[TRANS] Can you smile - Chaebin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: author lấy cảm hứng từ bài Can you smile - Infinite cơ mà tớ nghĩ nghe Sau tất cả - Erik sẽ hợp hơn với fic này lắm :3
Enjoy~
----------------
Mọi thứ thay đổi. Mọi thứ sẽ thay đổi một khi Chaeyeon tham gia Produce 101. Những cuộc gọi, những tin nhắn mỗi sáng sẽ trở nên ít dần đi. Yebin luôn muốn nghĩ một cách lạc quan. Dù sao thì chính cô là người đã đề nghị cả hai tạm dừng lại.

Chỉ là tạm dừng lại mà thôi. Một vài ngày không có nhau thôi. Không phải là chia tay. Nhưng mà có vẻ như bây giờ cả hai đã chia tay rồi.

Họ bị bắt buộc tách ra bởi công ty.

Yebin đã ước rằng mình đã không thuyết phục Chaeyeon làm chuyện đó trong phòng tập. Nó là một sự ngu ngốc tột độ. Nhưng mà cô đã không thể kiềm chế được bản thân. Ai có thể kìm chế được khi họ có một cô bạn gái tuyệt vời như Chaeyeon chứ?

Các thành viên khác đều biết cả hai đang hẹn hò. Seunghee luôn luôn, luôn luôn cảnh báo cả hai phải cẩn thận khi ở bên ngoài dorm. Chị ấy biết máy quay ở khắp mọi nơi. Nhưng cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ đang điên cuồng trong tình yêu của mình.

Chaeyeon là tình đầu của cô.

-

Cô nhớ cái cảm giác từ rất lâu rồi. Khi mà cô gặp Chaeyeon lần đầu tiên. Cô gái có tóc mái. Nhút nhát và không nói chuyện nhiều với người khác.

Cậu ấy chỉ đến phòng tập, đến lớp học thanh nhạc và về nhà. Một vòng lặp đi lặp lại.

Nhưng Yebin luôn biết đến sự có mặt của cậu ấy. Luôn biết cậu ấy đến công ty lúc nào. Luôn biết chiếc áo yêu thích của cậu ấy. Cô luôn luôn biết.

Cô là người tiếp cận cô gái trẻ hơn trước (bằng cách nói xấu về giáo viên dạy nhảy) và Chaeyeon đã cười. Cậu ấy cười nhiều đến nỗi ngã xuống khỏi ghế. Và khoảnh khắc ấy Yebin đã tự hứa với bản thân mình. Cô sẽ bảo vệ nụ cười này mãi mãi.

Lần đầu tiên cô đưa Chaeyeon đi chơi cùng nhóm bạn của mình, Chaeyeon có vẻ không thoải mái lắm (nhờ có Heehyun vì luôn làm mấy trò đùa vớ vẩn). Nhưng cậu ấy vẫn ở cạnh cô.

Ghen tuông.

Đó là lý do khiến Yebin nhận ra mình thực sự rơi vào lưới tình của Chaeyeon. Khi cô gái trẻ hơn bắt đầu nói không ngừng nghỉ về anh chàng khóa trên ở trường. Anh ta mạnh mẽ thế nào. Anh ta cool thế nào khi chơi bóng rổ.

"Anh ấy thật đẹp trai. Anh ấy còn cười với tớ kh---" câu nói của Chaeyeon bị chặn lại bởi đôi môi của Yebin trên môi cô. Nụ hôn khá vụng về. Ai trách cô được, đây là nụ hôn đầu của cô mà. Và cô thực sự đang ghen và giận dữ.

Điều khiến cô ngạc nhiên là khi Chaeyeon vòng tay qua cổ cô và hôn lại. Cô như đang ở thiên đường vậy. Và anh chàng khóa trên kia nhanh chóng bị trôi vào quên lãng.

Và cô chợt hiểu. Đó là kế hoạch của Chaeyeon để khiến cô nhận ra tình cảm của mình.

"Wow. Cuối cùng sau 3000 năm thả thính. Cậu đã hiểu rồi!" Chaeyeon nói, cười đểu một cái.

Và cô chợt biết ơn cô quỷ thần này.

-

Mối quan hệ của họ chỉ bình thường thôi. Không có nhiều hiểu lầm. Không lâm li bi đát như những bộ drama Hàn cô xem mỗi tối thứ 5. Nó chỉ đơn giản thôi. Không phải mọi tình yêu đều như vậy sao?

