23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa trước đó, Taehyun rời căn hộ của mình sớm hơn bình thường vì vậy cậu có thể gặp được Beomgyu ở trạm xe bus thay vì ở trước đường như mọi khi. Cậu mang theo một chiếc hoodie bởi vì Taehyun đã quên đưa cho anh một chiếc khi Beomgyu đã làm rơi tối hôm qua.

Beomgyu cứ cúi gằm mặt trên đường để gặp Taehyun, và cậu ngay lập tức nhận ra rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh.

"Gyu..." Cậu thầm thì tên anh, khiếm Beomgyu ngẩng đầu lên. Taehyun chú ý đến đôi gò má của anh có chút sưng lên, và người lớn hơn đang chầm chậm đi từng bước với hai tay ôm chặt mạn sườn.

"Gyu, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu kéo anh lại gần mình, kiểm tra những vết thương trên cơ thể Beomgyu. "Ai đã làm thế này?"

"B-Bố anh."

Hai từ phát ra từ miệng Beomgyu khiến trái tim Taehyun chùng xuống. Chắc chắn cậu có thể đánh trả lại bọn bắt nạt anh ở trường, nhưng cậu lại chẳng thể kiểm soát nổi chuyện ở trong nhà Beomgyu. Cậu chưa bao giờ được bước vào bên trong ngôi nhà kia.

"Bé cưng ơi... Em xin lỗi..."

Beomgyu lắc đầu, mỉm cười. "Chẳng sao đâu, vì anh còn có em mà."

"Tại sao ông ta lại làm thế?"

Beomgyu có một chút không muốn nói với Taehyun, bởi vì anh biết cậu sẽ tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình vì mọi thứ. Nhưng anh biết rằng nếu mình không làm như vậy, và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, Taehyun có lẽ sẽ cảm thấy tồi tệ hơn thế cả ngàn lần.

"Bởi vì anh là gay." Câu nói này của anh có một phần đúng với sự thực. Beomgyu là gay, nhưng điều quan trọng hơn cả là chuyện anh đang hẹn hò với cậu trai ở căn hộ đối diện.

"Cưng à..." Taehyun đỡ lấy khuôn mặt anh bằng đôi bàn tay của mình và đặt lên đôi gò má hai nụ hôn. "Sau khi chúng ta tốt nghiệp, hãy học đại học cùng nhau, được chứ? Trốn xa khỏi nơi này, khỏi những người tồi tệ mà hai ta đã từng quen biết."

Beomgyu mỉm cười với ý tưởng đó, một cuộc sống bình yên với Taehyun nghe thật hấp dẫn làm sao. Cả hai đều đang là học sinh cuối cấp rồi... Vì vậy một kết thúc có hậu có chăng đã ở rất gần trước mắt.

"Chúng ta chỉ cần học hành một cách chăm chỉ thôi, Gyu. Đừng quan tâm hay để ý đến người nào khác. Họ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống hai ta cả. Và em ở đây, vì anh. Em sẽ không rời bỏ anh đâu, không bao giờ." Taehyun tiến tới, và hôn anh thêm một lần nữa khi xe bus dừng trước trạm chờ.

Cả hay đều cảm thấy bồn chồn lo lắng với quãng thời gian ở trường còn lại, nhưng họ sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Taehyun nắm tay Beomgyu và ấn anh ngồi xuống bên cạnh cậu trên xe bus. Và lần nào cũng thế, cậu để anh ngồi ở ghế gần cửa sổ.

Một trong vô số những cuộc trò chuyện trước, Beomgyu đã từng nói với cậu rằng ngồi cạnh cửa sổ giúp anh cảm thấy thoải mái và tự do hơn những ghế ngồi phía bên trong. Vì vậy khi cả hai cùng đi xe bus, để làm cho người thương của mình thoải mái hơn, Taehyun luôn chắc chắn rằng Beomgyu sẽ được ngồi ở một ghế ngay cạnh cửa sổ trên xe.

Taehyun nhìn vào chiếc điện thoại của mình đang cầm ở trên tay, vô thức lướt Instagram khi cậu nhận ra rằng đầu của Beomgyu đang tựa vào vai mình. Cậu liếc xuống cậu trai đang nhìn mình, và hôn một cái thật kêu lên trán anh.

Beomgyu phản ứng lại bằng cách đánh yêu một cái lên ngực cậu và lấy hai ống tay áo len che khuôn mặt đã ửng đỏ, nhắm mắt lại. Có lẽ anh nghĩ rằng nếu mình không thể nhìn thấy Taehyun, vậy thì cậu cũng sẽ chẳng nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ lựng lên được. "Ôi mặt ai đỏ như quả cà chua rồi kìa~" Taehyun thì thầm. Beomgyu chỉ trả lời bằng cách rền rĩ một chút. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em..." Beomgyu lầm bầm, cố giấu đi nét xấu hổ hiện lên trên gương mặt mình.

Xe bus nhanh chóng đỗ tại trạm dừng gần trường trung học, và Taehyun nắm chặt bàn tay anh, dẫn anh bước xuống xe và đi bộ đến trường.

Taehyun có thể nhận ra sự lo lắng dâng lên trong lòng Beomgyu, và cậu dừng bước. "Bé cưng à, nếu anh không muốn nắm tay em để cùng đi thì cũng không sao mà..."

"Kh-Không, anh m-muốn mà-" Beomgyu hít một hơi thật sâu và tự trấn tĩnh bản thân. Những lần duy nhất anh thực sự bày ra bộ dạng lo lắng này, đều là những khi anh ở bên cạnh cậu. "Anh muốn như vậy mà. Anh mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải đi vứt mấy bức thư tình mà bọn con gái gửi cho em rồi đấy nhé."

"Nhưng mà em làm gì nhận được bức thư nào đâu..."

"Thì vì anh đã vứt hết rồi còn gì."

"Gyu~" Taehyun thủ thỉ. "Ồ, em may mắn thật đấy, em có một người bạn trai hay ghen với người khác này, anh chỉ muốn giữ em cho mình anh thôi nhỉ."

"Thôi đi mà~~~" Beomgyu lại bĩu môi lần nữa.

"Được rồi, được rồi." Taehyun hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia và nắm chặt tay anh. "Anh sẵn sàng rồi chứ?"

"Ừm, đúng thế." Beomgyu bày ra một nét mặt thật quả quyết, nhưng chẳng hiểu sao Taehyun lại thấy nó thật đáng yêu. Cậu chẳng thể làm gì trừ việc phì cười một cái.

"Này em đang xem thường anh đó hả?"

"Không-" Taehyun lại bật cười thêm một cái nữa.

"Anh khỏi cầm tay em nữa luôn!" Beomgyu hất tay cậu ra và bắt đầu đi một mình.

"Cưng à, chờ em với!" Taehyun vội vàng bắt kịp chàng trai ở phía trước mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net