iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin và donghyuck nằm bệt trên bãi cỏ kế bên một cái hồ, tắm mình dưới những tia nắng ấm cuối cùng trước khi mùa thu qua đi. từ âm thanh cãi vã ầm ĩ phía sau họ, một giọng cười cá heo the thé vang lên trong không khí. donghyuck mở một bên mắt.

"mình nghe được tiếng chenle zhong luôn đó."

"có lúc nào mà không nghe được tiếng chenle zhong chứ?" jaemin khịt mũi đáp. vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. cậu nhóc xuất hiện trước mặt hai chàng trai, che khuất ánh mặt trời và làm hai người phải mở mắt ra.

"mấy anh, đoán xem chuyện gì đi!" chenle gần như là nhún nhảy, "anh renjun bảo sẽ kèm em môn bùa chú đấy!"

"tuyệt đấy, chenle-yah." jaemin thật lòng đáp, "mà phiền em tránh ra cái được không? em đang che mất ánh nắng đấy."

"oops, xin lỗi nhe." chàng hufflepuff ngồi phịch xuống ngay cạnh họ, "jisung đã giới thiệu em với anh yukhei và yukhei giới thiệu em với ảnh đó. ảnh còn nói là đây sẽ là một cơ hội tốt để ảnh ôn lại kiến thức cho năm nay cơ!"

"quả nhiên là một ravenclaw." hyuck dửng dưng đáp.

"ảnh tốt lắm luôn." chenle nói tiếp như thể chưa nghe người kia nói gì, "và đoán xem? ông bà của ảnh cũng đến từ trung quốc! ở nhà ảnh nói tiếng trung, giống em luôn!"

"vậy thì tuyệt rồi." donghyuck xoa đầu nhóc, "hãy là một học sinh ngoan nhé, chenle."

"em sẽ ngoan mà." nhóc rạng rỡ nói, "à phải rồi, anh jaemin ơi. jisung đang kiếm anh đấy. bồ ấy đang ở chuồng cú. thấy bảo muốn hỏi anh về cái gì ấy."

"không thể đợi tới giờ ăn trưa à?" jaemin làu bàu, và chenle chỉ nhún vai.

"tùy anh thôi, chắc thế. em chỉ là người chuyển lời thôi."

nhưng cuối cùng thì jaemin vẫn ngồi dậy (cùng với rất nhiều lời cằn nhằn) và tạm biệt bạn mình trước khi rảo bước tới chuồng cú để gặp người em họ của mình.

"là lý do gì." jaemin lớn tiếng hỏi, dọa cho hầu hết mấy con cú kêu rú lên và dựng hết cả lông, "là lý do gì khiến em bắt người anh này phải đi bộ đến tận đây khi anh đang nghỉ ngơi vậy hả?"

jisung nhìn lên chỗ cậu nhóc đang buộc lá thư vào chân con cú của mình, "chào, hyung. không ngờ anh đến nhanh vậy đấy."

jaemin đảo mắt, "em buộc cái đó từ lúc gặp chenle đến giờ đó hả?"

"không." jisung đáp, "em viết thư ở đây luôn. em thấy dễ hơn khi viết rồi gửi luôn một lần á. đợi em vài giây thôi."

jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu và kiên nhẫn chờ đến khi jisung buộc xong. hai người chúc nó thượng lộ bình an trước khi để nó bay đi. jaemin quay sang nhìn nhóc một cách mong đợi. "giờ thì?"

"rồi, anh biết vụ anh renjun dạy kèm chenle rồi chứ?"

"ừa, ẻm vừa kể bọn anh."

"okay, nên là. um." jisung ái ngại nhìn jaemin, "okay, hyung, chuyện là."

jaemin híp mắt, "em đã làm gì hả, jisung park?"

"không có gì cả!" jisung cuống cuồng đáp, "nghe em đã nhé! okay, vậy anh biết chuyện hôm qua anh jeno có hẹn em ra nói chuyện đúng chứ?"

"ừa."

"ừ thì, ảnh đang gặp khó khăn một xíu với môn biến hình. và ảnh đang rất lo luôn, anh biết mà, về OWLs và tất cả mọi thứ. nên là vì anh là người đứng đầu môn biến hình trong khóa của anh, và vì chúng ta là anh em họ, ảnh nhờ em hỏi anh là lâu lâu ảnh muốn mượn vở viết của anh được không."

"ồ." jaemin chớp chớp mắt. đây là một chuyện cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng chắn chắn không thành vấn đề rồi, "được chứ, em cứ nói với bồ ấy là anh ổn với việc đó."

"um." jisung ho khan, "không dừng lại ở đó đâu. chuyện là... ảnh trông siêu lo luôn ấy. em đoán là ảnh phải dở môn đó dữ lắm? và môn biến hình thì khó lắm, và năm nay ảnh còn thi OWLS nữa."

"jisung. nói vào trọng tâm đi."