Heehyun và Eunjin thường trêu chọc họ. Khá nhiều. Hơi kì một chút nhưng cô thấy vui khi họ trêu trọc như thế bởi vì cô biết họ đang ủng hộ mối quan hệ của cô.

Cô thấy hạnh phúc.

Cho đến khi một đêm Chaeyeon vào của cô. Và khóc. Cô vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ. Nói với cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn sẽ ở bên cậu ấy.

"Họ biết rồi" Chaeyeon nói, cố làm giọng mình ổn định lại.

"Well, đương nhiên vì chúng ta hôn nhau ở bếp suốt mà."

"Không. Không phải Eunice, Seunghee hay Jenny. Họ. Quản lý ấy." Chaeyeon nói tiếp. Yebin biết đó là một thảm họa. Nhưng quản lý của họ luôn bao dung với họ mà. Anh ấy lúc nào cũng thế mà. "Jungyeol nói, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi DIA. Anh ấy không thể bảo vệ chúng ta được. Kwangsoo biết rồi."

Rồi, Chaeyeon lại khóc lớn hơn trong vòng tay của cô. Họ đều biết ngày mai sẽ là một ngày đáng sợ. Yebin cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt cô vậy.

Sao mọi chuyện lại có thể thay đổi chỉ trong một đêm như vậy?

-

"Jungyeol nhắn cho chị. Anh ấy nói anh ấy sẽ cố đàm phán với Kwangsoo." Yebin gần như nhảy ra khỏi chỗ khi nghe Seunghee nói.

"Để làm gì chứ? Dù sao tụi em cũng sẽ bị đuổi ra thôi." Cô trả lời, rồi uống tiếp cốc cà phê mà cô pha. Cô không thể ngủ được khi nghĩ đến tương lai của Chaeyeon. Tất cả là lỗi của cô.

"Well, nếu anh ấy lựa lời nói, có lẽ sẽ bớt đi phần nào" Cô gái lớn hơn nhìn cô, mặt đầy lo lắng. Và cứ như thế, cô gục xuống, khóc lớn. Cô cảm thấy Seunghee lại gần cô, ôm cô và cứ lặp lại lời thì thầm "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

-

Mọi chuyện vẫn không ổn. Đúng, đỡ tồi tệ hơn. Nhưng cả hai vẫn bị tách ra.

Kế hoạch của Jungyeol đã thành công. Đỡ tồi tệ hơn.

Cô phải nộp điện thoại cho CEO, mọi hoạt động của cô đều bị hủy, không khách mời trên radio, không Vapp cá nhân và đương nhiên không liên lạc với Chaeyeon.

Trong khi đó Chaeyeon tạm rời DIA và sẽ tham gia một chương trình sống còn trong 4 tháng. "Sẽ ổn thôi mà". Cô tự nhủ vậy.

"Chỉ 4 tháng thôi."

-

"Yebin, em đang làm gì ở đây vậy?" Seunghee hỏi khi cô vừa mở cửa dorm. "Em sẽ chết chắc nếu quản lý nhìn thấy em ở đây đấy."

"Làm ơn Seunghee. Em cần phải gặp Chaeyeon trước khi cậu ấy đến dorm mới." Yebin nhìn với ánh mắt cầu xin. Seunghee có thể là người cố chấp nhưng chị ấy yêu các thành viên của mình. Họ như gia đình của chị ấy vậy.

"Được rồi. Nhưng chỉ vài phút thôi đấy. Quản lý có thể đến đây bất cứ lúc nào." Cô gái lớn hơn lùi ra một chút. Chừa khoảng trống cho Yebin bước vào nơi đã từng là dorm của cô.

Khi Yebin bước vào, cô tiến đến phòng của Chaeyeon. Cô biết chắc Chaeyeon đang thu dọn hành lý. 4 tháng ở dorm của Mnet.

Cô ghét việc mình đã lưỡng lự thế nào khi mở cửa phòng. Chaeyeon liệu có muốn gặp cô không? Hay liệu Chaeyeon có ghét cô vì đã đặt cậu ấy vào tình cảnh này? Cô không biết nữa. Tình yêu ngây thơ họ dành cho nhau giờ trở thành một trái táo hỏng, và đó hoàn toàn là lỗi của cô. Cô chỉ mang lại những bóng đêm cho cô gái sáng lạn ấy. Cô biết rằng chỉ với trái tim của mình, cô không thể bình thản có Chaeyeon được.

