21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu và Taehyun ngồi trên ghế sofa, một sự im lặng căng thẳng và nặng nề bao trùm cả hai. Taehyun vẫn còn đang cố suy nghĩ điều gì đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay của bé cưng của cậu.

"Gyu... Anh có muốn nói với em chuyện gì đã xảy ra không?"

"A-Anh không thể... Nếu anh l-làm thế hắn ta sẽ..." Beomgyu chậm chạp lắc đầy, nước mắt đã đong đầy nơi đuôi mắt.

"Bé cưng... lại đây nào..." Taehyun kéo Beomgyu ngồi trên đùi cậu và nằm xuống, để đầu anh tựa vào ngực cậu.

Beomgyu bắt đầu khóc, Taehyun không nói nên lời cho đến khi cậu cảm thấy được nước mắt đã thấm ướt hết một mảng áo.

"Bé cưng, hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, em sẽ giúp anh... Anh chỉ cần nói ra thôi..."

"Hắn sẽ dạy dỗ anh một bài học khác. Anh không muốn thế..." Beomgyu ngọ nguậy muốn thoát ra giữa tiếng nấc nghẹn ngào.

Taehyun xoa mái đầu vàng hoe và vỗ về anh thật nhẹ nhàng. Đáng ra cậu nên đi học ngày hôm nay.

Tất cả là lỗi của em.

"Gyu, em xin lỗi... Em sẽ không nghỉ học lần nào nữa đâu."

Taehyun âm thầm tự tát bản thân.

"Là... Sijoon..."

"Ai cơ?" Taehyun ngồi dậy và đẩy Beomgyu lên cùng cậu "Ai đã làm gì?"

"Sijoon... làm những gì anh hắn đã làm..."

"Gyu..."

Taehyun đặt chân xuống sàn nhà và vùi mặt vào lòng bàn tay.

Beomgyu không biết cậu đang làm gì cho đến khi anh thấy cơ thể của cậu run lên. "Mẹ kiếp, là lỗi của em. Nếu em chỉ cần... đến trường. Chỉ là một cơn cảm lạnh... Và em đã để anh một mình... cùng với một con quỷ. Em đã khiến chuyện này xảy ra. Em để hắn chạm vào anh. Gyu... Tại sao anh không ghét em luôn đi? Em đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh..."

"Anh không thể ghét em được.. Em là tất cả những gì anh có..." Beomgyu mỉm cười hiền từ và tựa đầu lên lưng Taehyun.

"Gyu... Em chỉ... Em yêu anh, được chứ? Em yêu anh rất nhiều, nhưng em không xứng đáng để có được anh. Anh cần một ai đó có thể giúp mình. Em không hề làm tốt việc đó. Em để anh- Em để hắn-" Taehyun gầm lên giận dữ.

"Em sẽ giết tên khốn nạn đó."

"K-Không! Như thế hắn sẽ biết rằng anh đã k-kể với em..."

"Gyu, hắn quấy rối anh đó, và em không thể hắn ta nhởn nhơ như vậy được."

"Nhưng mà anh ổn-"

"Không, anh không ổn chút nào! Anh cứ mãi giấu diếm tất cả nỗi đau của mình bằng những nụ cười và mọi thứ, nhưng anh không hề ổn! Hãy ngừng lừa dối bản thân mình đi anh. Em có thể thấy được nỗi đau trong đôi mắt anh mà."

Taehyun nâng gương mặt của Beomgyu lên bằng đôi bàn tay của mình, cau mày trước cách Beomgyu nhanh chóng giấu nhẹm đi những gì đã xảy ra với mình.

"Và không có ai ở đó cùng anh hết..."

"Soobin và Yeonjun... họ đã cố gắng để giúp anh. Nhưng anh không thể nói với cả hai, Sijoon luôn ở gần đó."

"Bé cưng của em..."

Taehyun đứng lên và kéo Beomgyu vào một cái ôm thật chặt. "Em sẽ không để điều này xảy ra nữa. Em hứa, em bảo đảm. Em yêu anh, được chứ? Và em đã muốn nó phải thật đặc biệt, nhưng mà... làm người yêu của em nhé? Em muốn mình có thể nói với toàn bộ bọn họ biến đi, vì anh là của em.

"Ừm..." Beomgyu mỉm cười.

"Và Taehyunie..."

"Hửm?" Taehyun đặt đầu của mình trên vai anh.

"Anh cũng yêu em..." Taehyun đẩy anh ra, vẫn chưa nhận ra rằng cậu đã nói với Beomgyu toàn bộ những điều thầm kín trong lòng mình.

"G-Gì cơ?" Đôi mắt của cả hai giao nhau.

"Anh yêu em, Tahyunie."

"Ôi chúa ơi."

Taehyun đưa hai tay lên eo để bế Beomgyu lên, để anh quắp chân lại trên người cậu rồi hôn anh thật sâu. Beomgyu choàng hai tay qua cổ Taehyun trong khi cậu để hai tay dưới mông của Beomgyu để đỡ anh lên.

"Mmh- Gyu... Khi nào anh phải về nhà vậy? Anh đã nghỉ ngày hôm nay mà..."

"Anh phải về nhà trong vòng ba mươi phút nữa." Beomgyu lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.

"Mẹ nó- được rồi..." Taehyun đưa Beomgyu vào phòng và đặt anh trên giường, đặt những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt anh và thì thầm lời ngọt ngào bên tai.

"Anh thật xinh đẹp..." Cậu hôn anh. "Em thật sự yêu anh rất nhiều..." Cậu ấn anh vào một nụ hôn nữa.

Và cả hai đều giật mình khi tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên.

"Mẹ nó... Gyu, để em đưa anh xuống. Và em sẽ đi học cùng anh vào ngày mai, chúng ta sẽ nắm tay nhau. Em sẽ không để bất cứ thứ gì xảy ra với anh nữa."

"Ừm, anh tin em..."

Taehyun đưa Beomgyu đến trước cửa căn hộ và hôn anh một lần cuối trước khi thầm thì "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Hyunie."

Anh vẫy tay khi Taehyun bước vào bên trong. Beomgyu băng qua dường và đi vào nhà.

"Vậy là bây giờ mày đang hẹn hò với thằng nhãi mà tao đã bảo mày phải cách xa nó ra, huh?"

Đôi mắt của Beomgyu trợn tròn trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net