"và đọc vở viết thì chẳng giúp ích gì cho môn biến hình cả!" jisung gấp gáp nói, "ít nhất là trong phần thực hành. và anh jeno cực, cực tốt bụng luôn ấy và ảnh rất giỏi mấy môn còn lại, và ảnh đã chăm sóc em rất tốt từ khi em vào đội, và em không muốn ảnh trượt môn đâu, anh biết đó-"

"-jisung park-"

"-và sau khi bốn tụi mình nói về việc anh renjun kèm chenle, em đã nghĩ đó là một ý hay, tại vì- anh biết mà. và kiểu nó còn giúp người dạy kèm ôn lại được kiến thức cũ ấy- dạy học là một phương pháp hiệu quả để học bài. anh có thể học nhanh gấp mười lần khi anh dạy nó cho người khác ấy."

jaemin thở dài, "jisung."

"nên là có lẽ em đã... đề cập là anh không phiền nếu phải dạy kèm đâu... chắc vậy? em không bảo là anh sẽ kèm, trăm phần trăm á." jisung nhìn cậu chằm chằm, nuốt nước bọt, "em chỉ đơn giản nói rằng nó sẽ hiệu quả hơn đọc trong vở nhiều. và rằng anh gần như chắc chắn sẽ đồng ý thôi...?"

jaemin thở dài thườn thượt, dựa vào tường và nhắm mắt lại.

"em xin lỗi!" jisung rít lên, "đừng giận mà, hyung! em sẽ bảo anh ấy là anh từ chối nếu anh không muốn."

"jisung-ah... em đáng lẽ ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng trước khi khẳng định với người ta chắc nịch vậy chứ."

"em hiểu rồi." cậu nhóc trông khá ủ rũ, "em xin lỗi, em đã nghĩ đó sẽ là một ý hay. anh jeno tốt bụng lắm, hyung."

"anh biết là bồ ấy tốt, jisung-ah. chỉ là... chỉ với quidditch và những môn học khác thôi, anh chỉ còn đủ thời gian để làm bài tập về nhà, chưa kể đến ôn thi OWLs. giờ còn phải dạy kèm nữa á?" jaemin thở dài, "thực sự là nhiều quá rồi. anh biết em có ý tốt... anh sẽ suy nghĩ thêm, được chứ?"

"dạ." jisung trông rất hối lỗi, và jaemin cảm thấy thật tệ, "em sẽ bảo ảnh chờ đến cuối tuần. và-và anh cũng có thể từ chối. em sẽ giải thích với ảnh thật đàng hoàng."

"anh sẽ suy nghĩ về nó." jaemin lặp lại, "chưa có gì là đồng ý hay từ chối cả. anh biết renjun đang dạy kèm, và nó rất tuyệt- nhưng renjun hiện tại không tham gia quidditch. tụi mình đều biết là nó ngốn mất bao nhiêu thời gian mà, nhỉ?"

"dạ, hyung."

"ổn thôi, sungie. em đã là một người hậu bối tốt bụng. đừng lo về nó." jaemin phải thừa nhận rằng, cậu rất dễ mềm lòng đối với đứa em họ này. cậu không thể giận jisung quá lâu được, "anh sẽ báo với em vào cuối tuần."

***

và cuối cùng, jaemin đưa ra quyết định trước cả cuối tuần. và cậu chẳng cần phải chuyển lời thông qua jisung.

"này, jaemin!"

jaemin quay người lại, và rất bất ngờ khi thấy jeno đang chạy về phía cậu. tóc hắn bị gió thổi ngược ra phía sau, và hắn đang đeo chiếc khăn choàng màu đỏ và gold của mình. mắt hắn chuyển sang hình lưỡi liềm khi hắn cười với jaemin.

"chào." jaemin hắng giọng. cậu có hơi lo lắng. cậu chưa bao giờ giỏi trong việc làm người khác buồn cả, và cậu còn chưa đưa ra quyết định về vụ dạy kèm. cũng có lợi ích và bất lợi đó, nhưng cậu cần thêm vài ba ngày nữa để suy nghĩ thêm.

"um, là về chuyện dạy kèm ấy." jeno ái ngại gãi gãi sau đầu nói, "jisung bảo là bồ cần thêm thời gian để suy nghĩ, một việc rất tốt. um, không áp lực bồ hay gì cả đâu."

jaemin chậm rãi gật đầu, "ừa... tốt rồi. cảm ơn bồ."

"nhưng mà, cái này nghe hơi giống cảnh báo? không phải, từ từ nó nghe hơi kì quặc rồi đấy. chỉ là, mình dốt môn biến hình kinh lên được. kiểu, kinh khủng luôn ý."

"ý mình là, đó là lý do bồ nhờ dạy kèm mà, phải chứ?" jaemin nhếch môi, và jeno chỉ bật cười.

"không, nhưng mà. cái 'dốt' mà bồ đang hình dung trong đầu bây giờ... chắc chắn vẫn tốt hơn tình trạng của mình đó."

