[Trans][Oneshot][CathChae] Cycle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: kihhkihh

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/1136920/1/cycle-dia-ioi-produce101-gugudan

Vtrans: Yangie

Beta: Phanh

Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành việc trans cái fic dài dằng dặc này T^T Hy vọng mọi người không phũ phàng tới mức đọc mà không cho mình một sao để an ủi tâm hồn =))))))

.

.

.

Cứ như vậy, Heehyun luôn là người tới đón Chaeyeon sau những mối tình một đêm của em.

Heehyun biết rằng cô nên chấm dứt chuyện này, nhưng có lẽ tất cả đã trở thành một thói quen khó có thể từ bỏ.

.

"Mình thề là nếu cậu bỏ đi bây giờ để đón cô ta, mình sẽ không làm bạn với cậu nữa. Mình...không, chính xác ra là tụi mình sẽ không có bạn bè gì với cậu nữa hết."

Nayoung nói trong khi nhẹ nắm tay cô bạn gái kéo cô ấy lại gần hơn.

Heehyun rời sự chú ý từ màn hình điện thoại để nhìn cô bạn thân. Khuôn mặt Nayoung lộ rõ vẻ không hài lòng một tý nào. Bản mặt y hệt cái lần Heehyun vô tình đẩy Nayoung khiến cô dẫm phải đống phân bò vậy. Và dĩ nhiên Nayoung nào có dễ dàng tha cho Heehyun khi cái ngày hôm ấy cô diện đôi giày trắng mới tinh. Dẫu vậy Nayoung vẫn luôn là người bạn tốt mà Heehyun có thể tin tưởng. Nhớ lại chuyện đó chợt khiến Heehyun khẽ mỉm cười, nhưng biểu cảm của Nayoung thì dần từ bực bội mà chuyển sang khó hiểu.

"Cười cái gì vậy hả, con dở? Con nhỏ đó đúng là khiến cho cậu trở nên điên rồi."

Nayoung nhấp một ngụm bia. Cô chưa bao giờ gọi người yêu Heehyun bằng tên mà luôn kêu bằng "cô ta" hay "con nhỏ đó". Nayoung từng nói rằng gọi tên cô ta chỉ làm bẩn mồm mình mà thôi.

Sejeong, người nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói.

"Nayoung chỉ có ý tốt khi nói vậy thôi. Chị ấy thực sự lo cho cậu, cái cách mà Chaeyeon đối xử với cậu thật không đúng một tý nào. Mình thực sự nghĩ mối quan hệ này của cậu không ổn đâu Heehyun ạ."

Nayoung gật đầu như điên với từng từ bạn gái mình nói. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc ăn nói chính vì thế nên cô yêu cái cách mà từng câu, từng chữ của Sejeong nhẹ đi vào lòng người khác. Vô cùng êm ái.

"Hay là tạm thời giữ khoảng cách với nhau thì sao?"

.

"Tôi chờ em ở trước cửa"

Tin nhắn đã gửi

Heehyun tựa đầu lên vô lăng, chiếc xe được đỗ ngay trước cửa khách sạn nơi Chaeyeon đã dặn cô đón em ấy. Cái cảm giác này, đầu đau như búa bổ, cô không rõ vì chất cồn hồi nãy mình uống hay vì cái mớ lộn xộn trong cuộc sống của bản thân nữa.

Đống cồn chết tiệt ấy. Cô thề sẽ không bao giờ đụng vào chúng nữa. Không bao giờ.

Heehyun tự nhủ với bản thân, như một lời tự ngụy biện đầy đáng thương với hy vọng mình sẽ thấy khá hơn vậy.

Cô muốn khóc, cái cảm giác này thật là, nhưng có lẽ tốt nhất cô nên kìm hãm nó lại.

Thay vào đó có lẽ cô nên cố lục tìm trong mớ ký ức lộn xộn của mình điều gì đã khiến mọi việc trở nên như vậy.

