ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả cố gắng, hết thảy dũng khí của ta suy cho cùng cũng chỉ vì muốn gặp được ngươi"

Ta thực sự rất muốn nói cho nàng biết điều này.


---




Ở thời điểm fansign có người hỏi ta vì cái gì muốn trở thành thần tượng khiến ta đột nhiên thấy hoảng hốt, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn sang Trương Nguyên Anh, mà lúc đó ánh mắt nàng cũng chuyển hướng qua chỗ của ta. Ta rất nhanh liền thu ánh mắt về, tựa như hồi còn đi học đối mặt cùng lão sư trả lời câu hỏi mà trốn tránh vậy. Sau đó ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại chút câu từ để trả lời theo cách xã giao mà cũng tiêu chuẩn nhất có thể.

Mấy năm trước khi ta xem trên TV với hình ảnh Trương Nguyên Anh đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, ta thật không rõ bản thân muốn có được một cuộc sống như nàng hay là muốn chính nàng đây.

Ta cho rằng hẳn là cả hai đi. Nhưng nếu phải chọn một thứ, nếu cụ thể hơn một chút thì ta khẳng định phần nhiều chính là vế sau.

Cha mẹ ta cũng không thể lý giải vì sao ta lại có một quyết định điên rồ đến thế, vượt biển cả vạn dặm từ Jeju tới Seoul chỉ vì một thần tượng nhỏ đột nhiên xuất hiện, đối với một người nội tâm hay thẹn thùng như ta thực sự không phù hợp để theo đuổi cái nghề này.

Ta đương nhiên không thể giải thích cho họ biết rõ ngọn nguồn, càng không thể nói ta quyết tâm theo đuổi nghiệp thần tượng nhưng thực chất lại là yêu đương có đôi chút điên cuồng cùng ngốc nghếch được.

Tất cả chỗ này đều nằm ngoài dự tính của gia đình ta, nhưng đối với ta lại trở nên vô cùng hợp tình hợp lý.

---


Một ngày mùa hè bình thường lại là ngày ta và nàng gặp gỡ.

Khi đó ta đang luyện tập một mình trong phòng, bởi vì thời điểm làm thực tập sinh của ta tương đối trễ, trước đó cũng không rõ vì lý do gì lại được công ty nhìn trúng, ban đầu cảm giác rất vui nhưng khi nghĩ về tương lai lại có chút lo lắng rồi.

Với cả, ta cũng chưa từng nhìn thấy Trương Nguyên Anh.

Mỗi khi đêm về, ta thường nhìn lên bầu trời rồi tự cảm thấy khổ sở, Seoul lúc này chỉ toàn là một màu đen kịt trông thật hư vô. Ở Jeju dù bầu trời không có nhiều sao nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ từng cái một. Còn ở Seoul khi nhìn lên trời ta chỉ cảm thấy nhớ quê nhà, thậm chí tự chất vấn chính mình tới đây liệu có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

Trong phòng tập có một cái gương rất lớn, ta vô thức nhìn vào nó rồi tự dưng ngẩn người.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần trở nên thật rõ ràng, là lão sư quay lại rồi sao... Nhưng ta liền không quá để tâm, vẫn tiếp tục tập luyện.

Tay cầm đột nhiên chuyển động khiến ta quay đầu lại, kết quả đứng ở cửa không phải vũ đạo lão sư mà lại là người ta đã mong nhớ suốt ngày đêm. Nhưng khi ta quay đầu thêm lần nữa, có điều không khéo chính là hình ảnh Trương Nguyên Anh trong gương với khuôn mặt đỏ bừng ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Não của ta trở nên trống rỗng, liền cúi đầu xuống tránh đối mặt với nàng dù chỉ là trong gương nhưng hết thảy hành động của ta đều bị Trương Nguyên Anh chứng kiến hết rồi.

Có lẽ ta đã quá khẩn trương khiến nàng cũng không biết nên làm gì, không khí trong vài giây trở nên thật tĩnh lặng, ta mới lặng lẽ ngẩng đầu lên rồi nhìn qua gương.

Trương Nguyên Anh thấy ta ngẩng đầu liền bặm môi, giơ tay thành nắm đấm rồi nói "Cố lên nha~!" và vội vã đóng cửa phòng tập.


Ta còn ngây ngốc đứng đó vẫn chưa hết căng thẳng vì lần gặp gỡ hết sức bất ngờ này. Nhìn chính mình trong gương mặt đỏ bừng khiến ta điên cuồng hối hận, tại sao lại không cùng nàng chào hỏi cơ chứ?