Cô không xứng với Chaeyeon.

Cô bước ra phòng khách. Lấy bút và giấy và viết vài điều. Điều mà cô chắc mình sẽ hối hận. Nhưng cả hai đều cần nó bây giờ. Tạm thời dừng lại.

-

"Heehyun. Làm ơn hãy đưa nó cho Chaeyeon vào ngày mai." Cô đưa tờ giấy cho Heehyun, người đang nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm. 

"Yebin, em biết là em có thể khóc mà, phải không? Chị biết em luôn muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng có lúc, em nên thả lỏng ra thì hơn." Cô biết Heehyun nói đúng. Cô đã cố để không khóc. Để người khác không nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Nhưng Heehyun là bạn thân của cô. Chị ấy luôn hiểu rõ cô.

Rồi cô vòng tay ôm lấy eo cô gái lớn hơn. Vẫn không có giọt nước mắt nào trong mắt cô. Nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Và trái tim cô thì như vỡ ra cả ngàn mảnh.

"Chị có thể nghe thấy tiếng trái tim em tan vỡ." Heehyun nói, vuốt nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ hơn. "Chị hứa với em, chị sẽ chăm sóc em ấy."

"Cảm ơn chị. Và em xin lỗi."

"Không sao mà."

-

4 tháng rõ ràng là một sự tra tấn theo mọi cách có thể. Từ việc cô thức dậy một mình. Cho đến việc cô đi ngủ với chỗ nằm lạnh ngắt.

Cô không bỏ lỡ bất cứ tập nào. Cô chưa bao giờ. Cô còn thu nó lại và lưu mọi tấm hình của Chaeyeon vào điện thoại. Như một cách nhắc nhở rằng Chaeyeon đang làm tốt. Cô hạnh phúc vì cô gái nhỏ hơn nhận được nhiều sự yêu thương.

Cậu ấy trông thật xinh đẹp trên màn hình nhưng không thể đẹp như khi Yebin nhìn thấy ở trên giường của mình.

Thỉnh thoảng cô bình chọn. Đôi lúc lại không. Cô thực sự chẳng biết làm gì nữa. Cô muốn Chaeyeon thành công ở chương trình đó. Nhưng mặt khác cô vẫn muốn Chaeyeon thua cuộc và trở về với DIA. Trở về với cô.

Tình yêu thật kì lạ. Cô càng đau đớn bao nhiêu, cô càng yêu Chaeyeon hơn bấy nhiêu.

Họ nhắn tin cho nhau vài lần (anh trai cô mua cho cô một chiếc điện thoại cũ). Mất vài tuần để Chaeyeon gọi cho cô. Và giờ họ là bạn.

Bạn.

Nghe thật lạ.

-

"Cái quái gì vậy hả Yebin?" Yebin gần như rơi mất điện thoại khi cô nghe thấy Heehyun hét lên với cô ở đầu dây bên kia. "Em đề nghị tạm dừng lại và điều vớ vẩn nhất em viết trong bức thư đó là số của em. Thật đó hả Yebin. Não của em ở đâu vậy? Em không thể chia tay và đưa cho em ấy số của em?"

"Chỉ là tạm rời xa nhau. Không phải chia tay. Mà đợi đã, cậu ấy để chị xem thư của em à?"

"Không. Chị, chị thấy nó ở đầu giường của em ấy và chị tò mò, em ấy đọc nó mỗi đêm." Cô gầm gừ. Heehyun vẫn luôn là Heehyun. "Tại sao chứ?"

"Vì em không đủ tốt với cậu ấy."

"Vớ vẩn." Trước khi cô kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gác máy.

-

Khi Chaeyeon được thông báo là thành viên thứ  7 của IOI, Yebin vui cho cô ấy.

Đó là điều cô cố tự nhủ với bản thân mình.

-

Cô tỉnh giấc khi điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Eunjin.

"Tớ không vui vì tin này và cậu sẽ ghét khi phải nghe tin này đấy. Bài báo: "Seunghee, Chaeyeon and Cathy rời DIA""

Cuối cùng thì cô cũng đã khóc.

-

"Nói với tớ đây chỉ là giả đi." Yebin không thể ngờ được đây là điều đầu tiên cô nói với Chaeyeon khi họ gặp nhau sau 5 tháng.