Điều gì đã xảy ra giữa cô và em ấy?

Heehyun không thể nhớ nổi khi nào và tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này nữa. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn ổn. Cô đã từng hạnh phúc. Em ấy cũng đã từng hạnh phúc, và mọi việc đã từng bình thường như thế. Có những lúc cô và em từng tranh cãi nhưng không phải sau đó cô và em luôn làm hòa lại sao?

Nhưng rồi, Chaeyeon, em ấy dần thay đổi. Em ấy trở nên xa cách hơn, không còn là nàng công chúa hay nhõng nhẽo mà Heehyun từng yêu nữa. Còn Heehyun, vẫn cứ luôn như thế, bỏ qua hết tất cả và tự nhủ với bản thân rằng đơn giản chỉ là em ấy đang đến tháng.

Thực lòng thì, có lẽ Heehyun biết chính xác cái thời điểm mà mọi việc trở nên thế này. Khi thái độ của Chaeyeon dần thay đổi, em ấy bắt đầu về nhà muộn hơn. Heehyun tự nhủ rằng đó là chuyện bình thường thôi. Mỗi lần nhậu nhẹt với Nayoung cô cũng luôn về muộn và Chaeyeon hoàn toàn ổn với chuyện đó mà. Vậy nên có lẽ hoàn toàn dễ hiểu nếu Chaeyeon muốn về muộn.

Nhưng khi cô nhìn thấy hóa đơn thanh toán khách sạn từ thẻ của Chaeyeon thì cô nghĩ có lẽ mình đã nhầm...

.

"Đây là cái gì vậy?"

Cô cố giữ giọng mình ở mức bình tĩnh nhất có thể khi chìa ra tờ hóa đơn trước mặt em ấy.

Cô nhìn bạn gái mình, em ấy chỉ đơn giản là đang nhìn tờ hóa đơn ấy.

Ngạc nhiên, xấu hổ hay thậm chí là giận dữ nữa. Hoặc chí ít là thấy có lỗi. Cô sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tất cả những gì cô mong đợi là một lời gì đó từ em ấy. Một câu xin lỗi, hay chỉ cần là chối bỏ tờ hóa đơn này không phải của em ấy. Hay thậm chí là quát lên rằng làm sao cô có thể nghi ngờ em phản bội cô cũng được. Bất kỳ điều gì cũng được, nhưng không. Em ấy chỉ đơn giản là nhìn nó. Không một lời giải thích.

"Em mệt. Em muốn đi ngủ."

"Chỉ vậy thôi? Em mệt và muốn ngủ? Em muốn chị tin điều đó sao?"

Heehyun cố để không phát tiết, cô không muốn dọa em ấy sợ.

Nhưng tất cả những gì Chaeyeon đáp lại là ánh mắt vô hồn, em ấy cứ thể quay lưng bỏ đi.

"Em cứ thế mà bỏ đi thôi sao?"

Giọng cô trở nên run rẩy, lo sợ hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy, Chaeyeon vẫn không hề quay lại. Cứ thế, chỉ đơn giản là chấm dứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

.

Heehyun liếc nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã là 1h16p sáng.

Cô đã chờ em hơn cả tiếng đồng hồ.

Ánh đèn neon từ biển hiệu của khách sạn hắt lại khiến Heehyun khẽ thở dài.

"Chuyện này liệu còn tiếp diễn tới bao giờ đây?"

"Chuyện này..."

Cô khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì em ấy xuất hiện.

"Em có biết tôi đã chờ bao lâu rồi không?"

Em không trả lời, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn vào.

"Tôi đã bỏ mặc cả Nayoung lẫn Sejeong chỉ để tới đây đón em. Em bảo tôi phải tới ngay lập tức và rồi sao? Em để tôi chờ ở đây cả tiếng đồng hồ. Tôi phát ngán cái chuyện này rồi, sẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa đâu."

