you're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN"

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TIỆM.

TÁC GIẢ : FANTASYRENJUN

...

"hãy ở gần anh và đừng phát ra tiếng động khi tụi anh đang nói chuyện, được chứ? và còn nữa, giữ chiếc áo choàng này để chúng không thể nhìn thấy em."

renjun nói với donghyuck khi hắn hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ cười dịu dàng với người trong lòng. donghyuck nhìn hắn, em e thẹn gật đầu rồi nhận lấy chiếc áo choàng màu đỏ tươi từ tay renjun, từ tốn khoác nó lên người.

donghyuck nắm chặt cánh tay phải của renjun khi cả hai và những người còn lại trong hội dreamie bước vào bên trong một cái hang bị bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố hàng vạn dặm.

khi họ bước vào một căn phòng tối, đã có một vài tên ngồi quanh chiếc bàn tròn chờ sẵn, trên miệng còn không quên nở nụ cười hờ hững.

"lũ rác rưởi."

renjun thầm chế giễu.

"ồ xin chào! tụi mày đến đây sớm hơn tao tưởng đấy."

jack, tên đầu đàn cũng như là kẻ thù của bọn họ đứng dậy nói lớn.

"đây là sợi dây chuyền, jack. bây giờ mày không cần gì khác ở tụi tao nữa rồi chứ?"

mark nói khi anh ném chiếc vòng cổ xuống bàn trước mặt gã.

"chiếc duy nhất với viên ngọc màu xanh bọt biển?"

jack nhếch mép, hỏi.

"ừ."

jaemin gật đầu, trong lòng thầm chửi rủa tên trước mặt.

jack cười lớn rồi vươn tay lấy chiếc vòng cổ, gã cười khùng khục chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt duyệt nơi ánh hào quang phát ra từ nó. gã cười như thể chỉ khi có chiếc vòng cổ, gã sẽ có tất cả sức mạnh.

"hội nhóm yếu ớt của chúng mày tốt nhất đừng nên nhúng tay vào chuyện này, không bao giờ."

jack nói, gã thở dài một hơi, quét mắt nhìn qua đám người trước mặt rồi lại tặc lưỡi cười.

"mày nghĩ bọn tao thực sự quan tâm sao? bọn tao còn không quan tâm đến nó! dù sao thì chiếc vòng cổ đó cũng chẳng có ích lợi gì!"

jeno cười khẩy, xoa xoa mu bàn tay.

"CÁI GÌ?!"

jack đập bàn hét lớn, giọng của gã vang lên, âm thầm làm một trong số đàn em của gã run sợ tái mặt.

"ông ta nói rằng sợi dây chuyền đó là vô dụng và nếu mày không thích nó, hãy trả lại nó đi!"

jisung nghiêng đầu, thầm nở nụ cười nửa miệng.

"ha... những kẻ ngu ngốc thảm hại như chúng mày dám đưa tao đồ giả sao?! bọn mày có biết điều gì sẽ xảy ra khi bọn mày chọc tức tao không?"

jack nói với giọng đe dọa, gã nghiến răng ken két, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

donghyuck khẽ thút thít vì sợ hãi, em bám chặt vào người renjun.

renjun hơi bất ngờ vì bị em nắm chặt lấy góc áo, hắn dịu dàng xoa mu bàn tay em bằng ngón tay cái, cố gắng làm người phía sau bình tĩnh lại.

"này, lão đại, tôi vừa nhận thấy có bảy người trong số họ."

một trong số đàn em của jack lên tiếng nói nhỏ.

jack nhìn dreamie và khẽ nhếch mép nở nụ cười tà ác. trong đầu gã không biết đã nghĩ ra bao nhiêu cái kế hoạch nhằm làm hại những người trước mắt.

"renjun, người bên cạnh mày mặc áo choàng màu đỏ tươi là ai vậy?"

jack hỏi, rất vô tư mà ngồi xuống ghế. bàn tay khi nãy nắm chặt thành nắm đấm giờ đây vô thức gõ vài tiếng lên bàn.

"ồ không, mày không nên chạm vào anh ấy đâu!"

chenle hét lên, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. dường như chỉ đợi jack xuất chiêu, cậu liền sẽ không suy nghĩ mà phản kháng.

"tao không nói chuyện với mày, nhóc con, tao đang nói chuyện với renjun,"

jack liếc mắt, gầm gừ với chenle. nhưng chenle đâu phải là một tên nhóc nhát gan, cậu nhóc chuẩn bị vung nắm đấm vào cái mặt bỡn cợt của jack liền bị jisung ngăn lại. nó nắm lấy bàn tay chenle, xoa xoa mu bàn tay cậu.