"bồ biết bồ đang nói điều sẽ gây thiệt cho chính mình mà phải không? bồ càng bảo bồ dở thì cơ hội mình nhận dạy kèm bồ càng thấp."

"mình biết." jeno thở dài, "mình chỉ- không muốn bồ mong đợi là mình đã biết kha khá rồi và sau đó nhận ra mình vừa đâm đầu vào làm chuyện ngu ngốc thôi. mình muốn làm phiền bồ càng ít càng tốt, nên mình nghĩ cách tốt nhất là nói bồ biết sẽ không dễ để dạy nổi mình đâu. nên bồ có thể đưa ra lựa chọn một cách hợp lý và kĩ lưỡng hơn."

tim jaemin tan chảy.

gryffindor ngu ngốc và sự ngay thẳng và tinh thần trượng nghĩa ngu ngốc của họ.

jaemin ghét việc mình thích tinh thần trượng nghĩa nhiều thế nào.

"bồ tử tế thật đấy." cậu nở nụ cười- cái mà thật lòng luôn ấy, cái mà cậu thường trao cho jisung hay donghyuck hay chenle khi họ làm cậu cười. jeno mở to mắt, và má hắn đỏ lên đôi chút. hắn ho khan và nhìn xuống.

"um, nên là vậy đấy." jeno thử nhìn lên một lần nữa, "nó là.... vậy đấy."

jaemin nhướn mày, "nếu bồ thực sự tệ đến thế, vậy bồ có thể sẽ không làm tốt bài thi được đâu, bồ biết chứ."

jeno trông như sắp khóc khi cậu nhắc đến bài thi, "mình biết."

không thể tin nổi mất, jaemin tự nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn đứng thẳng lưng lên một chút, và nhìn jeno với một nụ cười khác. nhỏ hơn, nhưng vẫn chân thành.

"mình không ngại dạy kèm bồ đâu, lee."

jeno khựng người, há hốc mồm, "gì cơ?"

"mình bảo, mình không ngại. mình sẽ dạy kèm bồ môn biến hình."

"bồ nói thật đấy à?"

jaemin không khỏi bật cười, "phải. sao mà chúng ta để bồ trượt môn được, nhỉ? với cả, nói không phải khoe chứ, mình là người tuyệt nhất của khóa này đấy."

"ừ, mình biết mà." jeno đáp lại rất hiển nhiên, và jaemin thấy má mình hồng lên đôi chút.

là môn biến hình, đồ ngốc. bồ ấy đang nói về môn biến hình.

"nên là." jaemin kéo chiếc túi trên vai xích lên, "mình sẽ gặp bồ ở lớp biến hình vào thứ sáu, khoảng 9 giờ nhỉ? tụi mình sẽ bàn kĩ hơn và lên thời khóa biểu dạy kèm để thuận tiện cho cả hai nhé."

"hoàn hảo. cảm ơn bồ nhiều lắm."

jeno cũng mỉm cười với cậu. và nụ cười này cũng khác với những cái khác- như của jaemin vậy, rạng rỡ và chân thành.

hắn có đôi mắt biết cười.

có một thứ cảm giác kì lạ trong bụng jaemin. cậu chắc chắn không phải là thích jeno lee- họ không biết gì nhiều về nhau-, nhưng công bằng mà nói, đã mấy năm rồi cậu mới nói chuyện với ai cuốn hút đến vậy. vì cậu chưa từng cảm thấy bất cứ thứ gì gần với điều này khi họ cùng chơi quidditch. hay khi họ bắt tay nhau sau trận đấu. hay khi jaemin đứng đợi jisung ở trước phòng thay đồ. chưa một lần nào trong năm năm vừa qua.

nguyền rủa cái đôi mắt biết cười đó.

cũng như cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, những khoảnh khắc rung động cũng vậy. họ chào tạm biệt nhau, và jaemin tiếp tục lê bước đến lớp tiếp theo của mình. vẫn vậy, cậu vẫn không khỏi cảm thấy thứ gì đó khang khác. có một thứ gì đó khiến cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi. lần cuối cùng cậu ngượng ngùng trước một chàng trai là khi nào nhỉ?

có lẽ là chưa bao giờ ấy chứ. cậu có ba người yêu cũ. cũng không phải là những mối quan hệ ấy kéo dài quá lâu, nhưng có vấn đề gì đó khi đôi mắt cười của jeno lại khiến cậu rung động hơn những gì người yêu cũ cậu có thể làm sau hàng tuần trong mối quan hệ. tại sao tim cậu lại đập nhanh vì đôi mắt cười của jeno chứ? tại sao jeno lại có một đôi mắt cười tuyệt đẹp một cách ngốc nghếch như thế? nó cứ làm mọi thứ phức tạp lên.

jaemin thở dài.

cậu đang tự đưa mình đến với điều gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net