Cô lại gần cô gái đang đứng trên mái nhà. Trong tất cả các chỗ, đây là nơi Chaeyeon muốn gặp cô. Chaeyeon trông thật xinh đẹp, như cậu ấy vẫn luôn như thế, với bầu trời đêm và ánh đèn của thành phố phía sau.

"Tớ không chắc." Cô gái cao hơn đáp lại. "Tớ thực sự không biết."

"Họ nói chỉ là tạm thời mà thôi." Yebin lầm bầm, phủ nhận sự thực này. "Nó lẽ ra chỉ là 4 tháng thôi mà." Cô lặp lại. "Và tại sao cậu không nói với tớ về chuyện này? Tại sao tớ lại chỉ biết qua những bài báo đó?" Cô nói, giọng trở nên cao hơn. "Sao cậu dám--"

"Tớ không biết phải nói với cậu thế nào." Cô gái trẻ hơn cắt lời, cuối cùng cũng chịu nhìn cô. "Cậu thật ích kỉ. Tại sao cậu luôn là người quyết định trong mối quan hệ của chúng ta? Tớ dám cái gì? Lẽ ra tớ mới là người nói sao cậu dám đưa tớ bức thư chia tay đó. Bức thư đó. Sao cậu có thể yêu cầu tớ mỉm cười sau khi chúng ta chia tay chứ? Sao cậu có thể nhắn tin với tớ, làm tớ yêu cậu hơn và rồi lại chẳng bao giờ nghe điện thoại của tớ? Sao cậu có thể không một lần đến chỗ ghi hình của tớ khi các thành viên khác đều đến? Cậu đã bao giờ yêu tớ chưa Baek Yebin?"

"Đương nhiên là tớ có yêu cậu." Yebin đáp, tiến lại gần Chaeyeon hơn.

"Không. Cậu không hề." Chaeyeon hít một hơi thật sâu, quay đầu đi và nhìn về phía những ngôi sao đang lấp lánh và cả mặt trăng sáng dịu dàng trên bầu trời. Cô cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình. "Tớ ngh- Tớ nghĩ chúng ta nên thực sự chia tay thôi."

Và rồi, Chaeyeon từ tốn bước xuống, đi ngang qua Yebin.

Và rồi, bầu trời đêm rực rỡ kia bỗng chốc tối sầm lại.

-

"Chắc hẳn em thắc mắc tại sao chị gặp em ở đây. Nhưng có lẽ em đoán được lí do rồi nhỉ." Im Nayoung nói, mời Yebin ngồi xuống trong một quán coffee đông đúc.

"Yeah cậu ấy thế nào rồi ạ?" Cũng không cần phải nói vòng vo. Dù sao cô cũng không hề muốn đến đây.

"Tệ. Chuyện là đây, chị thực sự không quan tâm đâu. Nhưng làm ơn! Nói chuyện với em ý đi. Chị thức dậy mỗi sáng với tiếng hét của Chaeyeon, không phải hát đâu, em ấy gào thét bài hát của Taeyeon ấy. Bài hát đó thật thảm hại."

"Cậu ấy là người đề nghị chia tay. Không phải em. Hơn nữa, đây là cách tốt hơn. Mối quan hệ của tụi em, nó trở nên tồi tệ hơn. Chị nhận ra là cậu ấy chỉ có thể mỉm cười khi không có em ở bên cạnh đúng không?"

"Chị không biết nhiều về hai đứa. Em và chị đều là người lạ mà thôi. Nhưng tin chị đi, Chaeyeon vẫn yêu em. Chị có thể thấy điều đó trong mắt em ấy. Oh chị quên không nói với em là em ấy có để ảnh em là hình nền điện thoại đúng không." Cô gái lớn hơn nắm lấy tay cô "Làm ơn! Nói chuyện với em ấy đi."

Thở dài, cô gật đầu. "Em sẽ làm vậy. Nhưng hãy nói với cô ấy phải mỉm cười. Làm ơn. Hãy luôn nói với cô ấy như thế."

10 tháng sau, cô nhận được một tin nhắn từ Im Nayoung với những từ ngữ đầy ám ảnh "Em sẽ được gặp em ấy ở trong dorm/ phòng tập/ trong xe và bất cứ chỗ nào từ tuần tới. Thế nên chúc may mắn nhé"

-

Cô đặt cuốn sách lên đầu giường khi nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của các thành viên khác từ phòng khách "Chào mừng bé con của chúng ta trở về Chae Chae".