Chaeyeon chợt quay đầu lại phía Heehyun, em nhìn cô như thể phát hiện ra điều gì đó.

"Chị lại uống rượu đấy à?"

Cô lặng lẽ khởi động xe.

"Em hỏi lần nữa, chị uống rượu đấy à?"

Em gần như quát lên, có lẽ em đã quên mất rằng chính bản thân mình cũng đã từng im lặng như thế. Em túm chặt lấy vai cô, như muốn túm lấy câu trả lời mà bản thân muốn biết vậy.

"Chẳng phải đó là những gì người ta làm ở quán bar sao."

Cái cách mà Heehyun lái xe trong cơn say, rồi cả sự giận dữ của Chaeyeon nữa tất cả bao trùm không khí của chiếc xe nhỏ. Cả hai đều không chắc rằng liệu mình có về được nhà an toàn trong cái tình trạng này không nữa.

.

Cái vòng tròn luẩn quẩn này vẫn cứ thể tiếp diễn...

Chaeyeon vẫn tiếp tục ra ngoài với ai đó và chỉ có chúa mới biết được em ấy làm gì, còn Heehyun luôn là người tới đón em ấy. Dẫu cho Heehyun luôn gắt lên với em ấy rằng sẽ chẳng bao giờ có lần sau nhưng tất cả đều biết đó là lời không thật lòng.

Mỗi lần cô thấy em ấy lẳng lặng bước vào xe, cảm giác như từng phần trong trái tim cô đang chết đi. Cô tự nói với bản thân mỗi ngày rằng ngày mai mớ lộn xộn này sẽ phải chấm dứt. Ngày mai là khi cô hoàn toàn chấm dứt với em. Nhưng Heehyun, cô đã quá chìm sâu trong mối tình này. Cái vòng luẩn quẩn ấy dường như đã trở thành thói quen đối với cô. Quen với việc đón em mỗi tối, quen với việc ngủ vùi tới sáng hôm sau, thậm chí cô còn quen dần với việc lái xe trong tình trạng say xỉn. Cô có thể khiến chiếc xe không còn đi xiên xẹo, khiến nó dừng ở một khoảng cách an toàn mỗi khi tới ngã tư.

.

Chaeyeon luôn xuất hiện lâu nhất là sau một tiếng, nhưng hôm nay thì khác, đã hai tiếng trôi qua nhưng em ấy vẫn chưa xuất hiện. Heehyun rời ghế lái, ngồi xuống ghế sau. Cô duỗi thẳng người ra băng ghế , gác chân lên cửa sổ để có thể vừa với không gian nhỏ hẹp trong xe, cố gắng ngủ nhưng có vẻ không hiệu quả. Cô bật nắp lon bia nhấp một ngụm, chờ đợi em ấy thật mệt mỏi, có lẽ chất cồn sẽ khiến chuyện này trở nên đỡ nhàm chán hơn.

Cô uống đến chai thứ ba thì cửa xe bật mở, chân gác lên cánh cửa rơi xuống. Cô cố nhổm dậy nhưng Chaeyeon đã nhanh chóng ghìm cô xuống. Heehyun không chắc mùi cồn đang tỏa ra trong xe là của em hay là từ chính bản thân mình nữa. Say dường khiến cho mọi việc đều trở nên khó khăn hơn cả.

Heehyun cố gắng để có thể đẩy Chaeyeon ra, cô muốn về nhà và ngủ một giấc thật say. Nhưng Chaeyeon không buông tha cô, em ấy đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cố gắng đẩy em ấy ra, cô không muốn hôn lên đôi môi của em khi bản thân không xác định được chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng Chaeyeon nào muốn buông tha cho cô, em ấy nhẹ trượt lưỡi mình vào miệng cô. Lý trí mách bảo Heehyun nên dừng lại, nó liên tục nhắc nhở cô nên chấm dứt chuỗi điên rồ này lại. Nhưng sức ảnh hưởng của chất cồn dần phát huy tác dụng, nó từ từ cướp đi ý trí của Heehyun. Và có lẽ cũng bởi lâu rồi kể từ lần cuối họ xảy ra chuyện này. Phải, đã lâu lắm rồi. Chaeyeon có lẽ có vô số người này cùng em ấy ở cái khách sạn này, và đơn giản lần này tới lượt Heehyun mà thôi...

