9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu rời khỏi buồng với tâm trạng có chút cay đắng, không phải là do hắn ta có thể cho mọi người xem bức ảnh đó.

Cậu ấy vẫn chưa chạm vào mình... Cho nên như vậy đã rất tốt rồi...

Beomgyu mải đuổi theo những suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng Taehyun đã chạy đến phía sau anh và vòng tay ra ôm chặt anh.

"Beomgyu!"

Thiếu niên lớn hơn giật nảy mình.

"Anh ổn chứ? Hắn ta có đánh anh không? Cần em lấy hộp sơ cứu ra chứ?"

"A- Anh ổn mà." Beomgyu quay đầu lại và mỉnh cười với Taehyun. Câu nói này chẳng khác gì một mồi lửa châm lên sự tức giận trong người Taehyun. Cậu đẩy anh ra khỏi mình.

"Anh không ổn chút nào hết... Beomgyu, em cứ ngỡ rằng anh đã bắt đầu mở lòng và kể cho em nghe mọi thứ... Đôi lúc em có thể đọc được tâm trạng của anh như một quyển sách vậy, nhưng nếu như anh cứ mỉm cười để quên đi nỗi đau như thế, thì em sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra đâu anh à."

Beomgyu cắn cắn môi dưới, suy nghĩ.

"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh..." Anh nhìn xuống chân mình, không để ý rằng cậu đã tìm đến tay của anh và siết chặt lại, và cả hai đi đến trạm xe bus cùng nhau.

"Giờ nói em nghe xem nào, anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Anh cần một công việc."

Lúc này Taehyun shock, quay sang nhìn Beomgyu nhưng không dừng bước vì cả hai vẫn cần phải bắt kịp chuyến xe.

"Anh cần việc làm ư?"

"Đúng vậy. Anh không muốn trở thành gánh nặng của bố anh. Anh muốn làm việc để trả tiền lại cho ông ấy."

"Beomgyu... Ông ấy là bố của anh, và ông ấy phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh. Điều đó như là ông ấy phải kí vào một bản hợp đồng từ lúc anh được sinh ra vậy."

"Nhưng anh là một nỗi thất vọng của bố anh, và anh làm cho ông ấy trở nên khó chịu..."

Taehyun thở dài. Làm thế nào để em có thể giải thích cho anh rằng anh xứng đáng với rất nhiều thứ đây Beomgyu à...

"Nếu như anh cần một công việc, thì quán cafe em làm việc đang tuyển nhân viên, nhưng mà-"

Bây giờ Beomgyu mới cười thật tươi. "Dẫn anh đến đó đi!"

"Nhưng mà! Học sinh trường chúng ta đến đó rất thường xuyên!"

"Không có gì đâu... Anh chỉ cần tiền thôi."

Cả hai đều đã đến trạm chờ xe bus và ngồi cùng nhau đợi xe đến. Bàn tay của hai người vẫn đan chặt với nhau.

"Được rồi, hôm nay anh đến cùng với em đi. Em sẽ dẫn anh theo khi em có ca làm."

"Lương được trả như thế nào vậy?"

"Mười lăm nghìn won một tiếng."

"Gì cơ?! Nhiều thật đó!" Beomgyu phấn khích.

Một cơ hội để có thể ra ngoài cùng người bạn duy nhất và còn được trả lương nữa. Không có gì tuyệt vời hơn điều này cả.

Xe bus đến và chuyến xe, bằng một cách nào đó có vẻ đi nhanh hơn lúc sáng. Cả hai ngồi nắm tay nhau và Beomgyu lại được ngồi cạnh cửa sổ một lần nữa.

"Taehyun."

"Hửm?"

"Cảm ơn em rất nhiều."

"Vì chuyện gì cơ chứ? Em còn chẳng làm gì nữa mà."

"Vì em đã đến đây cùng anh và đối xử với anh thật tốt..."

"Beomgyu à, anh đừng nói như vậy. Em chỉ đang là một người hợp với khuôn phép chung của con người thôi, và thật lòng thì em cảm thấy rất buồn với cách mà mọi người ở đây cư xử với anh khiến anh suy nghĩ rằng cách mà em đối đãi với anh là khác với bình thường.

Beomgyu đỏ mặt nhìn xuống.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì cả. Anh xứng đáng nhận được tất cả sự tử tế mà người ta dành cho anh, đặc biệt là khi anh phải chịu đựng những điều tồi tệ kia mỗi ngày."

Taehyun siết chặt bàn tay của Beomgyu trước khi dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má của anh một cách nhẹ nhàng. "Anh xứng đáng nhận được mọi thứ mà."

Taehyun, mày đang làm cái gì vậy?!

"Em xin lỗi..." Taehyun đỏ mặt, rụt rè nói.

"Không đâu, anh thích vậy mà." Khuôn mặt của anh dần ửng hồng lên rồi.

Sau đó, cả hai đều chìm trong một sự im lặng dễ chịu.

Xe bus dừng lại, cả hai đi bộ một đoạn thì đã đến trước nhà của Beomgyu.

"Beomgyu, đâu là phòng của anh vậy?"

Anh chỉ tay vào đúng chiếc cửa sổ ở ngay phía bên kia nhà của cậu.

"Sao vậy Taehyun?"

"Anh nhìn thấy cái cửa sổ ở đằng kia chứ?"

Taehyun chỉ vào cửa sổ của nhà cậu ở ngay đối diện với phòng của anh.

"Đó là cửa sổ nhà em, nên anh có thể viết những gì anh muốn nói với em lên giấy hoặc bảng trắng, và em sẽ đọc hết nó, được chứ?"

Beomgyu cực kì phấn khích trước phát hiện của Taehyun. "Được!" Anh cười tươi đến nỗi đôi gò má anh bắt đầu cảm thấy đau. "Anh sẽ nói với bố là anh muốn đi làm."

"Được rồi. Thông qua cửa sổ hãy nói cho em biết lúc nào chúng ta có thể đi được, và em sẽ đợi anh ở đây."

Taehyun siết chặt tay của Beomgyu một lần nữa trước khi băng qua đường và lên nhà, vẫy tay với anh lúc chuẩn bị vào bên trong.

Beomgyu cố gắng tự trấn an bản thân trước khi đi vào nhà.

"Bố ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net