xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"gần vào đông rồi mà sao thời tiết đẹp với ấm thế này nhỉ?" jaemin tò mò hỏi. cậu và jeno đang ngồi trên tấm thảm picnic, vui vẻ thưởng thức đống thức ăn, "mà đó là em còn đang mặc pajamas nữa chứ."

"bùa sưởi ấm thôi." jeno nói, "anh không muốn em bị cảm."

"anh dễ thương thế." jaemin thưởng cho hắn một nụ hôn phớt. jeno hơi ngây người, và hắn lại trả lại cho jaemin một nụ hôn khác.

"anh nghĩ anh bị nghiện rồi." jeno thủ thỉ, cứ hôn cậu lặp lại và lặp lại và lặp lại, "anh không tin nổi là anh được hôn em luôn, chuyện quái quỷ gì vậy trời."

jaemin khúc khích, "em đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi."

"anh nữa. anh mark cứ bảo anh là tỏ tình em càng sớm thì được làm vậy càng sớm. nhưng mà anh muốn nó thật hoàn hảo cơ."

"nó hoàn hảo rồi. nhất trên đời luôn ý." jaemin nắm chặt lấy tay hắn, "anh mark có giúp gì anh không?"

"ừm thì, đây là ý tưởng của anh." jeno nói đầy khoe khoang. hắn không nói tiếp, thay vào đó lại dùng tay nâng cằm cậu lên và nói, "anh muốn một nụ hôn làm phần thưởng cho cái ý tưởng siêu hay ho này cơ."

"nếu anh chịu nói xong hết." jaemin nghịch ngợm dùng ngón tay lướt dọc xuống ngực hắn, chạm vào cúc áo hắn, "em sẽ thưởng anh nhiều hơn một nụ hôn luôn cơ."

mắt jeno tối sầm lại, má đỏ ửng, "em có biết em có sức ảnh hưởng cỡ nào lên anh không?"

"em khá là tận hưởng đó."

"nhóc ranh."

"nhóc ranh của anh."

"phải rồi." mặt jeno đã dịu lại, "của anh."

mặc cho điều cậu vừa nói, jaemin không  nhịn được lại hôn chóc vào môi hắn, "quay lại câu chuyện. nó là ý tưởng của anh, rồi sao nữa?"

"anh có hỏi anh mark với anh yukhei xem họ nghĩ sao, và họ đều nói đó là một ý hay. anh đã biết món em thích rồi, nhưng anh muốn biết thêm nên anh hỏi jisung."

"jisungie có biết không?"

"anh cũng không nói được cho jisung hay chenle về kế hoạch của anh. anh sợ mấy ẻm sẽ vô tình để lộ em biết." jeno cười, "anh nghĩ jisung đã cho rằng anh chỉ hỏi vì tò mò thôi. nên là sau đó anh đến phòng bếp, và anh nói với winky là anh đang chuẩn bị một bí mật cho em. nên cổ đã giúp anh. cổ đã làm mọi thứ và còn cho anh mấy cái cốc và đĩa đồ nữa. cổ còn cho anh mượn tấm thảm này nữa."

"aw." mắt jaemin sáng rỡ lên, "tốt thật đó."

"rồi thì là vậy đó, xong anh lại kiểu, chết mẹ, đưa em tới đây kiểu gì giờ. nên anh đã viết thư cho em và tìm một đường tắt để em không bị bắt gặp, và hướng dẫn lilo con đường đó, và chỉ cho nó cách đưa em tới đây nữa. anh thậm chí còn chỉ mặt em cho nó ở đại sảnh đường, mỗi lần nó đến vào bữa sáng ấy, để nó nhận diện được em."

"và sau đó?"

"ờm thì- anh không có nói rõ cho hyuck kế hoạch của anh, nhưng anh bảo bồ ấy là có thể sẽ có một con cú xuất hiện ở cửa sổ vào 11 giờ đêm. chỉ là đề phòng em ngủ mất thôi. anh nghĩ bồ ấy đoán được anh đang tính làm gì đó, nhưng anh đã bắt bồ ấy hứa là không được ho he gì với em hết."