Nhưng giờ đây, mùi hương tỏa ra từ em ấy thật quyến rũ. Cái cách Chaeyeon quàng tay quanh cổ cô, cái cách mà em vuốt ve tấm lưng cô nhắc cho bản thân Heehyun nhớ rằng mình đã nhớ những khoảnh khắc như thế này biết bao. Cô quyết định bỏ qua tất cả, để cho dục vọng xâm chiếm lấy chút lý trí duy nhất còn sót lại.

Hai người tạm tách khỏi nụ hôn dài để lấy lại hơi thở, Heehyun nhanh chóng tận dụng cơ hội ấy để có thể đổi vị trí với Chaeyeon. Cô trượt ra khỏi vòng tay Chaeyeon để có thể ngồi lên trên đùi em. Cái cách em ấy thở hổn hển khiến cho Heehyun quên hết tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này. Quên đi bản thân đã từng tưởng tượng người khác đã chạm vào em ra sao. Quên đi bản thân đã từng tưởng tượng chuyện xảy ra giữa em và những kẻ đó. Quên đi suy nghĩ đáng sợ nhất trong đời mình rằng Chaeyeon có người khác, không phải cô, không phải Ki Heehyun này. Cô muốn quên đi hết tất thảy. Tất cả những gì Heehyun quan tâm bây giờ chỉ đơn giản là từng nhịp từng nhịp thở của Chaeyeon. Nó khiến cô trở nên điên cuồng vì em.

Cô hôn lên cổ em, từ từ kéo dài nụ hôn đến xương quai xanh tuyệt đẹp của em ấy. Mùi hương tỏa ra từ em ấy đầy mê hoặc, sự hòa quyện của oải hương và hoa hồng tràn đầy quyến rũ. Heehyun nhẹ nhàng dạo chơi trên từng tấc da thịt ấy, kích thích từng chút từng chút khiến em bắt đầu rên lên khe khẽ. Heehyun không còn nhớ được mình đã nhớ cái âm thanh đầy khiêu khích này tới nhường nào.

Heehyun nhanh chóng lột bỏ chiếc váy vướng víu đang che phủ thân thể Chaeyeon xuống, chiếc váy che đi đôi chân trắng ngần. Có lẽ cô không muốn bỏ lỡ lấy dù chỉ một tích tắc, hai ngón tay nhanh chóng trượt vào quần lót của em. Heehyun khỏa lấp em bằng ngón tay mình. Tiếng thở dốc của Chaeyeon và cả cái cách nơi đó của em trở nên vô cùng ẩm ướt. Heehyun đã sẵn sàng để thỏa mãn em với những ngón tay mình. Em cũng thế nhịp nhàng đưa đẩy hông mình phối hợp với Heehyun. Chiếc xe rung lên theo từng động tác của cả hai. Em túm lấy tóc cô trong khi cô bận rộn hôn lên khắp thân thể em, ngón tay vẫn không ngừng ra vào nơi tư mật nhất ấy. Tiếng rên của Chaeyeon ngày càng lớn hơn. Heehyun rút ngón tay mình ra bỏ lại nơi ấy một khoảng không trống rỗng rồi nhanh chóng lấp đầy nó bằng chiếc lưỡi đầy ma thuật của mình. Cô di chuyển đầu lưỡi mình vào sâu hơn trong em, chạm tới nơi nhạy cảm nhất. Em kêu tên cô trong ngây dại. Tất cả khiến Heehyun nhận ra rằng mình nhớ cái khoảnh khắc này biết bao. Cả hai trở nên mệt nhoài sau giây phút thăng hoa. Đêm càng trở nên tối hơn...