"em ấy không phải là người mà mày thậm chí không nên đụng vào."

renjun trả lời khi hắn nhẹ nhàng siết chặt bàn tay donghyuck, nhưng cuối cùng vẫn không làm đau em.

donghyuck cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy trước đây, sự sợ hãi dồn dập ấy vốn dĩ chỉ đang làm đau em với từng cái liếc mắt sòng sọc của lũ alpha dơ bẩn phía trước.

mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi một trong những tên đàn em khác của jack bắt đầu đánh hơi thấy mùi khác lạ.

"lão đại, tôi có thể ngửi thấy mùi của omega."

anh ta ghé tai jack thì thầm. và nụ cười của gã ta càng trở nên giễu cợt hơn khi nghe thấy chữ 'omega' sượt qua tai.

dreamie cảm thấy ngày càng lo lắng vì những ánh mắt thèm thuồng khi nghe thấy 'omega' đang dán chặt vào người donghyuck. chúng nó cảm thấy hơi hoang mang và jack gần như đang tận hưởng từng phút giây chiến thắng.

"omega hả? để tao gặp cậu ta."

gã ta ra lệnh và đi về phía donghyuck.

"không đời nào! cút đi!"

renjun gầm lên, đứng chắn trước mặt donghyuck để bảo vệ em.

"ồ, renjun, mày có cần nhắc nhở tao về những gì tao sẽ làm không?"

jack nói với một giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy đe dọa, cố gắng nhấn mạnh hai từ 'sẽ làm' nhằm khiến renjun trở nên ngày càng tức giận hơn.

"tránh xa cậu ấy ra!"

jaemin hét lên.

"đưa tao tên nhóc omega ấy!"

jack nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng cướp donghyuck khỏi renjun.

"không bao giờ!"

renjun gầm gừ, hắn sẵn sàng tặng cho jack một cú đấm nếu gã ta dám làm gì đó gây tổn thương donghyuck của hắn.

"và nếu tao làm thế thì sao?"

jack cười nhạo renjun, cái lưỡi của gã liếm nhẹ quanh vành môi, chủ đích là muốn chọc tức hắn.

"vậy thì mày nghĩ sao nếu bọn tao còn có một kế hoạch khốn nạn hơn cả kế hoạch của mày."

renjun nói với gã với giọng điệu đầy đe doạ, tay còn chuẩn bị rút súng ra định bắn cho gã ta mấy phát.

jack ngạc nhiên, gã không mong đợi điều này sẽ xảy ra. jack hoàn toàn đến đây mà không có phòng bị, gã chỉ đem theo 3 tên đàn em của mình theo, và thậm chí bọn chúng còn không mang cả vũ khí. thật khó cho gã nếu bây giờ cả hai bên phát động một cuộc ẩu đả tại đây.

jack thở dài trong thất bại, ngồi lại xuống chiếc ghế ban nãy nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người donghyuck.

"được rồi, dreamie, bọn mày có thể đã thắng. nhưng không có nghĩa là tao không có được nhóc omega đó."

jack huýt một hơi, nhàn nhạ nhìn dáng vẻ tức giận đỉnh điểm của renjun.

renjun đẩy donghyuck về phía jaemin, bản thân tiến lên phía trước hung hăng vung một đấm vào mặt jack, hắn tức giận nghiến chặt răng, từng câu từ nhả ra như muốn băm vằm lấy người trước mặt.

"mày đừng bao giờ có ý định chạm tay vào em ấy. mày sẽ hối hận nếu làm vậy!"

mark hoảng hốt giữ renjun lại để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, con mắt nhìn jack với vẻ đầy giận dữ. anh biết ý đồ của jack và sẽ không để gã ta làm hại đến donghyuck và bất cứ người nào trong dreamie. với tư cách là đội trưởng, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ từng thành viên trong nhóm của mình.

jack rên rỉ, ôm lấy bên má vừa bị renjun đánh, bên khoé môi gã còn thấp thoáng vệt máu đỏ đang chảy ra.

"renjun, mày biết không? tao chỉ để con mồi này thoát khỏi tay tao lần này thôi. nhưng nếu chúng mày để tao gặp lại nhóc con ấy thêm một lần nữa, chúng mày sẽ phải giao tên omega đó cho tao."

mark bẽn lẽn gật đầu với gã ta để tránh những điều khủng khiếp xảy ra sau đó. nhưng có vẻ mark sẽ cảm thấy hơi hối hận vì những người còn lại trong dreamie đang trừng mắt nhìn anh còn renjun thì tức giận vòng tay ôm lấy donghyuck để bảo vệ.

cuối cùng, cả bảy người cũng có thể an toàn rời khỏi cái nơi hôi thối ẩm mốc này.

