Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LEE HAECHAN, CẬU MAU VỀ PHÒNG NGAYYY." Jaemin đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

"NOOOOO, PHÒNG NÀY VUI HƠNNN." Haechan nài nỉ cầu xin.

"Cậu mà không biến khỏi đây ngay lập tức, mình sẽ đi mách Jeno cậu trốn cậu ấy."

"KHÔNG ĐƯỢCCC!! Jeno sẽ chiến tranh lạnh với mình mất, mà cậu biết mình ghét chiến tranh lạnh mà Na Jaemin."

"Thế thì đi ra khỏi đây ngay lập tức cho mìnhhh."

"Được rồi tôi đi cho cậu vừa lòng."

Ai cũng thể nhận thấy khuôn mặt của maknae Park Jisung – Người bị chiếm cứ giường đã được giải thoát, đang rạng rỡ như mặt trời nhỏ.

Từ phòng Jaemin và Jisung đến căn phòng kia chỉ cách có 5 phòng, nhưng cũng đủ để một Lee Haechan lầm bầm rủa về mấy người bên Dream chẳng đối xử với cái tấm thân này bằng các hyung bên 127 gì cả. Nhưng cũng phải tắt tiếng khi nhận ra một điều đau đớn hơn – Cậu vừa quên chưa khóa phòng trên giường tên nhóc maknae mất rồii.

Sao mày lại ngu ngốc thế hả Lee Haechan ơiii!!!

Tất nhiên cùng sự lười biếng bẩm sinh nên Haechan sẽ chẳng quay lại kia lấy chìa khóa rồi, cậu quyết định thà mai lấy giờ bấm chuông phòng mới là giải pháp lợi nhất.

Sau vài tiếng chuông, thì sau cánh cửa chào đón cậu là Lee Jeno đang cởi trần.

"Vừa tắm à?"

"Ừ."

Sau khi nằm phịch xuống giường, trong lúc còn mải mê suy nghĩ làm gì tan đi nỗi buồn chán thì Haechan nhìn thấy chiếc điện thoại mới của Jeno đang bên cạnh, cậu lén lút lấy nó để chơi game không cho người kia nhìn thấy.

Trong khi đang bận rộn sấy tóc, Jeno nghe thấy một tiếng game vô cùng quen thuộc, đến lúc nhìn ra đã thấy khung cảnh nọ.

"YAA!! Điện thoại của mình cơ mà LEE HAECHANN!!"

Jeno nhanh như tên lửa bay đến vật lộn giành lại chiếc điện thoại – vẫn đang trên tay Haechan sau cuộc tấn công.

"KHÔNG!!!! mình sắp thắng rồi đấyyyy!!!"

"YAAA CẬU CHẾT VỚI MÌNH"

Jeno đang chiếm thế thượng phong khi nằm trên kẹp toàn thân khiến Haechan không thể di chuyển nổi.

Nhưng Lee Haechan nào có tầm thường nhận thua đến thế, liền lập tức cố vẫy vùng phản đòn tất công. Nhưng ai cũng phải bó tay nếu ở trên bạn là một người như Lee Jeno đang đè lên người bạn và hai tay bạn thì bị ghì chặt mà thôi.

"Có cố gắng đấy, nhưng sự thật mình vẫn khỏe hơn cậu thôi Hyuck."

Haechan đang chuẩn bị không đấu được chân tay, sang mode võ mồm thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra.

"Hyuck, anh để quên chìa khóa này, ủa CÁI GÌ ĐÂYYYYYYYYYY!!"

Giây phút này hai người mới chân chính nhận ra tình cảnh oái oăm: Jeno – cởi trần, đang ghì chặt Haechan trên giường, hai khuôn mặt ghé sát nhau trông ái muội một cách kỳ lạ làm sao.

Haechan nhanh chóng bắt sóng sự vụ này, để tránh trí tưởng tượng của Jisung đi xa hơn, cậu nhanh chóng đẩy Jeno ra khỏi người mình – Nhưng nhìn cái tai đỏ ửng và khuôn mặt sốc tột độ của thằng nhóc maknae kia, nhận ra mọi thứ đã quá muộn rồi.

"Nó không phải như em nghĩ đâu Jisung." Haechan đánh tiếng trước dập tan tin đồn.

"Ừm...thôi....em đi trước nhá....em để khóa phòng ở đây rồi..." Nói xong Jisung chạy như cơn gió về phòng.

"PARK JISUNGGG!! ĐỢI HYUNG NÓI ĐÃ!!"

Haechan cấp tốc đuổi theo cậu em quý hóa, khiến Jeno cũng phải vội vã mặc tạm cái áo vớ được gần nhất đề đuổi theo người kia.

Nhưng rồi quan trọng là ai nhanh hơn?

Tất nhiên không phải Haechan và Jeno không nỗ lực hết mình đuổi tên nhóc kia đâu, ai bảo nó chân dài quá thể, để bây giờ hai người chết chân trước cửa phòng thế này.

"Tính sao đây Hyuck?"

"Để mình ra tay."

"Jisung à, bảo bối yêu dấu ~~ mở cửa cho hai hyung nói chuyện một xíu được không nào?" Haechan cố gắng nhất có thể.

Và đáp lại là cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra,

Nhưng mà sau cánh cửa là một Na Jaemin đang giận dữ vô cùng đó.

"HAI CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI CON TRAI MÌNH HẢ !!!!" Nếu diễn tả khuôn mặt Jaemin thì chính là không nói thật thì tôi đưa hai cậu về chầu với tổ tiên.

"Đấy không phải con trai cậu, và bọn mình không có làm gì cả." Haechan bĩu môi đáp lại.

