IDWBILWY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiyeon tỏ tình với người ấy vào một đêm mưa tầm tã, ở đâu đó ở giữa lòng thành phố Seoul.

Không có phần mở đầu, phần thân hay phần cao trào nào khác. Họ đang ngồi trong xe của công ty, người quản lý của họ đã bị các thành viên dụ dỗ vào cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, ngoại trừ Jiyeon và Hyunjung. Trước mặt Jiyeon là chiếc gối cổ màu hồng đáng ghét mà Dayoung sử dụng, treo im lìm ngay trước mắt cô. Hyunjung đang uể oải lướt điện thoại của mình, và ánh đèn vàng nhạt phía trên trần xe càng làm cho gương mặt chị ấy nổi bật hơn. Chiếc đồng hồ đèn led màu đỏ mà Jiyeon chỉ vừa kịp nhìn thấy bên dưới bảng điều khiển của xe hiện lên con số 03:42.

Khi con số chuyển sang 03:43, Jiyeon cảm thấy những từ ngữ cô định nói lắng xuống đầu lưỡi. Hyunjung chợp mắt, và những lời nói đó thoát ra khỏi đầu môi cô.

Cô không hề nghĩ đến hậu quả. Cô thực sự không nghĩ đến bất cứ điều gì. Đã quá muộn, hay là đã quá sớm, để mà suy nghĩ đến những điều đó?

Làn sương mù mịt trong tâm trí khiến cô nhớ đến hai chai rượu soju và cùng người ấy ngắm nhìn dòng sông hàn thơ mộng. Cô đã không uống một giọt rượu nào trong ba tháng qua, nhưng cô cho rằng bản thân mình đã không còn tỉnh táo kể từ ngày hôm đó.

"Em thích chị."

Ngón tay cái đang lướt màn hình của Hyunjung dừng lại, nó cũng không hề di chuyển. Thay vào đó, cả hai người đều nhìn chằm chằm vào chiếc gối màu hồng và chiếc đồng hồ đèn led màu đỏ trên xe.

03:44.

Chiếc xe lắc lư khi cửa trượt được kéo ra. Từng người một, những cô gái khác dần dần lên xe, những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm không phải e dè kèm theo tiếng sột soạt của túi nhựa và đồ ăn vặt rẻ tiền. Juyeon và Chengxiao cúi xuống và chen lấn giữa Jiyeon và Hyunjung để tìm chỗ ngồi, trong khi quản lý của họ đóng cửa và khởi động lại động cơ. Đột nhiên bảng điều khiển nhảy sang con số 03:45 và chiếc xe lại lên đường, như thể ba phút vừa qua chưa từng xảy ra.

Hyunjung cắm lại tai nghe và quay mặt về phía cửa sổ.

Bụng Jiyeon nôn nao và cô cảm thấy mình muốn nôn.

Không có bất cứ sự riêng tư nào trong kí túc xá của họ. Không hề, bởi có tận 13 người sống trong cùng một nơi.

Nhưng mọi người đều say giấc vì họ vừa trở về lúc 4 giờ sáng và thời gian thức dậy là 6:30. Ngay cả khi Jiyeon không bao giờ có thể thực sự ở một mình, cô luôn có thể đánh đổi mọi thứ để cố gắng có một khoảng không gian riêng. Vì vậy cô thấy bản thân đang một mình trong căn bếp nhỏ thảm hại của họ lúc 5:42, ăn ngũ cốc, ngẫm nghĩ vu vơ thay vì tranh thủ làm một giấc ngủ quý giá.

Cô đang ăn được nửa bát - trong năm phút hoàn toàn tĩnh lặng - bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía nhà bếp, và Hyunjung xuất hiện ở cửa. Chị ấy mặc áo phông, quần ngủ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt.

Lông mày chị ấy hơi nhướng lên - có vẻ chị ấy ngạc nhiên khi thấy Jiyeon ở đó, như thể đèn nhà bếp không phải là thứ duy nhất được bật trong cả căn hộ. Nhưng sau khi giao tiếp bằng mắt trong một thời gian ngắn, chị ấy quay đi và lê bước về phía tủ đựng thức ăn, cố tìm kiếm bánh mì hoặc bất cứ thứ gì khác.

Jiyeon nhíu mày. Chắc chắn rồi, cô không mong đợi nhiều ở Hyunjung - Chị ấy luôn có thói quen lảng tránh các vấn đề của mình, lúc tốt nhất thì lạnh lùng xa cách và lúc tồi tệ nhất thì lại như đồ hèn nhát không dám đối mặt. Nhưng cô vẫn thấy đau đớn khi để mọi chuyện kết thúc như vậy.

Cảm giác đau đớn muốn vỡ vụn ấy.

"Unnie," Cô nói, tông giọng hơi quá mạnh mẽ.

Hyunjung càu nhàu đáp lại. Jiyeon nuốt nước bọt và thử lại.

"Unnie. Lúc nãy chị có nghe em nói không?"

"Nghe cái gì?" Hyunjung đáp. Chị ấy lấy ra một gói bánh quy từ kệ tủ và cố gắng xé nó ra, nhìn chằm chằm vào gói bánh chưa thể xé rách trên tay mình.

"Lúc ở trong xe."

"Oh."

Biểu hiện của chị ấy chưa từng thay đổi. Nó hoàn toàn bình thường, gần như vậy - nhưng Jiyeon hiểu chị ấy đủ rõ để nhận ra sự căng thẳng nơi quai hàm và cái nhíu mày nhẹ mà chị ấy đang che giấu.

Có vẻ như cô đã làm Kim Hyunjung căng thẳng. Nghĩ vậy, cô gần như bật cười trước sự trớ trêu của tất cả cả việc này.

Có rất nhiều điều Jiyeon muốn nói với Hyunjung. Rốt cuộc thì, một cơ hội để trò chuyện như thế này không đến thường xuyên cho lắm. Cô muốn nói với chị ấy rằng cô luôn nghĩ về chị ấy, rằng cô mơ về chị ấy mỗi đêm, rằng cô thấy nhớ chị ấy mỗi ngày. Cô muốn nói với chị ấy mọi thứ mặc dù cô biết bản thân sẽ chẳng được nhận hồi đáp nào từ chị ấy.

Tim cô đập thình thịch và giờ đây những giọt nước mắt cay đắng, tuyệt vọng đang chực trào trên khóe mắt - nhưng cô vẫn cố chấp gạt chúng đi và chấp nhận những gì mình có thể có, giống như cô đã làm trước đây.

"Làm ơn đi," Jiyeon mở miệng, cô nắm chặt tay khiến móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay mình. "Ít nhất hãy nhìn em đi chứ, unnie?"

Hyunjung thở dài và đặt gói bánh chưa mở xuống bàn. Một cách chậm rãi, miễn cưỡng, chị ấy quay sang đối mặt với Jiyeon với đôi mắt mệt mỏi.

"Jiyeon à," Chị ấy lầm bầm. "Chị-"

"Em đã nói là em thích chị."

"Chị biết em đã nói gì."

"Thế nên?" Jiyeon cố gắng mở lời, lời nói nhuốm màu tuyệt vọng. "Ít nhất chị cũng nên nói cái gì đi chứ?"

Ánh mắt của Hyunjung trở nên xót xa. Trong một khoảnh khắc Jiyeon tự cho mình một tia hi vọng, dù nó có mỏng manh đến đâu. Nhưng rồi Hyunjung quay đầu nhìn về phía cửa chính, và rồi lại nhìn thẳng vào Jiyeon với đôi mắt trống rỗng và buồn bã.

"Nó sẽ qua thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net