Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Tây Ban Nha giống hệt như tưởng tượng của Sae. Rất nóng, rất đông, và rất tự do. Là vùng đất của những người năng động, cởi mở. Là nơi dành cho những người hết mình với cuộc sống. Đó là đối với những người có ước mơ và mục tiêu. Tuy không cần phải đạt được chúng, nhưng họ nên có chúng. Sae nhận ra điều này khi sống ở Tây Ban Nha.

Anh 14 tuổi, cách xa quê nhà nửa vòng Trái Đất. Từ gia đình (10.000 km là khoảng cách giữa Sae và trái tim mình nhưng Sae chỉ mới 14, nên trái tim ấy chỉ có bóng đá). Sae chưa biết gì về cuộc sống nhưng anh biết mình có ước mơ và anh sẽ đạt được nó bằng bất cứ giá nào. Anh 14 tuổi và vẫn yêu cuộc sống và bóng đá. Anh tham gia đội bóng mới, và được gọi là 'thiên tài'.

II

Sae 16 tuổi và anh nhận ra rằng giấc mơ của mình thật viển vông. Ở Nhật Bản tệ hại này, anh không thể giỏi lên được (Sae đã sai nhưng anh mới 16 tuổi và chưa nhận ra điều quan trọng đó), anh có thể là một tiền đạo rất giỏi nhưng núi cao lại có núi khác cao hơn. Sae 16 tuổi và thường luyện tập đến bất tỉnh, rời sân muộn và dành hàng giờ để phân tích trận đấu. Anh thiếu một thứ gì đó. Anh đã gặp những người giỏi hơn. Sae quan sát những tiền đạo khác từng chơi cùng. Thứ họ có, anh cũng có, nên anh vẫn tìm kiếm. Đôi khi anh nhớ đến một tiền đạo khác- người khơi dậy ngọn lửa trong Sae.

Sae 16 tuổi và nhận ra mình không thể trở thành tiền đạo giỏi nhất. Anh vẫn có thể giỏi hơn. Bỏ qua sự thất vọng và cơn giận, anh quyết định trở thành tiền vệ.

III

Sae 18 tuổi khi quay lại Nhật Bản để gia hạn hộ chiếu. Tâm trạng xuống dốc không phanh. Anh không muốn hai đứa nhóc quan trọng trong đời anh phải thất vọng, và cả hai đều là tiền đạo. Dù vậy, anh gặp người em trai của mình, anh đã làm nó thất vọng. Không một lời giải thích, không lấy nổi một câu hỏi. Vậy là ổn. Anh có thể ra đi theo cách riêng của mình và không cảm thấy thảm hại vì không thể trở thành tiền đạo số 1. Người khác thì có, nhưng không phải anh ta.

IV

Sae 18 tuổi nhận lời mời thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản trong trận đấu với Blue Lock. Đến lượt anh gặp người ấy. Cuộc sống đã dạy anh. Một lần nữa, anh gạt bỏ mớ cảm xúc lẫn lộn. Sae thích chiến thắng, nhưng điều quan trọng hơn chiến thắng là bài học sau mỗi cuộc chơi. Sae đã thua.

Anh ở lại Blue Lock cho đến tối. Ego không hỏi lí do, nhưng bản thân anh có thể tự nhận ra.

"Bây giờ anh là một tiền vệ."

Cơ thể bỗng chốc run lên, có thứ gì đó đang cồn cào trong người.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Em đã nói chuyện với Ego-san."

Isagi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc nọ. Như chìm đắm giữa lòng đại dương. Sae 18 tuổi, đã bốn năm không gặp nhưng anh sẽ không bao giờ quên cảm giác đắm chìm khi nhìn vào mắt chàng thiếu niên kia. Isagi yêu cầu ngồi xuống, Sae làm theo, vì một khi Isagi nhìn thẳng vào mắt anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu. (Thực ra, Sae luôn sẵn sàng làm theo những gì Isagi nói, nhưng anh đã 18 tuổi và bây giờ mới bắt đầu nhận ra điều đó).

" Sae, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Isagi sẽ không quan tâm tới thứ giấc mơ viển vông của anh, mà cậu quan tâm đến Sae, đến chính bản thân anh.

"Tôi đã không thể trở thành một tiền đạo."

Mặt đối mặt. Thú nhận với Isagi còn khó hơn là nói chuyện một mình.

"Nhưng anh đã trở thành một tiền vệ giỏi."

Vỡ vụn. Mọi thứ anh tốn công xây dựng đang bắt đầu đổ vỡ.

"Em không thất vọng sao?"

"Tại sao? Anh đã đi một chặng đường dài và trở thành người giỏi nhất. Em tự hào về anh, Sae."

Sae 18 tuổi và lần đầu tiên khóc trước Isagi. Tất cả đều tan vỡ. Trái tim của anh không ở nơi có bóng đá. Trái tim này luôn hướng về Isagi. Điều anh luôn tìm kiếm ở Tây Ban Nha.

Sae 18 tuổi và ghét Nhật Bản đến tận xương tủy, nhưng ngay tại đây, ngay giây phút này, trong vòng tay của Isagi, tâm hồn mới thực sự thanh thản.

Isagi ôm lấy mặt Sae, đặt một nụ hôn lên trán người kia. Cậu nhìn vào đôi mắt đang khóc, lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp nhau, cậu mới thấy thứ mà Sae giấu kín suốt bao năm qua.

"Yoichi."

"Vâng, Sae?"

"Tôi có một giấc mơ mới."

"Và đó là?"

"Tôi muốn chuyền bóng cho em."

Isagi mỉm cười.

"Vậy thì em cũng có một giấc mơ mới."

Và cậu hôn Sae

Isagi không phải là trái tim của Blue Lock, Isagi là trái tim của Sae

Isagi 17 tuổi hứa sẽ thực hiện ước mơ cùng Sae.

Sae 18 tuổi đưa Isagi đến Tây Ban Nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net