"bồ ấy không nói gì thật."

jeno mỉm cười, "và rồi, cuối cùng, anh muốn ai đó thật thông minh để đảm bảo kế hoạch này sẽ thành công, nên anh nói với renjun. bồ ấy là người đề xuất cái vụ bùa ù tai và bùa sưởi ấm và những thần chú bảo vệ khác để tụi mình không bị bắt gặp đó."

"bồ ấy thông minh thật đó." jaemin công nhận, "em muốn hôn anh cả đêm mà không bị phát hiện."

"jaeminnie, sức chịu đựng anh kém lắm." jeno tự ôm ngực, "tim anh không chịu nổi đâu á."

"em mới là người nên nói câu đó chứ." chàng slytherin dùng tay chỉ một vòng, "em không tin nổi luôn. mấy thứ này thật điên rồ."

"tuyệt vời một cách điên rồ á?"

"ừm." jaemin lại thưởng cho hắn một nụ hôn, "chắc chắn rồi. việc mà anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó. chứ đừng nói đến còn biến nó thành hiện thực nữa." một nụ hôn nữa, "em là người may mắn nhất."

jeno nhẹ nhàng ôm cậu, "anh thích em từ lâu lắm rồi. em thích anh từ hồi nào vậy?"

"nói thật là em đã nghe thấy hồi chuông cảnh báo-"

"-cảnh báo?" jeno xen ngang đầy châm chọc.

"-ôi, mẹ nó, anh hiểu ý em mà. kiểu, có thứ gì đó cảnh báo em rằng em sẽ phải lòng anh. em cũng không hiểu sao hôm đó em lại đồng ý dạy kèm anh- em định từ chối rồi, nhưng rồi sau khi nói chuyện với anh thì em không làm vậy nổi. rồi em bắt đầu dành thời gian cùng anh. và nó rất chậm thôi, nhưng em cảm nhận được điều đó. anh luôn khiến tim em loạn nhịp. cái đôi mắt cmn cười của anh gây ra nhiều vấn đề cho em lắm."

jeno khúc khích, "em có thấy anh đẹp trai ngay từ đầu không?"

"em có." jaemin thật thà đáp, "thật ra hồi trước tụi mình có nói chuyện với nhau vài lần, như mấy đợt quidditch hay ở lớp đồ đó. nhưng em chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò với anh. em biết anh đẹp trai, tất nhiên- ai có mắt cũng biết mà. nhưng em phải lòng đôi mắt cười của anh vào ngày anh nhờ em dạy kèm cơ."

"ai có mắt cũng biết luôn hở?" jeno nhếch mép. jaemin nhoẻn miệng cười.

"lần này em không ngại nữa đâu. anh là bạn trai em rồi. em muốn nói gì chẳng được."

"chuẩn." jeno lắc lắc đầu trong khó tin, "tụi mình là người yêu này. anh vui quá đi mất. anh đã thích em từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi."

khoan.

"xưa á?" jaemin lặp lại, "xưa như kiểu- hồi tụi mình mới bắt đầu vụ dạy kèm á?"

chàng gryffindor ho khan và nhìn sang chỗ khác, "anh...ừm, thật ra là anh thích em từ trước đó luôn rồi."

hả?

"kiểu, hình như là vào năm hai? dù tụi mình ít khi nói chuyện, ngoài mấy câu chúc may mắn trước trận quidditch thôi. em xinh vãi luôn." jeno bật cười, "ý là- hồi đó anh không có phải là thích em cho lắm, tại anh có quen em đâu. nhưng mà anh có để ý em."

hả?

"phải đó, và rồi vào năm ba jisung đã tham gia vào đội, và anh biết được là em là anh họ ẻm. đôi khi ẻm sẽ kể mấy câu chuyện ngẫu nhiên- em biết ẻm sao mà- về gia đình bạn bè các thứ của ẻm." jeno hồi tưởng, "và tụi anh có nói về kỉ niệm hồi còn bé nữa. em có mặt trong mọi câu chuyện của thằng bé. anh đã luôn nghĩ em thật đáng yêu khi nghe những câu chuyện ẻm kể."

"ồ." jaemin nhỏ giọng cảm thán.

