4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Joohyun mỉm cười chào công chúng, nụ cười đó không còn cứng nhắc hay mang vẻ miễn cưỡng như dạo gần đây nữa, mà thay vào đó lại vô cùng chân thật, mang theo cả ánh mắt bừng sáng cùng trái tim tràn đầy những xúc cảm xuyến xao.


Trong tất thảy những buổi fansign cho các thương hiệu chị làm đại diện, ắt hẳn đây chính là buổi chị thích nhất, và phần nhiều nguyên nhân chắc mẩm là có liên quan đến người đồng hành cùng chị hôm nay rồi.


Sau khi cảm thấy đã dành đủ thời gian đứng tạo dáng trước ống kính máy ảnh của các phóng viên, Joohyun bước đến chiếc bàn giữa sân khấu và yên vị. Chị vừa mở sẵn nắp bút và uốn nhẹ ngón tay để giãn cơ thì sự im lặng bỗng từ từ bao trùm lên đám đông đằng trước sân khấu. Joohyun ngước lên nhìn các fan thì thầm với nhau, những bàn tay chỉ về một người đang đứng ở đằng xa phía bên phải của chị.


Chị cắn môi cố nén cười, trong đầu ngay lập tức đã biết người đang được nhắc đến là ai.


Tiếng xì xào của đám đông ngày càng lớn hơn cho đến khi có một bạn fan gom hết can đảm mà hét lớn, "Wendy-unnie!"


Joohyun quay sang bên phải, cuối cùng cũng chịu nhìn Seungwan đang đỏ ửng hết cả hai gò má trông vô cùng đáng yêu vì tự dưng lại trở thành tâm điểm. Khi cô ngượng ngùng vẫy tay chào các fan, những tiếng hò reo và cổ vũ nhanh chóng làm náo nhiệt cả một không gian, ai cũng cảm ơn trời vì được may mắn thấy hai cựu thành viên của Red Velvet tại cùng một sự kiện.


Seungwan quay qua, ánh mắt chạm mắt Joohyun, làm chị chẳng thể nào còn đủ khả năng kiểm soát nhịp thở đang nghẹn lại trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc vô cùng quý giá ấy, lòng chị chợt trào lên cảm giác trong khán phòng bỗng chỉ còn lại hai người họ.


Rồi Seungwan cũng vẫy tay với chị, như thể cả hai chưa từng nói chuyện hay gặp nhau đằng sau hội trường chỉ tầm vài phút trước. Và giây phút Joohyun đáp lại hành động ấy, chị những tưởng tiếng cổ vũ của đám đông càng ngày càng lớn hơn. Ngay cả khi đứng cách xa như thế, chị vẫn thấy được tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Seungwan, khiến tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng biết bao tình yêu chị dành cho cô.


Chị cắn bên trong má đến đau cả vòm miệng vì phải cố tỏ vẻ bình thường chứ không phải là một kẻ si tình. Nhưng rồi Joohyun lại nghĩ, việc quái gì phải làm thế? Tại sao chị lại phải giả vờ rằng sự hiện diện của Seungwan không hề làm chị vui đến muốn xuyên qua cả những tầng mây, cả vầng trăng và cả vũ trụ này chứ?


Nên chị buông xuống mọi tác phong, và mỉm cười như một người đang yêu. Giờ thì gò má của chị lại đau vì một lý do hoàn toàn khác, nhưng chị không hề để ý đến nó chút nào.


Hàng chục ánh đèn flash nhấp nháy khiến mắt chị hơi mỏi, nhưng Joohyun chỉ càng cười tươi hơn, trong lòng biết chắc chắn rằng đêm nay cả hai sẽ chính là chủ đề nóng hổi của cả fandom.


Chưa gì mà chị đã muốn xem những tấm hình đó muốn chết đi được.


***


Fansign đang diễn ra được nửa chừng, bỗng có một bạn Reveluv ngại ngùng hỏi Joohyun rằng liệu bạn ấy xin Wendy kí album luôn thì có được không.


