The Stars are with the Voyager

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: juliethunterson

Taehyung yêu các vì sao, nhưng những ngôi sao không cười khi cậu kể chuyện vớ vẩn. Park Jimin thì lại có và Taehyung nghĩ cậu ấy sẽ chọn ở bên Jimin hơn những vì tinh tú kia.

~~♡

Các ngôi sao cách xa hàng dặm, và hàng dặm, hàng dặm, hàng dặm, và hàng dặm, cho đến khi dặm cũng không thể biểu thị được nữa, giống như đang cố đo lường cả một giải đấu bằng micromet, bởi lẽ khi nói về những vì sao, năm ánh sáng cũng là quá ngắn đối với khả năng bất tận của chúng. Nếu Taehyung được phép, cậu sẽ khám phá từng tấc của những ngôi sao ấy.

Vậy nên tại sao, có phải vì cậu ấy đã được giới hạn trong vòng xung quang bán kính ngôi nhà, cửa hàng góc phố, trường học, và nhà Jimin?

Luôn có một lý do, giả thiết, lý giải tại sao Taehyung chưa rời khỏi trái đất; ở dưới đường Jimin đang điên cuồng vẫy chào bằng một tay, tay còn lại kia thì cầm một cây ốc quế vốn đã chảy thành nước rồi. Nụ cười đó có vẻ quá bự so với khuôn mặt ấy, và đôi mắt kia tỏa sáng rực rỡ hơn mặt trời chiều, làm cho những vì tinh tú quí giá của Taehyung phải cảm thấy hổ thẹn.

Có gì đó về Park Jimin, về đôi mắt hình bán lưỡi liềm kia, và nụ cười vô tận khiến Taehyung rất nhanh rơi vào quỹ đạo, cùng nhịp tim đập liên hồi. Giống như sao băng vậy; một mặt trời có thể gây nổ mà Taehyung nhận ra đôi lúc rực rỡ đến chói mắt, làm Taehyung nhớ đến Jimin giả mạo những hạt bụi vũ trụ, thứ có thể tạo ra các hành tinh, những ngôi sao, hay cả dải ngân hà.. Nhưng nhìn cậu ấy hiện tại Taehyung đã biết; rằng vốn dĩ Park Jimin đã là một vũ trụ riêng rồi, vũ trụ mà Taehyung sẽ dành cả đời để khám phá.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net