Chờ cho tiếng bước chân ngày một xa dần, ta lao thẳng ra ngoài phòng tập để tới phòng vệ sinh, vặn vòi nước rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt, bằng không thì chỉ một lát nữa thôi mặt của ta sẽ nóng lên mất.

Cuối cùng cũng tỉnh táo nhưng ta lại thấy hối hận nữa rồi, lần đầu gặp nhau mà lại thành ra thế này.

Kim Trí Viện! Sao không thể bắt chuyện với nàng cơ chứ?

"Xin chào. Ta là Kim Trí Viện, ngươi gọi ta là Liz cũng được, ta rất..."

"Tỷ tỷ xin chào, ta là Liz, tương lai sẽ là đồng đội của ngươi..."

Ta thế mà bắt đầu đứng trước gương tự luyện tập cách chào hỏi.

Tính toán một chút, ta lại cúi đầu xuống.

Chủ động thế này, vồn vã như vậy có chút không phù hợp với tính cách của ta.

Làm thần tượng cũng không phù hợp với bản chất của ta, hoàn toàn không hợp.

Ta muốn có cuộc sống giống như nàng hay là muốn nàng đây?

Hẳn là vế sau rồi.

Là vì Trương Nguyên Anh, ta mới đi đến nơi này.

Vẫn là nên quay lại tập tiếp thôi.

"Tất cả cố gắng, hết thảy dũng khí của ta suy cho cùng cũng chỉ vì muốn gặp được ngươi"

Ta thật sự rất muốn nói cho nàng biết.

---



Lần gặp mặt tiếp theo cũng là ngày "chốt sổ" các thành viên được ra mắt trong nhóm nhạc mới của công ty.

Ta tới rất sớm, liền bước vào phòng họp nhưng Trương Nguyên Anh so với ta còn đến sớm hơn. Nàng ngồi một góc nhìn đống văn kiện, trên đó đều là các thông tin cơ bản về thành viên mới như ta và những người khác. Chợt nhìn bóng lưng nàng dù trước đó ta đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác vô thực này vẫn càn quét trong đầu khiến ta quên mất lần đầu tiên chạm mặt nàng tại phòng tập, chỉ còn kí ức về những lần chào hỏi qua video, rồi trong trí tưởng tượng của ta nàng cũng liền xuất hiện mà thôi.

Giờ nàng ở trước mặt ta rồi, đưa tay một chút là có thể chạm tới.

Hôm đó nàng mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean, trang phục đơn giản tựa như khi đi học ai cũng mặc như vậy, nhưng ta cảm thấy nàng so với người thường không hề giống nhau.

Có chút khẩn trương nhưng cũng thật hưng phấn, ta liền cố gắng đè nén chúng xuống. Khẽ chào hỏi nàng rồi lặng lẽ ngồi ở vị trí thật xa, trong phòng họp ngập tràn sự ngượng ngùng khiến ta không khỏi bất an, mà tính cách của ta lại không thể chủ động mở miệng giao tiếp được.

Không khí quá im ắng, mặc dù sự hưng phấn vẫn còn tồn tại trong lòng nhưng ta vẫn có thể cảm nhận chút gì đó e ngại tại căn phòng này.

Trương Nguyên Anh bây giờ không chỉ ở trong trí tưởng tượng của ta nữa mà nàng đã thực sự ở ngay trước mắt ta bằng xương bằng thịt.

Ta lại chợt nhận ra chính ta cũng không hiểu rõ nàng.

Không biết nàng thích ăn gì; không biết nàng thích màu xanh hay hồng; không biết tính cách của nàng có thực sự cởi mở, đáng yêu hay chỉ là nàng đang cố gắng che đi sự mệt mỏi mà thôi; không biết nàng thích mẫu người thế nào, an tĩnh hay náo nhiệt.

Thật ra chẳng có ai hoàn hảo cả, có lẽ ở nàng cũng sẽ có những tính cách khiến người ta khó chịu chăng, có thể nàng không hợp với ta chăng, nhưng ta cũng không biết nữa.

Vô luận nhìn nàng trên sân khấu hay tống nghệ, dù là phiến diện nhưng đối với ta, nàng vô cùng hoàn mỹ.

Kể cả là phiến diện, nhưng nàng hoàn mỹ như vậy mới khiến ta nảy sinh cảm giác sùng bái cũng như ưa thích. Trong đầu ta nghĩ ngợi đến vô số lần gặp gỡ thậm chí là yêu đương, dù chỉ là ta đơn phương ảo tưởng.

Người ta thường hay tách bạch trong lối suy nghĩ về đối phương cũng bởi vì đã quá hiểu nhau rồi. Ta thì không hiểu rõ nàng, có lẽ vì vậy ta mới đơn phương, thứ tình cảm đến từ một phía này mới trở nên sâu nặng và dài đằng đẵng đến thế.


