blood and bones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━═━═━═━┤ NINE ├━═━═━═━

song recommendation: blood and bones - kodaline


Tôi đã dành vài tuần tiếp theo để tìm kiếm "cổng chính" của mình. Doyoung có đề nghị phụ giúp tôi một tay nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nó. "Có lẽ nó có thể ở chỗ mấy cái cốc chăng?" Tôi nghiêng người qua quầy, nói chuyện với Doyoung khi anh ấy đang làm việc. Anh mím môi cái, liếc mắt nhìn vào chiếc kệ lớn - nơi chứa đựng những chiếc cốc giống hệt như những gì tôi nói ở phía sau.


"Làm sao chúng ta có thể biết được cổng nào là cổng chính của em? Em nhìn đi, trong này có rất nhiều cốc đó." Rên rỉ một cái, anh đưa tay lên đỉnh đầu mà vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của mình ra đằng sau. Bất chợt, mắt tôi lỡ hút vào sự hiện diện của một chiếc cốc ở trên kệ đang hắt lại ánh sáng từ nó. 


 Doyoung thấy tôi nhìn chăm chú vào nó như vậy liền nhìn theo rồi hỏi:" Em nghĩ đây có phải là nó hay không?"


 Anh với lấy nó ở trên kệ, những đầu ngón tay của anh chuẩn bị chạm vào chiếc cốc đó thì đột nhiên, Jaehyun không biết từ đâu xuất hiện giật nó ra khỏi tay anh.


"Doyoung, xin anh hãy quay lại làm việc." Cậu quở trách, định bụng ra khỏi quầy để đi đổ đầy chiếc cốc mà tôi cần bằng thứ chất lỏng đắng ngắt nhưng trước khi cậu có thể hành động được điều đó, Doyoung đã kịp chạm vào nó và dằng lại về phía anh ấy.


"Nếu em đưa cho anh chiếc cốc đó, anh sẽ quay lại làm việc. " Jaehyun đảo mắt một vòng trước lời nói của anh, tò mò trước sự níu kéo thứ đó từ Doyoung. Bỗng Jaehyun thả tay ra khiến nó rơi xuống sàn. Tôi vì quá đỗi sốc trước hành động ban nãy của Jaehyun mà cứ trân trân sững sờ nhìn nó vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, trong trái tim tôi ngay lúc này đã tan vỡ thành từng mảnh khi biết rằng, cổng thông tin của tôi đã bị đập vỡ. 


"Jungwoo, xin em đừng bỏ anh lại." Bàn tay to lớn của anh vội áp vào gò má tôi, đôi mắt anh trở nên ngấn lệ và tôi có thể cảm nhận được bờ vai của anh đang run rẩy từng đợt. Khi tôi nhìn thẳng vào anh, tôi chợt ra nhớ ánh mắt ấy của anh vào ngày hôm đấy - khi cả hai chúng tôi đều lạc mất nhau. Anh vùi đầu vào vai tôi, còn tôi vòng hai tay ra đằng sau mà ôm chầm lấy anh."


"Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Jaehyun cau có, bực tức cầm cây chổi quét những mảnh vụn của chiếc cốc sứ nằm rải rác ở trên sàn. Tôi nhìn những mảnh vụn của chiếc cốc sứ đang va vào những chiếc lông cứng từ cây chổi Jaehyun đang cầm và mường tượng rằng, trái tim của Doyoung chắc hẳn cũng đã tan vỡ theo chiếc cốc bị vỡ ấy. 


 "Tôi nghĩ rằng tôi đã mất em. Tôi nghĩ tôi đã lạc mất em thêm một lần nữa." Anh khóc vào bờ vai của tôi.


 "Tôi sẽ không để em lạc mất thêm một lần nào nữa. Tôi đã yêu em quá nhiều để có thể cho phép em rời bỏ tôi."




--

Thực ra chap này là hôm qua mình đã trans rồi, nhưng do ốm nặng nên mình đành để đến tối nay mới up. Mình tranh thủ up luôn trong lúc vừa uống thuốc hạ sốt ban nãy cho đỡ quên chứ không tí hết hơi thuốc mà ốm lại thì mệt thực sự luôn ấy =(((.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net