Cả hai đã không về nhà đêm ấy, sau một quãng thời gian dài, cuối cùng họ cũng lại nằm trong vòng tay nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm ấy ý nghĩ duy nhất kéo Heehyun vào giấc ngủ là có lẽ mọi việc từ giờ sẽ trở nên ổn thôi.

.

Nhưng Heehyun đã nhầm.

Sau cái lần thân mật trong xe của cả hai, Chaeyeon không còn nhắn cô tới đón em ấy nữa. Chaeyeon tự đi về nhà vào mỗi đêm, Heehyun trở thành kẻ vô dụng. Chí ít trước đây, trong cái vòng tròn luẩn quẩn ấy cô còn có ý nghĩa trong cuộc sống của em. Làm tài xế riêng cho em. Nhưng bây giờ thì sao, cô cảm giác mình chỉ như một cây xương rồng. Là một con số không tròn trĩnh, vô giá trị, vô nghĩa.

Có thể những gì Nayoung nói là đúng, Chaeyeon khiến cô trở nên điên mất rồi.

Cô không thể nghĩ thông suốt được. Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Như sáng nay thôi, khi cô cố làm một ly sinh tố để giải rượu, thay vì cho chuối vào máy xay cô đã quăng nó vào thùng rác và cho vỏ chuối vào máy thay thế. Rồi thì quên đậy nắp máy xay khiến cho ly sinh tố thơm ngon không được nằm ở trong cốc mà văng tung tóe khắp phòng bếp.

Chaeyeon ngày càng hiếm khi ở nhà khiến cho mọi việc thêm phần tồi tệ hơn, điều đó khiến Heehyun không chắc rằng họ có còn sống chung không nữa. Cô cảm thấy mất mát...

.

"Heehyun, làm ơn đi. Cậu nên chấm dứt với con đĩ đó nếu còn muốn làm lại cuộc đời mình chứ."

Cũng đã khá lâu rồi từ khi Nayoung bắt đầu ngừng gọi bạn gái cô là "cô ta" hay "con nhỏ đó" mà thay bằng "con đĩ"

Sejeong gõ vào đầu Nayoung một cái.

"Em đã nói bao lần rồi, ngừng ngay việc gọi Chaeyeon như vậy đi. Em biết là Chaeyeon không phải nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ ràng mọi việc cơ mà"

Giờ thì đến lượt Heehyun cũng ăn đập từ Sejeong

"Cả cậu nữa, đừng có mãi ngây ngốc vậy nữa, quyết định cho chính bản thân cậu đi. Nói chuyện với cô ấy, giải quyết tất cả một cách rõ ràng. Hai người chỉ đang làm tổn thương lẫn nhau thêm mà thôi."

Heehyun chỉ lẳng lặng uống một hơi cái chất cồn trong cốc của mình.

.

Dẫu cho Sejeong đưa ra lời khuyên cho cả hai nhưng nói thì dễ nhưng không hẳn là vậy.

Heehyun giờ đã không thể sống thiếu hơi men. Nó khiến cô cảm thấy tốt hơn. Tâm trí cô không hoạt động mỗi khi say, vì thế cô có thể quên đi tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Khi say, cô không còn cảm nhận được sự trống rỗng của căn nhà vốn ngập tràn hạnh phúc này nữa. Đôi lúc, cô không còn nhận thức được Chaeyeon đã rời đi nữa. Có lần trong vô số cơn say cô chôn vùi bản thân trong đó, cô cảm nhận được Chaeyeon ở bên cạnh mình, nép mình bên cô. Heehyun cảm nhận được hơi ấm của em, mùi hương từ em, cô không quan tâm liệu có phải là do bản thân tự tưởng tượng ra không nữa. Bờ vai cô trở nên ướt đẫm đêm đó, cô không biết là tại sao nữa. Phải chăng cô đang tự tưởng tượng rằng Chaeyeon khóc? Heehyun cũng không rõ nữa, mọi thứ đều mơ hồ, cô cũng chẳng dám khẳng định bất cứ điều gì nữa cả.
.

