3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel còng tay Seongwu lại về đằng sau, bịt mắt anh và rồi cầm lấy cái dương cụ. Cậu bật mức rung cao nhất sau khi đã cho nó vào lỗ nhỏ của Seongwu.

" Đã hơn một tháng rồi đấy. Bao giờ anh mới biết cách làm một chú mèo ngoan đây hả? " Daniel vừa hỏi vừa cầm cái dây thừng.

bốp!

bốp!

bốp!

" T - tha cho anh!" Seongwu khóc.

" Chú mèo hư hỏng này cần được dạy dỗ thêm- "

kính koong~

" Đm đó là Minhyun " Daniel nhảy xuống giường và mặc quần áo thật nhanh.

Cậu mở khóa còng tay ra, " Dọn dẹp lại chỗ này đi và mặc quần áo vào. Cấm được lấy dương cụ ra đấy nhớ chưa? " cậu cảnh báo anh rồi ra khỏi phòng.

Daniel mở cửa nhà ra. " Cậu đang làm gì ở đây vậy? " Daniel hỏi khi thấy Minhyun đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu nhận ra Minhyung đang cầm một cái cặp. Chết mẹ rồi.

" Tớ định ở tạm nhà cậu vì anh trai tớ vừa trở về từ Nhật " Minhyun trả lời, cậu thản nhiên đi vào trong nhà mà chả hỏi ý kiến ai.

" Ra khỏi đây mau "

" Đừng màaa " Minhyun tỏ ra như một cô bạn gái nũng nịu vậy. Cậu không muốn sống cùng người anh trai khó chịu của mình, Jaehwan.

" Một đêm thôi và đi về " Daniel gằn giọng.

" Cậu từng để tớ ở đây nhiều ngày liền! "

" Đi về mau "

Minhyun cằn nhằn, nằm xuống ghế sofa. " Thôi được, một đêm "

" Vậy phòng tớ đâu hả ngài Kang? " Minhyun đi tớ một căn phòng và thấy Seongwu ở trong đó.

" Anh là ai? " Minhyun bất nhờ, cậu nhìn Seongwu người đang đứng với đôi chân run rẩy.

" Anh ... "

" Anh ấy là anh trai tớ, Kang Seongwu " Daniel ngắt quãng. Cậu kéo Seongwu rời khỏi phòng trong sự bối rối.

" Cậu chưa từng nói với tớ về việc cậu có anh trai! Tớ tưởng chúng ta là bạn thân nhất " Minhyun làm nũng.

" Rồi rồi. Hai người hãy làm quen trong lúc tớ đi chuẩn bị bữa trưa " Daniel nói.

Minhyun tiến gần tớ chỗ Seongwu, " Anh ổn chứ? "

" G-giúp tôi " Seongwu níu lấy vai Minhyun để không ngã xuống.

" Sao vậy? " Minhyun hỏi lại, cậu cố giúp Seongwu ngồi xuống giường. Cậu nhận ra sự phình to ở quần Seongwu.

" Anh làm sao vậy? " Minhyun rất tò mò vì Seongwu thở rất khó khăn. Seongwu dựa lưng vào ngực Minhyun, nhờ sự giúp đỡ.

" Cái m-máy rung... " Seongwu đặt tay anh vào cái chỗ bị phình mong rằng cậu hiểu.

Minhyin có hơi ngại nhưng vẫn cố giúp Seongwu. Cậu tụt quần anh xuống và cởi cái quần lót ẩm ướt ra.

" Nó đâu rồi nhỉ " Minhyung cố di chuyển các ngón tay để tìm nó.

" Aahh.. " Seongwu rên rỉ khi Minhyun tìm thấy cái máy rung và kéo nó ra.

" Seongwu-ssi, em không biết tại sao nhưng anh làm em cương rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net