Trong phút chốc ta liền cảm thấy giữa ta và nàng chỉ cách nhau một cái bàn thôi nhưng trái tim của hai chúng ta lại quá đỗi xa vời. Lại thêm sự e ngại, bị động của ta khiến khoảng cách giữa ta và nàng càng trở nên xa hơn nữa.

Ta cứ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình còn nàng liền phá vỡ bầu không khí đang trở nên hết sức trầm mặc.

"Ngươi là..Liz? Chúng ta đã từng gặp nhau tại phòng tập rồi?"

"Đúng vậy.."

"Ta gọi ngươi là Trí Viện được chứ?"

Giống như có một luồng điện khiến ta trở nên run rẩy

"Tất nhiên là...được!"

"Tốt rồi! Trí Viện à!"

Mọi suy nghĩ quái dị cùng cảm xúc của ta trong nháy mắt chỉ vì nghe nàng khẽ gọi tên đều được chuyển hóa thành sự vui vẻ đến tột cùng.

Các thành viên khác cũng đã tới phòng họp, ai nói cái gì ta cũng không để vào tai, chỉ chuyên tâm lén nhìn nàng. Chẳng biết tại sao ta cũng có cảm giác nàng len lén nhìn ta, có những lúc mắt chúng ta chạm nhau nhưng ta liền quay đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ta căn bản cũng không dám xác định đó là thật hay là ảo giác nữa.

---

Một đoạn thời gian rất lâu sau đó ta và nàng cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Dù chúng ta có chung unit nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Không giao lưu quá nhiều, ta chưa học được cách chủ động tiến tới, cũng không có cơ hội để tiếp cận nàng,


Lại là vào một ngày bình thường nọ, à không, ta cứ nghĩ đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng thật ra là không phải như vậy.

Ta và các thành viên cùng nhau đứng chờ thang máy, vốn ở tầng rất cao nên khi tiến vào thang máy chỉ có sáu người nên vẫn còn chỗ đứng. Nhưng có điểm không khéo là vừa mới xuống được một tầng liền có một đoàn khác rất đông tiến vào, trong nháy mắt thang máy bỗng trở nên thật chật chội.

Ta và nàng bị đám người dồn vào trong góc---------------Dáng đứng của ta tuy có phần khép nép, nhưng đứng trước mặt ta lúc này lại chính là nàng,

Cái tư thế hỏng bét này khiến ta đỏ mặt nữa rồi.

Thời khắc này ta cảm thấy có chút ghét bỏ chiều cao của chính mình. Nếu như ta thấp hơn chút nữa thì đã có thể che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình rồi, nhưng chiều cao của ta so với nàng lại có chút tương đồng nên không có cách nào tránh né được.

Là do ta gấp gáp sinh ra ảo giác hay là thật đây, Trương Nguyên Anh vậy mà chậm rãi tiến sát lại chỗ của ta----------- Trong thang máy rõ ràng vẫn còn có thể đứng được mà.

Trương Nguyên Anh lấy tay vịn chặt bờ vai của ta, ghé sát thêm chút xíu nữa. Mùi thơm từ cơ thể nàng cùng tiếng thở cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn, phảng phất ngay bên tai ta. Thân thể giữa ta và nàng chợt áp sát vào nhau cộng thêm sự ma sát từ trang phục khiến đầu óc ta trống rỗng.

Tiếng thang máy vang lên dường như là một lời nhắc nhở khiến ta chợt tỉnh lại.

---




Đêm đến nhưng tâm trí ta vẫn nhớ về giây phút ta và nàng "tiếp xúc thân mật".

Vì muốn tản bộ một mình nên ta từ ký túc xá xuống dưới lầu, vừa mới đi được một lúc liền đụng phải nàng.

"Ra ngoài tản bộ sao?"

"Đúng vậy..."

"Ta cũng muốn đi một chút. Chúng ta đi cùng nhau nhé, nãy giờ tập luyện thực sự mệt chết đi được."

Ở cùng một chỗ với nàng chắc chắn sẽ khiến ta vô cùng bấn loạn, nhưng ta cũng không phải là người giỏi từ chối, mà nàng cũng không phải là đang hỏi ý kiến ta, nàng vẫy vẫy tay ra hiệu cùng nhau xuất phát.

Không hiểu rõ ý đồ của nàng nên ta có phần bối rối, mặc dù hiện tại chỉ có hai chúng ta, ta cũng vẫn tồn tại ý nghĩ né tránh đối mặt cùng tiếp xúc với nàng. Ta lại ngẩng đầu lên, trước mắt ta vẫn là một bầu trời đen đặc.