"và rồi...tụi mình bắt đầu có lớp chung với nhau. slytherin và gryffindor thường không có nhiều lớp chung lắm cho đến năm ngoái. và một lần nữa, tụi mình chỉ toàn có những cuộc nói chuyện trước trận đấu. nhưng anh có thấy em và hyuck nói chuyện trong lớp và em trông rất vui- em cười miết ấy. anh rất thích điều đó ở em." jeno đỏ mặt, "jisung từng suốt ngày nói với anh mark và anh- thoáng qua thôi- là ẻm thấy chán vì em cứ bận rộn dành thời gian cho người yêu. anh đã rất giận bản thân, nghĩ là nếu anh dám nói chuyện với em thì anh sẽ được thân thiết hơn với em rồi. nhưng mà anh đã quá ngại."

jaemin không nói gì, đợi jeno nói hết.

"dù sao thì." jeno cẩn thận nhìn jaemin, "hứa với anh là em sẽ không giận nhé. ừm, anh muốn mượn ghi chú của em vì em giỏi môn biến hình nhất trong năm mình, tất nhiên rồi. nhưng lý do mà anh hỏi em chứ không phải anh mark hay yukhei gì đó là vì... ờm... anh đã nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ thử nói chuyện với em một lần. cuối cùng thì anh vẫn ngại quá, nên anh đã nhờ jisung chuyển lời giúp- nhưng anh nghĩ vẫn sẽ ổn nếu anh tự đến lấy chúng từ em."

jaemin lại thấy nước mắt mình như chực trào rồi.

jeno hít một hơi, "và rồi jisung đề xuất vụ dạy kèm, và anh đã rất hy vọng. anh rất mừng khi em đồng ý. anh cần giúp thật, cộng thêm đó còn là em nữa. và em thực sự đáng yêu và tốt tính như anh đã nghĩ vậy, cũng có những khía cạnh về em mà anh đã không biết cho tới khi mình làm bạn nữa. như là đôi khi em có thể quỷ quyệt và hay mỉa mai đến mức nào ấy. và em có thể xúc động đến mức nào nữa. anh yêu hết. anh thích em từ rất lâu rồi."

"jeno." jaemin thốt ra.

lồng ngực cậu nhói lên. cậu đã thấy rất khó khăn rồi, chỉ trong vài tháng này, trong việc cố tìm ra cảm xúc mình dành cho jeno là gì, trong việc cố vượt qua những sự tự ti do những mối quan hệ trước đó. nhưng nó đã có thể còn khó hơn vậy nữa- cậu chẳng trải qua sóng gió hay hiểu lầm nào, tất cả là nhờ jeno đã thật ngọt ngào và cởi mở. jaemin chưa từng thấy không chắn chắn về hắn một lần nào... jeno luôn khiến cậu thấy an toàn.

và giờ thì jeno nói rằng hắn đã thích cậu được bốn năm- những bốn năm trời- và đã quá ngại để có thể nói chuyện với cậu, đã thất vọng khi thấy jaemin quen người khác, đã hy vọng rằng một ngày nào đó jaemin sẽ để ý đến hắn. sao cậu lại không để ý một con người tuyệt vời như vậy trong khoảng thời gian dài đến thế nhỉ?

cậu nói như thế, và jeno chỉ mỉm cười đầy nuông chiều rồi lắc đầu.

"anh nói là anh ngại mà, jaem. ngoài quidditch và ở lớp, anh còn không thể tưởng tượng được việc nhìn vào mắt em. anh, ờm... đã kiểu hơi tránh mặt em vì không biết nói chuyện với em như nào đó."

"vậy ra đó là lý do em ít khi thấy anh." jaemin lầm bầm, "đôi khi em cũng hơi thắc mắc. tụi mình chỉ gặp nhau ở lớp hoặc trên sân đấu thôi."

"tụi mình có nhiều mối liên kết." jeno nói, "học cùng năm, còn cùng chơi quidditch nữa- trời má, anh còn chung đội với em họ của em. có cả đống nơi mà anh có thể bắt chuyện với em. chỉ là anh nhát quá. anh mất tận năm năm để lấy hết dũng khí, và anh còn phải chuyển lời thông qua jisung."

"đâu có gì phải lo lắng về em đâu nhỉ."