Đó chỉ là một cuộc viếng thăm bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của cô hàng năm

Trái tim Chaeyeon hẫng một nhịp.

"Bác sĩ đang đùa phải không? Tôi mới chỉ ở độ tuổi hai mươi. Cuộc sống của tôi vốn luôn khỏe mạnh. Không thể nào tôi lại bị bệnh hiểm nghèo được. Tôi không tin."

Vị bác sĩ trầm mặc không thể nhìn vào mắt cô gái trẻ, chẳng từ ngữ nào có thể xoa dịu được cô gái trẻ khi nhận được cái tin không mong đợi này đây.

"Tôi thực sự xin lỗi, nhưng đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là cứ xảy đến như vậy. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra lại kết quả một lần nữa. Nhất định tôi sẽ thông báo cho cô nếu có bất kỳ thông tin gì khác."

Khuôn mặt vị bác sĩ già thoáng có chút buồn, có lẽ ông cũng cảm thấy đáng tiếc cho cô gái tuổi đời còn quá trẻ này. Ông lặng lẽ rời phòng để cho Chaeyeon có thể tự bình ổn lại tâm trạng.

Chaeyeon không khóc nhiều như mình nghĩ, có quá nhiều suy nghĩ lướt qua khiến cho cô cảm thấy choáng váng.

Cô nghĩ ngay tới Heehyun, làm sao để cô có thể nói ra điều này với chị ấy đây...

.

Chaeyeon quyết định sẽ giấu kín chuyện này. Cô không có đủ can đảm để nhìn khuôn mặt người thương khi biết tin này. Phải làm sao mới tốt bây giờ, khi bạn của cô cũng đều là bạn của Heehyun. Cô quyết định lên mạng tìm kiếm một người bạn.

Đáng nhẽ đó chỉ đơn giản là một cuộc gặp mặt, với một cô gái mà Chaeyeon tìm thấy trên mạng nơi mà những người như cô: có bệnh và sắp chết. Cô làm quen với người này khi biết rằng cả hai ở cùng một thành phố. Và thật tình cờ khi cả hai đều giấu người yêu về việc mình bị bệnh.

Chính vì thế họ quyết định gặp nhau vào buổi tối hôm ấy, tại khách sạn, nơi không ai biết tới sự tồn tại của họ. Mọi chuyện đều ổn cho tới khi Chaeyeon lơ đãng mà xài thẻ của mình để thanh toán tiền khách sạn và Heehyun đã thấy tờ hóa đơn thanh toán ấy.

Cái ánh mắt Heehyun khi chìa ra tờ hóa đơn ấy trước mặt cô khiến cho cô cảm thấy trái tim mình dường như vỡ tan ra thành trăm mảnh. Chaeyeon cố kìm lại giọt nước mắt chực lăn dài, cái giọng đầy đau thương của Heehyun khiến cho cô cảm thấy thật khó khăn. Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng bĩnh tình và không phản ứng lại dù chỉ một chút. Cô thực sự không muốn chị ấy biết.

Chaeyeon cảm thấy đã đến lúc kết thúc mớ lộn xộn này, cô nên dừng việc gặp người bạn đồng cảnh ngộ đó lại và sửa chữa lại mới chuyện. Cô muốn giải thích cho Heehyun nghe cô tình cảm của cô dành cho chị ấy vẫn luôn không hề thay đổi. Nhưng Chaeyeon lại cảm thấy sợ hãi. Nếu chị ấy quyết định bỏ mặc cô thì sao? Chaeyeon sẽ dần mục rữa, bị bào mòn bởi căn bệnh này một mình. Cô cảm thấy thật thoải mái khi có thể quen biết được với một người bạn có cùng cảm nhận với mình. Một người cũng sắp lìa xa cõi đời này giống như cô. Thế là một lần gặp mặt trở thành hai lần, ba lần. Giờ thì mỗi đêm Chaeyeon đều không ở nhà mà không hề có lấy một lời giải thích nào cả.