"Thế nào? Trên bầu trời có đồ vật gì sao?"

Trương Nguyên Anh đột nhiên tiến đến trước mặt của ta.

"A... Ta muốn ngắm sao..."

Thần trí ta không rõ, bắt đầu nói lung tung.

"Ở Jeju có thể thấy sao chứ?"

"Có thể... ... Có thể nhìn thấy!"

"Nhưng tiếc là ở nơi này thì không ngắm sao được rồi."

"Đúng vậy... khá là đáng tiếc..."

"Đã không nhìn thấy sao, vậy còn ngẩng đầu lên nhìn ngắm cái gì."

"Eh..."

Ta lại cúi đầu xuống, tóm lại là không nhìn tới chỗ nàng là được.

Nhưng nàng đột nhiên đứng đó mà không di chuyển thêm chút nào khiến ta cũng không thể không quay lại với nàng.

"Tại sao ngươi không dám nhìn ta!"

Trương Nguyên Anh đứng tại chỗ nhìn về phía ta, cau mày làm bộ đang tức giận, nhưng khi đó ta cũng không kịp để tâm đến nàng đáng yêu như vậy, ta trầm mặc mất mấy giây cuối cùng vẫn là quyết định nói ra cảm xúc chân thật nhất của bản thân.

"Bởi vì... luôn cảm thấy cùng tỷ tỷ có cảm giác xa cách..."

Giữa chúng ta lại trầm mặc trong chốc lát khiến ta bắt đầu hối hận vì đã nói ra những lời như thế. Đúng là nói nhảm, đương nhiên là có khoảng cách rồi, là ta đơn phương nàng, nàng cũng đâu có cảm giác gì với ta. Nếu như ta không chủ động thì sẽ chẳng có cách nào xích lại gần nàng, đối với nàng ta vĩnh viễn chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi.

Ở trong mơ ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, giờ đây lại phát sinh quá đỗi chân thực như vậy. Trương Nguyên Anh lập tức bước đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của ta.

"Hiện tại thấy thế nào, còn cảm thấy xa cách không..."

"A..?"

Ta lập tức kêu thành tiếng sau đó lui về phía sau hai bước, nhưng Trương Nguyên Anh cũng rất nhanh đuổi tới, sau đó nói với ta:

"Ngươi thích ta, đúng chứ."

Trương Nguyên Anh nhìn ta chằm chằm, theo thói quen ta chắc chắn sẽ lẩn tránh ánh nhìn đó, nhưng đôi mắt của nàng tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ cùng kiên định nên lần này ta đã không trốn tránh nữa, mà là bình tĩnh đối mặt với nàng.

Sau đó ta khẽ gật đầu.

Nhận được câu trả lời mà nàng muốn nghe, nàng hơi lui về phía sau một chút, nhưng vẫn không nói gì vì còn đang chờ ta thổ lộ tiếp.

Ta không thể làm gì khác ngoài việc lấy hết dũng khí rồi khẽ hỏi nàng với giọng run rẩy:

"Vậy... tỷ tỷ đối với ta như thế nào?

"Còn quá nhiều điều về ngươi mà ta vẫn chưa biết!"

Mặc dù câu trả lời này không hẳn là một câu khẳng định nhưng vừa dứt lời nàng liền nắm lấy tay ta rồi nói tiếp:

"Nhưng không sao cả, chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu thêm về nhau mà."

Không phải giọng điệu xã giao, từng câu từng chữ nàng nói ra đều rất nghiêm túc.

Chúng ta còn có rất nhiều thời gian khám phá lẫn nhau, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thời gian.

Bởi vì mới thú nhận tình cảm của chính mình nên vẫn còn cảm thấy gấp gáp trong lòng, nhưng hơi ấm từ bàn tay của nàng đã khiến ta trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trước đó chỉ là ảo tưởng cùng nàng nắm tay ta đã cảm thấy hưng phấn không thôi, còn lúc này thực sự được nắm tay nàng ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, mọi loại cảm xúc lộn xộn đều được khắc chế lại rồi.

"Vậy thì kể cho ta nghe về đảo Jeju đi!"

"Được thôi!"

Chúng ta nắm tay nhau cứ thế bước đi rồi kể cho đối phương về những câu chuyện cũ, về những lần gặp nhau trước kia.


Ta nghĩ là ta sẽ không cảm thấy trống rỗng khi không thể ngắm sao ở Seoul nữa.

Bởi vì vào đêm hôm đó đã có một vì sao rơi xuống.

Vì sao đó đã tới và nắm lấy tay của ta rồi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net