậy. Jeno khá cứng đầu, Jeno không giỏi nhắn tin. Jeno thích gọi điện và nói chuyện điện thoại với cậu về những thứ vụn vặt hơn. Dạo gần đây, anh hay gọi điện cho Donghyuck ngay trước khi cậu định đi ngủ. Anh thậm chí đã gọi cho Donghyuck ngay sau những giờ luyện tập đến kiệt sức cho các sân khấu biểu diễn cuối năm, và chúng thường khó khăn đến mức hầu hết các thành viên chỉ đi ngủ luôn mà không thèm tắm rửa gì. Hừm, vậy nên có thể khá an toàn khi nói rằng trên thực tế Donghyuck không đọc đi đọc lại tin nhắn của Jeno. Cậu thậm chí còn không nhận được tin nhắn nào để mà bắt đầu với.

Bạn đã tưởng tượng hình ảnh khi họ không mặc quần áo.

Trời má đây là thể loại bài viết gì vậy?! Và dù sao đi nữa thì cậu cũng đã thấy Jeno khoả thân từ khi cậu còn là một đứa nhóc rồi. Còn gì để tưởng tượng nữa? Và với việc Jeno mặc những chiếc áo ba lỗ đó khi tập luyện dạo gần đây, cậu không thực sự cần phải tưởng tượng về những thứ này. Jeno cũng có thói quen sử dụng áo để lau đi mồ hôi trong quá trình luyện tập, việc này khiến cơ bụng anh làm cái việc kỳ lạ khi mà chúng siết chặt vào rồi lại giãn ra, và mồ hôi khiến chúng có chút sáng lấp lánh.

Bạn nhớ họ. Kể cả khi bạn chỉ vừa mới gặp họ một phút trước.

Bây giờ thì rõ ràng cái bài viết này đang công kích cậu trực diện luôn. Một sự thật là đã nhiều ngày kể từ khi cậu gặp Jeno hoặc bất kỳ thành viên nào khác. Mặc dù vậy, Jeno đã xuất hiện không báo trước cùng với những túi mua sắm ngập tràn đồ ăn vặt và món bánh gạo cay yêu thích của Donghyuck từ nhà hàng gần ký túc xá của 127 để ngủ qua đêm tại nhà cậu. Donghyuck sau đó đã biết được từ Renjun rằng tất cả các thành viên đều được nghỉ phép hai ngày để về nhà và nghỉ ngơi trước khi họ bắt đầu luyện tập cho các sân khấu cuối năm. Dù sao thì, cậu cũng chưa gặp Jeno một phút trước, nên rõ ràng luận điểm này không hợp lệ.

Bạn ngửi tóc của họ.

Uhhhhhhhhhh...được rồi. Cậu sẽ phải đầu hàng lần này. Nhưng cậu không thể làm khác được. Cậu có thể thề điều này luôn! Chỉ là tóc Jeno vương trên ngực cậu khi Jeno ở lại qua đêm và vẫn còn đang say ngủ. Mái tóc đó ở ngay trước mắt cậu, trông thật mềm mại. Cậu thích rúc vào người khác khi ngủ, chẳng nhẽ việc này tệ đến thế hả? Đó là tội lỗi duy nhất của cậu. Đó chỉ là một vài sợi tóc, làm sao thứ đó có thể ảnh hưởng bất cứ điều gì được chứ? Và cậu chắc chắn, Jeno thậm chí còn chẳng nhận ra. Jeno lúc đó đang yên giấc nồng, những hơi thở kéo dài, lông mi yên vị nhẹ nhàng trên gò má như tượng tạc, trông đẹp trai kinh khủng kể cả trong giấc ngủ. Donghyuck không thể ngăn bản thân vuốt ve mái tóc Jeno, kéo anh lại gần hơn một chút rồi chìm dần vào giấc ngủ. Được rồi, câu trả lời là có. Cậu có ngửi mùi hương của tóc Jeno. Khỉ thật, khoan dung với cậu chút đi.

Những điều họ nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn như một bài hát.

Làm ơn, điều này có thể đúng với bất kỳ ai đã từng gặp Jeno! Điều đó không có nghĩa là tất cả những ai nghe Jeno nói chuyện đều rơi vào lưới tình với anh ngay khi anh mở lời. Chờ đã... Donghyuck tự dưng có những hồi tưởng về đám con gái theo sau Jeno vòng vòng quanh trường, và khung cảnh các giáo viên và nhân viên SM hoàn toàn gục ngã trước đôi mắt cười của Jeno. Hừm... Lee Jeno quá nguy hiểm để ở cạnh bên mà.

Thật khó cho cậu để không chìm đắm trong những lời nói của Jeno. Jeno là một người thú vị để ở cạnh bên kể từ khi họ dính liền với nhau từ thời là thực tập sinh ở độ tuổi rất nhỏ, nhưng họ cũng nói rất nhiều về những thứ nghiêm túc vào những thời điểm ngẫu nhiên. Giống như khi họ đang ôm nhau chuẩn bị đi ngủ, cậu đã mở lòng chia sẻ về việc cậu buồn bực như thế nào khi bỏ lỡ những lịch trình cuối cùng với anh Mark trong tư cách là thành viên Dream, và Jeno đã nhẹ nhàng vỗ đầu cậu trấn an rằng 7 người họ sẽ được quảng bá cùng nhau vào một ngày nào đó, và chỉ vì anh Mark không quảng bá cùng không có nghĩa là 7 người họ sẽ không còn thân thiết như trước.

Kể từ khi họ còn nhỏ, việc 7 người họ ở bên nhau dường như là điều rất tự nhiên, giống như cách không khí tồn tại và không ai nhận ra? Donghyuck không phải kiểu người nói về cảm xúc của mình, điều đó khiến cậu cảm thấy dễ bị tổn thương, và cậu luôn cố gắng dìm chúng xuống cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa. Và sau đó thì chúng cứ tràn và đổ ào ạt ra ngoài như một chai nước có ga bị lắc quá nhiều.

Nếu bạn đã đọc hết bài viết này mà nghĩ về một người nào đó cụ thể, bạn chắc chắn đang yêu rồi.

Khỉ gió. Bài viết này đã chơi cậu một vố rồi.

Em trai của Donghyuck mở toang cửa phòng, hét lên thông báo rằng nó đã đi học về.

"Anh, mặt anh đỏ quá đấy. Thật là, nếu anh đang xem phim con heo thì làm ơn hãy làm điều đó trong phòng mình đi."

Thằng bé đã ăn ngay một quả đạn tốc độ cao bằng gối vào mặt.

---☾☀︎︎---

fic này chủ yếu xoay quanh bé haechan và cách bé nhận ra cảm xúc của mình thôi, thi thoảng có một fic haechan-centric cũng được mà nhỉ =)))). đọc giải trí là chính mà, để chuẩn bị tinh thần cho các day sau =))).

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net