1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tìm được chỗ ngồi trên xe bus, anh ngồi xuống, vừa đặt chiếc cặp lên đùi của mình vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Lại là một ngày thứ Hai mưa buồn ảm đạm.

Khi mùi ngai ngái của đất ẩm bốc lên bao trùm cả không gian rộng lớn, thiếu niên bước xuống xe, chợt nhận ra mình đã quên mang ô trước khi ra khỏi nhà. Và anh cũng xuống nhầm trạm xe bus mất rồi. Chiếc xe khởi động đến trạm kế tiếp, làm cho nước mưa bắn tung tóe cả vào người Beomgyu.

Không sao, nó có thể đã tồi tệ hơn mà.

Đó là tất cả những gì Beomgyu nghĩ để vượt qua mọi chuyện. Dù tình huống đó có xấu đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn an ủi mình bằng câu nói "nó có thể đã tồi tệ hơn mà".

Beomgyu tiếp tục đi bộ qua nhiều con đường, vượt qua biết bao nhiêu tòa nhà lớn để đến trường, và anh hi vọng mình có thể đi đến trường đúng giờ và không để trễ tiết trong ngày thứ Hai đầu tuần. Nhưng chẳng may thay, Beomgyu chẳng thể vào lớp đúng giờ như mong đợi, điều đó làm anh bị giáo viên la mắng và phải đến văn phòng giám thị để xin phiếu vào lớp học.

Beomgyu thở dài. Nhưng anh không thể để điều này làm bản thân mình buồn bã được. Không thể nào.

Mở cánh cửa bước vào lớp học, Beomgyu bước đến chiếc bàn quen thuộc của mình, để lại những vết giày ướt loang lổ trên sàn, thả mình xuống chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ và cố gắng tập trung vào bài giảng Sinh học khó nhằn trên bảng.

"Choi Beomgyu, giơ tay lên nào."

Beomgyu giật mình, thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ và thấy được ánh mắt chờ mong của giáo viên hướng về phía mình, còn cả lớp thì cười khúc khích. Lúc này anh mới nhận ra giáo viên không đứng đó một mình mà có thêm một cậu trai lạ hoắc đứng cạnh bên. Beomgyu chậm rãi giơ tay lên, chờ học sinh mới đến và ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Cậu ấy ôm cặp và sách bước đến chỗ mà giáo viên đã chỉ định mà không hề có ý định nhìn hay chào hỏi anh.

Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ với cậu ấy.

Hẳn rồi.

Giờ học buổi sáng kết thúc, và bấy giờ Beomgyu mới nhận ra là giờ ăn trưa đã đến. Anh vội vàng chạy đến nhà ăn, hi vọng có thể lấy được một ít thức ăn trước khi bọn chúng đến.

Nhưng có lẽ anh đã chậm mất một bước rồi.

"Ồ nhìn xem, Beomgyu ở kia kìa. Một đứa dị hợm chẳng bao giờ khóc vì bất cứ thứ gì." Sijoon - một trong những tên bắt nạt Beomgyu ở trường cười phá lên.

"Chào..." Beomgyu lầm bầm, cố gắng tỏ ra lịch sự và mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Nói to lên đi thằng quái dị. Tụi tao muốn một lời chào hỏi hẳn hoi từ mày." Jaeyoon nói.

"À xin lỗi... Xin chào." Beomgyu gập người cúi chào bọn chúng, nhưng khi anh vừa khom người xuống, một tên trong đám đã dúi vai anh xuống, làm Beomgyu ngã nhào xuống sàn.

Những học sinh còn lại ngồi trong nhà ăn đều nghe thấy tiếng khay thức ăn của anh ấy rơi xuống đất tạo nên tiếng loảng xoảng ồn ào và đầu anh bị đập xuống sàn rõ mạnh.

Beomgyu ngồi dậy. "Chắc hẳn vừa rồi mình đã mất thăng bằng và ngã xuống. Thât sự xin lỗi." Anh nhặt cặp mắt kính mắt lên, ước chừng xem còn bao nhiêu thức ăn trong khay mình có thể ăn được vào trưa hôm nay. Những thứ còn sót lại lúc này là một hộp sữa dâu và một trái táo nhỏ, một tổ hợp thức ăn nhẹ không được ổn cho lắm.

"Lần sau đừng có mà ngã nữa đấy. Vừa rồi mày suýt làm đổ hết thức ăn trong khay của mày lên đôi giày của tao đó, thằng quỷ." Minhan cười đểu, nhìn xuống Beomgyu.

"Vâng, đương nhiên rồi."

"Và... đưa cho mỗi đứa tụi tao 10.000 won đi." Jaeyoon nói trong khi chộp lấy tay Beomgyu. Anh gật đầu, rồi đưa cho mỗi tên đủ số tiền mà chúng muốn. Ba tên kia quay người kệch cỡm bước đi, cười phá lên vì những gì chúng đã làm với Beomgyu.

Nó có thể đã tồi tệ hơn mà. Ít nhất mình còn có thể uống một ít sữa và ăn quả táo này. Mình sẽ ổn thôi.

Beomgyu còn có 40 phút cho việc ăn trưa, nên anh quyết định leo lên cầu thang dẫn đến tầng thượng để ngồi một mình yên tĩnh ăn hết số thức ăn còn lại.

Ít nhất thì bọn họ đã cho mình ăn trưa vào lúc này.

Beomgyu ăn xong trái táo rồi uống nốt hộp sữa. Thiếu niên tóc vàng ngồi ngẩn ngơ trên tầng thượng trong chốc lát trước khi phủi phủi bụi bám vào sau quần của mình và bước về lớp học, chuẩn bị cho tiết học chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net