18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương truyện có miêu tả cảnh nhân vật bị tấn công tình dục. Nếu ai cảm thấy không phù hợp, vui lòng clickback.

Beomgyu ngồi trên chiếc ghế đá được đặt ở trước cổng trường, thưởng thức từng trang sách quen thuộc một mình. Hôm nay anh đến trường rất sớm, đến nỗi cổng vẫn còn chưa được mở và Beomgyu phải đợi ở bên ngoài một lát. Khoảnh khắc cánh cổng được mở ra, anh có lẽ sẽ ngồi trên chiếc bàn học của mình, một cách thật nhạt nhòa trong mắt người khác, và tiếp tục với quyển sách đang đọc dở trước khi giáo viên đến bắt đầu tiết học của họ ngày hôm nay.

Hôm nay Taehyun bị ốm và anh biết chắc rằng đây chắc hẳn là một ngày thật tẻ nhạt.

Anh muốn được ở trong căn hộ của Taehyun, được chìm đắm trong tình yêu của cậu cùng những nụ hôn nóng bỏng cùng với đống đồ ăn ngon lành, nhưng rốt cuộc, anh vẫn còn phải đến trường. Và nếu ông bố của anh biết được rằng đứa con trai đồng tính đáng xấu hổ của mình chuồn học, thì Beomgyu sẽ nghe ông càm ràm mãi mất.

Một trong những bác bảo vệ quen thuộc đến mở cổng, và Beomgyu phải chật vật kiềm chế ý nghĩ muốn chạy thật nhanh vào tòa nhà. Nhưng trước khi anh có thể đứng lên và rời khỏi chiếc ghế đá, một bàn tay đặt lên đôi vai gầy của anh, đẩy Beomgyu xuống yên vị trên ghế.

"Hey, đáng yêu."

"U-uh... Chào buổi sáng Sijoon..."

"Chiếc áo hoodie đẹp đấy. Của Taehyun sao?"

Beomgyu nhìn xuống chiếc hoodie màu xanh biển đậm của Taehyun. Chiếc áo yêu thích của cậu. Taehyun để cho Beomgyu mặc nó vì cậu thích cách mà Beomgyu mang chiếc áo của mình lên người.

Gượm đã, hắn ta vừa nhắc đến Taehyun...

"Uh, gì cơ?"

"Taehyun, cái thằng nhãi mà mày đang hẹn hò ấy."

"T-tớ không có hẹ-"

"Tao đã bảo mày tránh xa thằng đó ra. Và nhìn xem. Mày có riêng cho mình một cậu nhóc vệ sĩ nhỏ lúc nào cũng kè kè bên mày nhỉ. Và mày nghĩ rằng nó sẽ luôn luôn bảo vệ mày sao? Thứ rác rưởi."

"Tớ biết. Tớ-"

"Có lẽ tao nên dạy cho mày một bài học sáng nay, nhỉ?"

Đôi mắt của Beomgyu trợn tròn lên.

"T-tớ không-"

Sijoon kéo Beomgyu lên bằng chiếc mũ áo hoodie và kéo anh đi vào trong tòa nhà.

Beomgyu vẫn còn bối rối, tại sao hắn ta lại đến trường sớm như thế này vào sáng nay chứ? Hắn đã lên kế hoạch về mọi thứ ư? Anh cần Taehyun, ngay lúc này.

Sijoon kéo Beomgyu lên nhà vệ sinh nam ở tầng hai, đẩy cả hai vào phòng chứa đồ. "Tao cá chắc rằng mày đã kể cho nó biết về thằng anh của tao."

"Kh-"

"Đừng nói dối."

Beomgyu im lặng và nhìn xuống mũi giày của mình, Anh không thể khóc. Không thể nào. Anh đã tự hứa với chính bản thân mình không được mất kiên quyết khi đứng trước Sijoon, nhưng trong hoàn cảnh này, thật khó cho Beomgyu để không phá vỡ lời hứa.

"Nhìn vào tao này, đáng yêu." Sijoon nâng cằm của anh lên bằng hai ngón tay.

Nó không giống với những khi Taehyun làm như vậy.

"Đối với một thằng con trai, mày thật sự rất xinh xắn."

Nếu Beomgyu chưa cảm nhận được sự bứt rứt và bồn chồng trước đây, thì ngay lúc này anh có thể thấy được điều đó thật rõ ràng.

"Uh... Tớ-"

"Quỳ xuống."

Không. Đừng làm vậy nữa. Beomgyu hóa đá, đôi mắt nai hoảng sợ mà mở to nhìn thẳng vào đôi mắt của Sijoon. Một sự cầu xin trong thầm lặng.

"Thôi nào. Tao biết rằng mày đã kể cho Taehyun về tao. Đó là lí do tại sao thằng đó luôn bảo vệ mày, đúng chứ? Bởi vì chẳng ai ngu ngốc mà tự nguyện làm những điều đó cho một người như mày."

Trong khi Beomgyu vẫn còn đứng yên một chỗ, Sijoon túm tóc anh, đẩy xuống khiến cho Beomgyu co rúm lại vì sợ sệt. Hắn ta lấy điện thoại ra khỏi túi và nhanh chóng kiểm tra thời gian. Gã cần phải làm việc này thật nhanh chóng.

Hắn đẩy Beomgyu quỳ xuống sàn và mở khóa kéo quần. "Lại đây. Tao cá chắc rằng mày đã làm chuyện này cho thằng Taehyun mọi lúc."

Tất cả những gì Beomgyu có thể làm là lắc đầu thật mạnh. Sijoon ép buộc đẩy thằng nhóc của hắn vào trong miệng của anh và nhếch môi cười khi người ở dưới khó khăn thở dốc và đẩy hông Sijoon ra.

Tất cả những nỗ lực của anh đều trở nên công cốc lúc Sijoon tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong khoang miệng anh trong khi kéo tóc Beomgyu, như thể hắn ta đang đối xử với một món đồ chơi rẻ tiền.

Nước mắt Beomgyu chảy thành hàng trên gương mặt nhưng anh kiềm chế không để mình phát ra tiếng động. Anh thổn thức trong im lặng cầu mong mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh chóng.

"Há miệng, và đưa cái lưỡi của mày ra." Beomgyu miễn cưỡng tuân theo.

Sijoon xuất ra và bắt ép Beomgyu phải nuốt xuống. Hắn ta hoàn tất mọi thứ rồi đẩy Beomgyu ra phía sau thân ảnh cao lớn của hắn.

Cứ như anh trai của gã ta thôi.

"Giờ thì mày có thấy nó tồi tệ không? Có lẽ lần sau mày nên ngậm cái mồm của mày lại."

Beomgyu hít vào thật sâu rồi lẻn ra ngoài, chạy trốn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trên đôi mắt xinh đẹp kia. Sijoon rời khỏi nhà vệ sinh và đến bắt đầu tiết học đầu tiên.

Beomgyu biết rằng anh vẫn còn phải đến lớp, nhưng mọi thứ dường như trở nên quá sức đố với anh.

Beomgyu đứng dậy, nhặt ba lô và cặp sách lên với những trang giấy vừa bị xé. Anh nhìn xuống chiếc áo của Taehyun.

Ít ra thì nó vẫn không bị bẩn.

Beomgyu cố gắng súc miệng mình bằng nước sạch và xà phòng, nhưng mùi vị kinh tởm đó vẫn còn trong khuôn miệng anh. Beomgyu khóc, một cách lặng im.

Taehyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net