"Tất nhiên rồi," Joohyun nói và mỉm cười. Đột nhiên, trong đầu chị lại nảy ra một ý tưởng. Chị ra hiệu cho bạn fan lại gần.


***


Seungwan nén lại cái ngáp dài trong lúc theo dõi Joohyun kí những tấm poster trên sân khấu, chiếc vòng hoa được một fan tặng tô điểm cho nét đẹp vốn đã tuyệt vời nay lại trông vô cùng thanh tao. Không phải là cô buồn chán; cô rất yêu các fan và cũng yêu cả cái cách Joohyun có thể làm họ vui ngay cả trong những hành động nhỏ nhất. Chỉ là tối qua Joohyun với cô đều ngủ rất muộn, dành cả một đêm để xem vài bộ phim... và ấp nhau, chứ còn những việc khác thì... thôi nghĩ tới cũng làm Seungwan muốn đổ mồ hôi hột trong cái khán phòng lạnh ngắt này rồi.


Cô xốc lại tư thế ngồi, cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ và thầm suy nghĩ liệu cô có thể lén ra ngoài một tí để mua cà phê hay không.


Nhưng rồi cô nhận thấy có một fan đang từ sân khấu bước về phía cô. Cô bé trông rất nhút nhát, mà cũng rất phấn khích, làm Seungwan không thể nào không mỉm cười, sự mệt mỏi tạm thời bị lãng quên.


"Chào bạn."


"Dạ chào chị ạ," bạn fan khẽ nói. "Ừm. Irene-unnie nói là em có thể xin chữ kí của chị, được không ạ" Cô bé cầm trong tay một trong những album cũ của Red Velvet cùng một cây bút lông.


"Oh! Dĩ nhiên rồi, không thành vấn đề," Seungwan nhận lấy album cùng bút và hỏi tên cô bé. Cũng đã khá lâu cô không kí tên, nhưng có lẽ cơ tay của cô vẫn còn nhớ rất rõ công việc này, nên cô dễ dàng kí lên album và gửi cho cô bé nọ một dòng nhắn gửi dễ thương.


Cô đưa lại album và bút cho cô bé. Cô bé ấy cúi đầu cảm ơn liên tục, nhưng dáng vẻ vẫn còn khá ngần ngại, ánh mắt đôi lúc lại nhìn Seungwan rồi cúi đầu.


"Ừm... Còn gì nữa à? Em còn một album nữa muốn kí hả?" Seungwan cười.


"À không ạ. Chỉ là..." Cô bé nuốt khan, rồi nghiêng người nói. "Irene nói em là nói với chị... là chị đẹp lắm. Ý em là! Em biết là chị rất đẹp, nhưng mà chị ấy... chị ấy nói em chị ấy muốn chị biết rằng chị ấy cũng nghĩ thế. Với cả là chị có thể đi mua cà phê, nếu chị thấy buồn ngủ ạ."


Quai hàm Seungwan rơi dần đều theo lời nói của cô bé fan, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Cô hết khép rồi lại mở miệng, phải đến mấy lần cô mới có thể gật đầu và ngượng ngùng thì thầm một lời cảm ơn với cô bé.


Cô bé cúi đầu lần nữa và mỉm cười rời đi, để lại một Seungwan vẫn còn đang sốc nặng.


Cô từ từ quay sang nhìn Joohyun, nhưng lần này chị lại nhất quyết không chạm mắt cô. Tuy nhiên, Seungwan có thể thấy rõ Joohyun đang toát ra vẻ ngoài rất tự mãn từ nụ cười toe trên khuôn mặt xinh đẹp kia.


Seungwan khẽ nhíu mày. Hừm. Tí nữa cô phải cho cái con người kia biết thế nào là ăn miếng trả miếng mới được.


Còn bây giờ á, cô sẽ làm theo lời Joohyun. Seungwan tìm anh quản lý, rủ anh cùng đi với cô đến quán cà phê. Cô cũng sẽ mua cho cả Joohyun và các staff phần nước luôn vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net