.

Chaeyeon không biết tại sao đêm đó cô lại nhắn chị ấy tới đón nữa. Có lẽ bởi cô cảm thấy cái cảm giác cô đơn đang dần chiếm trọn lấy mình. Cô nhớ những cái vuốt ve đầy âu yếm của chị, hơi ấm của chị và cả giọng nói đầy ân cần mà chị dành cho cô. Chaeyeon biết cả hai sẽ không thể quay lại như xưa được nữa. Có thể bây giờ chị vô cùng căm ghét cô nhưng thế cũng tốt. Nếu chị ấy ghét cô, chị ấy sẽ không việc gì phải quan tâm đến cô nữa. Và chị ấy sẽ không cảm thấy đau buồn khi cô không còn. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn...

Nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn gặp chị, cô nhớ chị tới phát điên. Cô nhắn chị đón mình ở khách sạn.

Chị đã xuất hiện. Đúng thế, Heehyun luôn xuất hiện, hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau đó.

Heehyun luôn trong tình trạng say xỉn trở nên không tỉnh táo, nhưng chị vẫn luôn ở đó, đỗ xe trước cửa khách sạn. Cô không thích cái cách Heehyun lái xe trong tình trạng say xỉn, nhưng mà tất cả những gì cô làm sau lần đầu thấy chị như vậy là im lặng. Vì so sánh với bất cứ ai, cô là người không có quyền lên tiếng nhất. Tại cô nên mọi chuyện mới trở nên như vậy. Cô không có quyền khuyên bảo ai cả, đặc biệt là chị.

.

Bác sĩ đã từng nói rằng cô không nên uống bia rượu. Nhưng một đêm, người bạn mới quen ấy mang đến khá nhiều bia. Cô tự nhủ chỉ một chai thôi nếu không có lẽ sẽ trở thành bất lịch sự với người bạn ấy. Lẽ dĩ nhiên, một biến thành hai, hai biến thành ba. Chaeyeon đang định khui một chai nữa thì chợt nhận ra rằng Heehyun đang chờ mình. Vội vàng thu dọn, Chaeyeon tạm biệt người bạn rồi lảo đảo hướng về chiếc xe, nơi có chị đang chờ cô.

Chaeyeon thấy chị đang nằm ườn ra ghế sau, trong tình trạng say xỉn hệt như cô. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt Heehyun khiến cho trái tim cô đánh hụt mất một nhịp. Không, dường như nó đang đập nhanh hơn mới đúng, cô cảm thấy mình nhớ con người này biết bao nhiêu. Cô cảm thấy Heehyun sẽ không vui nếu mình hôn chị ấy. Cô hiểu rằng chị ấy không muốn liên quan bất kể điều gì tới cô nữa. Nhưng cô nhớ Heehyun. Cô nhớ cái cách chị ấy từng "chiều chuộng" mình mỗi đêm. Cô nhớ ngọn lửa đam mê từng bùng cháy giữa hai người. Cô đổ lỗi cho bia rượu và tiến tới đặt lên môi chị một nụ hôn. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi chị cũng nhớ cô, chị đáp trả lại nụ hôn ấy. Như thể đây là lần cuối họ "yêu đương", Chaeyeon cố không khóc. Hai người ôm nhau trong chiếc xe nhỏ, tay chân đều quấn lấy nhau. Cô cố vùi mặt vào hõm cổ của chị sâu hơn một chút nữa. Chaeyeon cố gắng không chìm vào giấc ngủ, cô muốn ghi nhớ thật kỹ mùi thương của chị, sự âu yếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net