Và rồi, Chaeyeon ở đây, trong phòng của cô (họ).

"Hey" Chaeyeon nói với giọng nhẹ nhàng "Tớ đoán chúng ta vẫn là bạn cùng phòng sau 1 năm chứ?"

"Well, có vẻ là vậy." Không khí trong phòng chợt trở nên gượng gạo.

"Tớ hy vọng chúng ta có thể làm bạn, chúng ta vẫn còn chung một nhóm mà. Chúng ta đâu thể như thế này mãi được."

"Taeyeon với Jessica cũng vẫn ổn khi làm thế mà." Cô nói và quay lại với việc đọc sách của mình.

-

Yebin không biết chuyện gì đã xảy ra, hay bằng cách nào. Cô chỉ nhận thức được khi cô cảm nhận Chaeyeon đang cởi cúc áo sơ mi và hôn lên cổ cô khi cô đang nằm trên sàn phòng tập.

Không. Chuyện này không nên xảy ra. Vì quá nhiều lí do.

Trước khi cô có thể dừng Chaeyeon lại, cô gái trẻ hơn đã nằm trên cô. Chỉ nằm đó. Đôi môi vụng về dừng lại. Cậu ấy chỉ nằm đó, yên lặng.

"Cậu không say, đúng không?" Chaeyeon bắt đầu và bật cười khúc khích. "Giống như déjà vu vậy. Khoảnh khắc này. Giống như lúc chúng ta bị bắt gặp. Khi các thực tập sinh khác bắt gặp chúng ta làm chuyện đó trong phòng tập năm ngoái. Chúng ta nên rút ra bài học này thì hơn."

"Nhưng chúng ta không làm chuyện đó."

"Chúng ta chưa bao giờ làm cả."

"Chúng ta đang làm gì đây? Ý tớ là bây giờ. Liệu chúng ta---"

"Chúng ta vẫn yêu nhau mà. Đó là lý do." Thở dài, Chaeyeon đặt hai tay lên khuôn mặt Yebin. "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

"Chúng ta- chúng ta không thể."

"Tại sao chứ? Chúng ta rõ ràng vẫn còn yêu nhau mà."

"Chỉ tình yêu thôi là không đủ để làm chúng ta hạnh phúc. Nó không đủ." Yebin nói, ở vị trí của cô hiện tại, thực sự là một sai lầm vì khuôn mặt cô chỉ cách Chaeyeon có 1cm. "Có lẽ tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Chúng ta nên là bạn thì hơn."

Chaeyeon mỉm cười. Nụ cười khiến Yebin yêu ngay từ lần đầu tiên. Nụ cười khiến Yebin muốn bảo vệ từ ngày họ hẹn hò. Nụ cười mà cô muốn nhìn thấy ngay cả sau khi họ vừa chia tay. Cô chưa từng nhìn thấy nụ cười này lại lần nữa cho tới tận khoảnh khắc này. Và Yebin biết cô lại gục ngã trước nụ cười này lần nữa và một lần nữa..

Trước khi cô nhận ra điều gì, Chaeyeon đã rút ngắn khoảng cách của cả hai và hôn lấy đôi môi cô. Cậu ấy hôn cô như thể cậu ấy khao khát nó, như Yebin là nguồn nước mà cuối cùng cậu ấy cũng tìm ra sau cả năm dài ở nơi hoang đảo. Và Yebin hôn lại cậu ấy vì cả hai thực sự đã nhớ nhau rất nhiều.

Khi họ tách nhau ra để thở, Chaeyeon bắt đầu cười lớn. "Chúng ta chẳng bao giờ có thể làm bạn được đâu, babe. Cậu là của tớ."

Và Yebin biết, Chaeyeon đã đúng. Họ chẳng thể làm bạn được và có lẽ lần này. Cô sẽ làm mọi thứ để chắc chắn rằng không ai có thể chia cắt họ được nữa, không bao giờ.

Bởi vì cuối cùng Chaeyeon đã cười khi cậu ấy ở bên cạnh Yebin.





(Đêm đó Yebin vẫn thắc mắc bằng cách quái quỷ nào mà Chaeyeon có thể hôn cổ cô khi ở trong phòng tập. Kiểu như cái vẹo gì vậy?)

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net