7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tỉnh giấc sớm sáng hôm sau. Cậu đã làm hết bài tập vào tối qua nhưng Taehyun cảm thấy mình không thể nào đi vào giấc ngủ được. Và khi cậu đã ngủ được thì lại tỉnh dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ so với bình thường.

Taehyun ngồi dậy và thở dài.

"Tại sao anh ấy có thể sống như vậy nhỉ?"

Những gì còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ là những hành động mà người ta đối xử với Beomgyu và cậu chuyện Soobin kể chiều hôm qua.

Taehyun nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn thấy nhà của Beomgyu. Bây giờ là năm giờ sáng và chưa có ánh đèn nào được thắp sáng lên cả. Thở dài thêm lần nữa, cậu rời khỏi giường và chuẩn bị một bữa ăn sáng đơn giản trước khi thay đồng phục.

Nghe được những tin đồn ngày hôm qua khiến Taehyun cảm thấy mình cần phải bảo vệ Beomgyu hơn nữa.

Nếu không một ai muốn ở bên cạnh anh ấy, thì ít nhất mình có thể thử.

Cậu đợi cho đến khi những ánh đèn lập lòe trong căn nhà kia được thắp lên, đi bộ xuống cầu thang và đợi trước cửa của khu phức hợp. Thời điểm mà Beomgyu bước ra khỏi nhà mình, Taehyun ngay lập tức đuổi theo anh. Thời gian vẫn còn sớm nhưng cả hai người bây giờ đã vô cùng tỉnh táo.

"Beomgyu."

Thiếu niên tóc vàng quay đầu lại nhìn Taehyun đứng đó, đặt ánh mắt mong chờ về phía anh.

"T- Taehyun... Tại sao em lại đi sớm vậy?"

Lúc này, Taehyun nhếch mày, "Anh đang cố gắng tránh né em đó hả?" Taehyun trêu chọc huých anh một cái.

"G- Gì chứ?... Anh không có mà." Thiếu niên cảm thấy tội lỗi, đứng đó.

"Từ đã, gì cơ chứ?"

Cả hai đều đang đứng trên vỉa hè trước nhà Beomgyu. Taehyun nắm chặt tay anh, nói. "Hãy cùng đi nào. Anh có thể kể trong suốt quãng đường còn lại."

Beomgyu khẽ gật đầu và nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau, má đỏ ửng lên.

"Anh ăn sáng chưa?"

Beomgyu lắc đầu.

"Được thôi, để em cho anh cái này." Cậu đưa cho Beomgyu một chiếc bánh mì hạnh nhân. "Cầm lấy đi, anh không được từ chối đâu đấy."

"Anh ổn mà, chỉ là bữa sáng thôi. Anh vẫn sống sót được thôi." Nhưng lúc này, bụng của Beomgyu lại phản đối kêu to.

"Lần cuối anh ăn là lúc nào vậy?"

Beomgyu nhìn xuống mũi chân mình. "Trưa hôm qua..."

"Nhưng anh chỉ ăn táo và uống sữa thôi mà..."

Lúc này, Beomgyu nhìn vào mắt Taehyun. "Tại sao em biết chứ?"

Con mẹ nó Taehyun, mày tự vạch trần mày rồi.

"Anh đừng quan tâm. Nhưng mà phải ăn hết nó đấy. Em sẽ mua thêm đồ ăn cho anh khi chúng ta đến trường." Taehyun nhét vào tay anh thêm một chiếc bánh ngọt và tiếp tục bước đi.

"Giờ thì nói cho em biết. Tại sao anh lại cố phớt lờ em chứ?"

Beomgyu nhìn xuống chiếc bánh ngọt trong tay mình, thở dài, rồi nhìn vào thiếu niên đang dõi theo mình với ánh mắt mong đợi.

"Anh làm thế là vì em." Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh... không phải là một người tốt. Và em là học sinh mới, anh không muốn em phải đấu tranh cho anh. Em rất tốt, Taehyun à. Người tốt nhất mà anh từng gặp. Nhưng... em xứng đáng với những điều tốt đẹp ở trường, anh không thể giúp em có được điều đó... Đến gần anh thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đối với cả hai đứa chúng ta..."

Taehyun nhăn mặt. Kéo theo Beomgyu đi cùng mình, cả hai bây giờ đã ngồi trên ghế chờ xe bus. Họ còn mười phút nữa cho đến khi xe tới.

"Nghe này Beomgyu. Đừng cố gắng nói cho em biết điều gì là tốt với em. Nếu em muốn ở cạnh anh, em sẽ làm vậy. Em muốn hiểu hơn về anh, và em nghĩ có một số chuyện anh luôn giữ ở trong lòng, không để cho ai biết đến nó. Nhưng bây giờ em đã ở đây rồi. Em sẽ lắng nghe mọi thứ. Vậy nên anh đừng cố tỏ ra là mình ổn, được chứ?"

Taehyun siết chặt tay Beomgyu, và anh gật đầu trong khi vẫn nhìn xuống bàn tay vẫn còn cầm chiếc bánh hạnh nhân ở trên đùi mình.

Xe bus đến, Taehyun kéo anh ngồi vào chỗ bên cạnh mình khi tay vẫn còn đang nắm chặt và để Beomgyu ngồi chỗ cạnh cửa sổ. Cậu chú ý đến anh vẫn còn chút khập khiễng và nhăn mặt vì cậu chẳng làm được gì cho anh cả.

Beomgyu mở bánh mỳ ra và bắt đầu nhét vào miệng, thích mê hương vị của nó. Taehyun nhìn thấy thì cười thầm làm Beomgyu quay đầu sang cùng một ánh mắt bối rối.

Taehyun dùng ngón cái quẹt kem dính trên má anh rồi khẽ đưa tay lên liếm, khiến Beomgyu đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Beomgyu." Taehyun gọi, khiến anh phải quay mặt sang nhìn cậu. "Anh đáng yêu thật đấy."

Beomgyu huých nhẹ eo một cái trước khi lại nhìn ra ngoài cửa sổ và tiếp tục ăn chiếc bánh trên tay.

Cả hai sẽ đến trường sớm thôi, và họ đều dự định đi lên sân thượng để được ngồi yên tĩnh cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net