"Thế giải thích xem vì sao con trai mình về nói nó đi sang nhìn thấy hai cậu đang chuẩn bị làm chuyện trên 18+ hả, phá hủy tâm hồn của một đứa trẻ là cái cách hai người trả ơn cho maknae đã vất vả sang trả cái chìa khóa à!!!!"

"Đã bảo nó chỉ là hiểu nhầm rồi mà Na Jaeminnn."

"Thế giải thích xem tại sao Lee Jeno lại mặc áo của cậu hả Lee Haechan?"

Tất cả nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Jeno – đang mặc một chiếc áo cam quá bé so với thân hình ấy nên nào có thể là áo của cậu ta được cơ chứ.

'Mình chỉ mặc nhầm vì trước đó mình cởi trần mà." Jeno gắng gượng kiếm ra một lí do.

Câu trả lời đi vào lòng đất khiến Na Jaemin hốt hoảng còn Haechan chỉ biết ôm mặt than số thôi.

"ĐM THẾ LÀ CẬU ĐÃ KHỎA THÂN TRƯỚC ĐÓ Á LEE JENOOOOOOO!!"

"K...không...ý mình là..."

Trong khi Jeno vẫn mải kiếm đại một lí do, Haechan nhìn thấy tên nhóc maknae đang ngồi góc phòng đang cầm điện thoại.....ừm...trông như đang nhắn tin phải không??

Đợi đã!!!!! KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC!!!

"YA SAO EM DÁM !!!"

"OH MY GAWN" đó là tiếng hét thất thanh của phòng đối diện.

Một mớ hỗn độn khác sắp đến rồi Lee Haechan ơii

Cánh cửa phòng đó cũng mở toang sau tiếng thất thanh ấy, cùng một Chenle trông háo hức làm sao, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại xăm soi dòng tin nhắn.

"CHUYỆN NÀY LÀ THẬT Á CÁC HYUNG!!!!"

"Đừng phấn khích như nhà có tiệc thế, không phải đâu Chenle." Jeno cảnh cáo.

Ngay sau ấy, lại là một Huang Renjun cùng nụ cười như thể nhìn thấu hồng trần xuất hiện trông cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

"Có thể hai cậu ấy đang ngượng ngùng để thừa nhận nó thôi mà."

"Đã bảo là không, giờ bọn mình về phòng được chưa hả?"

Haechan ném cho thằng bạn lớn tuổi nhất Dream cái lườm sắc lẹm, thế mà nào dọa làm người kia tắt nụ cười đâu.

"Chưa được. Thú tội thật tại sao Jeno mặc áo của người thì bọn ta sẽ khoan hồng cho."

"Jeno bảo cậu ấy trước đó cậu ấy khỏa thân." Jaemin liền trả lời trước.

" YA NA JAEMIN MÌNH CHƯA BAO GIỜ NÓI THẾ!!"

"Ấy chà, khỏa thân !! Được rồi, nói sang chuyện khác đi. Nói thật cho bọn tôi xem hai người tiến triển mối quan hệ này bao lâu rồi, một năm? hay hai năm?"

"Không là không." Bây giờ Jeno mới nhận ra được bản thân sợ cái ánh mắt soi xét của Renjun quá thể dù rõ ràng mình khỏe hơn người kia vạn lần.

"Thôi được rồi đừng hiểu nhầm, Dream rất vui vì hai bạn thành đôi. Nhưng mà hôm nay hành động vô trách nhiệm của hai cậu làm con trai mình tối nay có thể sẽ gặp ác mộng đấy. Mình phải đi an ủi nó, thôi cảm ơn và ngủ ngon nha mọi người."

"Nhắc lại một lần nữa Jisung không phải là con trai cậu đâu Jaemin." Haechan cố gắng hét lớn dù đảm bảo cũng chắc chẳng được để vào tai người vừa đóng sầm cửa trước mắt họ kia.

"Chúng tôi cũng muốn hỏi thêm về mối tình trúc mã của hai người lắm, nhưng mai diễn rồi. Thôi giải tán."

"Chúc mừng hai hyung, ngủ ngon." Hai người họ vẫn có thể nghe ràng Chenle nói vậy trước khi cánh cửa còn lại cũng đóng nốt.

"Chúc mừng?!??"

Đột nhiên cánh cửa lại mở ra, Renjun bước tới ghé sát thì thầm với hai người như thể vô cùng thần bí

"Chúc hai người đêm nay vui vẻ nhá."

"YA HUANG RENJEONNNNN!!!" Dù đã cố gắng, nhưng Renjun vẫn kịp tránh những cú đánh ập tới như vũ bão để về phòng, cũng không quên cười nhạo hai khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua.

"Cái khỉ gì mà chàng trai thanh thuần cơ chứ hả !!!"

"Thôi nào, dù gì bọn họ cũng không tin chúng ta đâu, về phòng thôi Hyuck."

"Ừ, về thôi nào, mình mệt chết rồi đây."

Đến khi hai người đã yên vị trên chiếc giường vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn khi nãy

"Mình vẫn không thể tin nổi bọn họ tin bọn mình làm chuyện kia đó Hyuck."

"Mình biết rồi.... điên quá thể ý chứ....."

Bỗng nhiên, khuôn mặt Haechan xoẹt qua một tia tinh quái, bắt đầu ngồi dậy, liếm môi tỏ vẻ quyến rũ.

"Này.. hay là bọn mình.."

Đảm bảo cam đoan tiếng hét của Lee Jeno sau ấy ngang như một ma nữ Banshee đang kêu thét đầy ai oán.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net