...

"tại sao anh lại đồng ý với hắn ta?"

renjun giận dữ lên tiếng, hắn vẫn không ngừng ôm donghyuck kể từ khi cả đám ra khỏi cái hang ẩm ướt kia. hắn sợ chỉ cần hắn buông tay em một giây thôi thì tên khốn kiếp ấy sẽ đến và cướp em khỏi hắn.

ừ, renjun sợ, rất sợ.

sợ ngày em sẽ rời xa hắn, hắn đã không ngừng liên tưởng đến những ngày tháng mà không có em ở bên cạnh. huang renjun sẽ là gì nếu không có lee donghyuck đây?

"anh, chỉ là... anh không còn cách nào khác! chẳng phải chúng ta sẽ - "

"anh không biết rằng em rất yêu donghyuck sao?"

renjun hét lên, mắt hắn giăng đầy tia giận dữ. hắn nhìn mark chòng chọc, như muốn ăn tươi nuốt sống anh cả của cả đám.

"bình tĩnh đi, renjun."

jeno nhắc nhở, nhắm mắt thở dài một hơi.

"bình tĩnh? mày phải bảo tao làm gì trong khi tên khốn kiếp đó sắp cướp người tao yêu khỏi tay tao?"

"tao..."

donghyuck giật mình sợ hãi, em khẽ kéo nhẹ tay áo hắn. cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của donghyuck, renjun mới biết mình đã mất kiểm soát rồi.

"anh xin lỗi. mark hyung, jeno, mọi người,... em xin lỗi."

renjun thở dài nói, hắn đưa một tay lên xoa xoa huyệt thái dương. hắn biết hắn đã có chút giận dữ, chỉ là hắn không biết phải làm thế nào để giải quyết ổn thoả chuyện này. hắn không muốn phải đánh mất em.

cả chặng đường sau đó, chẳng ai nói với ai câu nào. chỉ có những tiếng thở dài ngao ngán của jaemin và những cái chẹp miệng đầy nao núng của chenle. renjun nhìn jisung đi phía sau chenle, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo của người phía trước và đầu thằng bé khẽ cúi xuống như né tránh ánh mắt của mọi người.

jeno đi phía trước cùng anh cả, nhưng dường như cả hai cũng chẳng nói với nhau câu gì. không khí trầm xuống một cách đáng sợ sau cuộc cãi vã của hắn, renjun lại một lần nữa bất giác thở dài.

"ừm... người đó sẽ làm tổn thương em sao?"

cuối cùng, donghyuck rụt rè lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu. tay của em vẫn còn hơi run run, nỗi sợ hãi khi phải rời xa những người em yêu quý không ngừng bủa vây lấy tâm trí donghyuck.

"không, nếu em còn trong tầm mắt của anh, thì điều đó là không thể."

renjun lớn tiếng trả lời, ánh mắt hắn chắc nịch. bàn tay đang nắm lấy tay donghyuck cũng vô thức siết chặt lại.

mark thở dài, nhìn về phía donghyuck mỉm cười.

"hyuckie, em biết bọn anh sẽ bảo vệ em chừng nào còn có thể mà phải chứ? bọn anh sẽ không bao giờ để hắn ta chạm một ngón tay vào người em đâu."

donghyuck sau đó mới có thể gật đầu, nhẹ nhàng trút từng cơn nặng nhọc trong cơ thể ra bằng một tiếng thở dài.

"em không sao chứ?"

renjun cúi người hỏi donghyuck, một tay đưa lên lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại trên trán em.

"hả? vâng, em ổn."

donghyuck mỉm cười và sau đó em thấy bản thân mình được nhấc bổng lên. renjun ôn nhu cõng em trên lưng rồi đi bộ về nơi ẩn náu của bọn họ.

"này renjun, em có thể tự đi được mà."

"anh không sao, hôm nay em mệt rồi, nghe lời anh nghỉ ngơi một chút đi."

hắn nói với em bằng giọng dịu dàng nhất có thể, khác xa với vẻ giận dữ khi nãy. donghyuck nghe renjun nói vậy thì nặng nề nhắm đôi mắt trĩu nặng của mình, cho đến khi hắn cảm thấy hơi thở đều đều của em thì mới yên tâm nhìn về phía trước, tiếp tục những bước đi nhẹ bẫng đưa em về nhà.