"đối với anh thì có. anh muốn em thích anh. kể cả như một người bạn." jeno vươn vai, "cái ngày mà anh nói chuyện đàng hoàng với em lần đầu tiên- anh đã dùng tất cả mọi thứ anh có. anh chỉ muốn em mỉm cười với anh một lần."

jaemin biết rằng mình sẽ không thể bù đắp cho bốn năm dài đằng đẵng kia. cậu cũng biết đó không phải lỗi của cậu- không phải lỗi của ai cả. nó chỉ là như vậy thôi. nhưng cậu vẫn thấy có lỗi vì đã để jeno chờ lâu đến thế.

"không phải lỗi của em mà." jeno bổ sung, như thể hắn biết jaemin đang nghĩ gì, "anh mới là người đáng lẽ phải thử nói chuyện với em nếu anh muốn làm bạn. không phải lỗi của ai hết. mà thậm chí nó cũng không phải điều gì quá tệ. anh không nghĩ trước đây anh đã đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ, anh vẫn chưa đủ trưởng thành. anh còn từng nghĩ anh sẽ hết thích em nữa- anh đã nghĩ em lại là một chàng trai đáng yêu nào đó mà anh tia được ở hogwarts thôi. nhưng mỗi năm qua đi anh lại càng thích em nhiều hơn. anh không thể nhìn thêm bất cứ ai nữa."

jaemin rướn người về phía trước và dùng hai tay ôm mặt jeno, "em xin lỗi." cậu nhẹ nhàng nói, "em thực sự chưa từng nghĩ về điều đó. em không biết sao nữa- chắc do mình chưa bao giờ chạm mặt nhau? nhưng em đã phải lòng anh ngay từ lần đầu anh nói chuyện với em."

"ngoài những lần anh chúc em may mắn trước trận đấu á?"

"phải." jaemin thở hắt, "lần đầu tiên anh lấy hết dũng khí," cậu véo mũi jeno, "anh đã dùng hết sự cuốn hút đó và cướp mất tim em, có biết không?"

jeno bĩu môi, "có khi nếu anh nói chuyện với em sớm hơn, em đã thích anh sớm hơn rồi."

"ta chẳng bao giờ biết được đâu. nhưng thật lòng mà nói, nghĩ lại việc cái nụ cười chết tiệt đó của anh có ảnh hưởng tới em cỡ nào thì..." jaemin cười khì, "phải. em chắc chắn sẽ đổ luôn. em chưa bao giờ cảm thấy muốn yêu như vậy vì ai đâu đó."

"nụ cười của anh, huh?"

"chuẩn." jaemin hôn phớt lên môi jeno, "anh đã làm em thấy bồn chồn. em không thể nghĩ về ai khác ngoài anh."

"đó là lý do," jeno nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, "anh đã nói nó cứ như một giấc mơ vậy."

"lỡ như... khi tụi mình đã trở thành bạn rồi, em lại khác với những gì anh nghĩ thì sao? tệ hơn ấy?"

"nhưng mà em làm gì có. anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của em, đúng. anh dần dần thích khí chất và năng lượng mà em tỏa ra. anh thích em sau khi nghe những câu chuyện của jisung nữa, và kiểu kiểu như vậy đó." jeno đưa tay lên đặt vào ngực trái của jaemin, "nhưng anh hứa với em, anh hoàn toàn phải lòng một jaeminnie mà anh đã được tìm hiểu trong mấy tháng gần đây. đây là jaeminnie mà anh thương bằng cả trái tim mình."

jaemin lại sắp khóc nữa rồi. jeno đặt nụ hôn lên môi cậu.

"em là nụ hôn đầu của anh." hắn thủ thỉ trong nụ hôn, "và là crush đầu tiên của anh, và là mối tình đầu của anh. đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của anh, nếu cái này được tính. em chính là mọi lần đầu tiên của anh."

jaemin thực sự nghĩ cậu sẽ yêu jeno mất.

jaemin đáp lại những nụ hôn, rồi đáp lời jeno, "anh là người đầu tiên cho em cảm giác rung động. anh là người đầu tiên làm em hạnh phúc đến thế. em chưa từng thích ai nhiều đến nhường này."

"anh rất vinh hạnh." môi hai người chạm nhau đến lần thứ một trăm của đêm ấy, "anh vinh hạnh lắm, cưng ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net