...

donghyuck nằm trên chiếc giường chung của em với renjun, không thể nào ngừng nghĩ đến jack.

mặc dù mark đã nói với donghyuck rằng họ sẽ bảo vệ em nhưng điều này không khỏi khiến em bận tâm. em không thể giấu bản thân mình về việc nhớ lại câu nói đầy đe doạ của jack.

nếu gã ta tìm ra nơi ẩn náu của cả bọn, thì em sẽ phải theo gã ta sao?

donghyuck sợ một ngày nào đó em sẽ phải rời xa nơi đây, rời xa những người bạn mà em yêu quý, rời xa cả renjun, người mà em yêu nhất trên đời.

donghyuck không ngừng lo lắng về chuyện sáng nay, em cứ thổn thức mãi, ôm gối lăn đi lăn lại mấy lần liền. donghyuck chỉ thôi suy nghĩ về việc ấy khi em phát giác thấy renjun đóng cửa phòng, hắn quay lại sau khi tắm và tiến về phía giường để nằm với em.

renjun dường như đã nhận ra vẻ mặt sợ hãi trên khuôn mặt donghyuck của hắn và thậm chí còn biết chính xác lý do là gì.

"có phải là do jack không?"

hắn hỏi, nhẹ hôn lên trán em. bàn tay đưa lên xoa xoa hai đường chân mày nhằm giúp em dễ chịu hơn.

donghyuck gật đầu, em mếu máo.

"em không thể ngừng nghĩ đến hắn ta, junie à. em không biết hắn có khả năng gì nhưng điều này làm em phát hoảng. em không muốn rời xa anh đâu!"

renjun nhận ra donghyuck bắt đầu rơi nước mắt, đôi mắt của em bỗng chốc đỏ hoe.

"khốn kiếp!"

renjun tự chửi rủa bản thân mình, hắn đã biết điều này rồi sẽ xảy ra, nhưng hắn đã quá đề cao chính mình và dreamie rằng bọn họ sẽ bảo vệ donghyuck thật tốt và chẳng tin tưởng bất cứ ai xung quanh để nhận sự trợ giúp.

nhưng bây giờ renjun nhận ra hắn đã quá chủ quan rồi, lẽ ra hắn nên biết chuyện này rồi sẽ đến sớm thôi và liên lạc với tổ chức để nhận viện trợ. nhưng rốt cuộc, lại vì chính sự ngu ngốc của bản thân mà đẩy em vào nguy hiểm.

ai đó nói với hắn bây giờ hắn nên làm gì bây giờ?

renjun vòng tay qua ôm donghyuck vào lòng, còn ôn nhu hôn lên đỉnh đầu em. hắn cẩn thận vuốt lưng cho donghyuck, dịu dàng vỗ về yêu thương em.

"hyuckie, đừng để hắn ta làm ảnh hưởng đến em. hắn biết rất rõ là không nên nghĩ đến việc cướp em khỏi tay bọn anh, hắn chỉ muốn làm lung lay ý chí của bọn anh thôi. điều đó sẽ không thể xảy ra nếu sáu người tụi anh vẫn ở bên em, đừng lo lắng nữa, được chứ? chẳng phải vẫn có anh ở bên cạnh bảo vệ em sao?"

renjun thủ thỉ, cọ mũi hai người lại với nhau. mũi của donghyuck đỏ ửng lên vì khóc, trông đáng yêu vô cùng, làm renjun chỉ muốn hôn trộm em một cái.

donghyuck lau nước mắt bằng chiếc áo len và mỉm cười. em cũng vòng tay qua ôm lấy cổ renjun, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

"em yêu anh, renjun à."

donghyuck nhìn thật nhỏ bé trong lòng hắn, cố gắng bật cười khỏi những tiếng thút thít ngắt quãng.

"anh cũng yêu em nhiều lắm, donghyuck."

renjun mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa đầu em. hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái, lại nhanh chóng dứt ra vì sợ em mệt.

"em buồn ngủ chưa? để junie ôm em ngủ nhé?"

renjun ôm donghyuck, giúp em thoải mái nằm xuống giường.

"ừm..."

donghyuck gật đầu, cứ thế mà rúc sâu hơn vào lòng hắn mà say sưa ngủ.

renjun nhìn donghyuck, nụ cười bất giác nở trên môi. hắn vô thức siết chặt vòng tay đang ôm em, nhẹ đặt lên má em một nụ hôn phớt.

không đời nào mà renjun cũng như dreamie sẽ để jack làm tổn thương đến donghyuck. cho dù hắn có phải hi sinh cả cái mạng nhỏ bé này của mình, thì renjun cũng nhất quyết không để gã ta chạm một ngón tay dơ bẩn nào vào người donghyuck của hắn.

renjun dù sao cũng là một alpha và hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương một omega như donghyuck, điều đó là không thể.

donghyuck của hắn chỉ để yêu thương, hắn sẽ không chấp nhận nếu ai dám làm đau người của hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net