Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơn bão này trông rất tệ," Ryujin nói.

"Đó có phải là sự lo lắng mà tớ nghe thấy từ Shin Ryujin?" Yeji nói, giọng trêu chọc.

"Không." Ryujin nhìn cô. "Có thể. Ừ"

Yeji cảm thấy ánh mắt của cô dịu lại. "Không sao đâu," cô nói với Ryujin. "Cậu còn nhớ câu thần chú không?"

"Ừ." Ryujin đưa tay vuốt tóc mình. "Câu thần chú không phải là vấn đề, nó là -" mắt cô ấy lo lắng hướng về phía cửa sổ. Như thể được báo trước, một tia sét vang lên trong không khí, như muốn thiêu đốt trái đất nơi nó tấn công. Yeji hiểu.

"Cậu làm phép," cô nói, "và tớ sẽ lo phần tia sét. Được chứ?"

Ryujin rời mắt khỏi cửa sổ đủ lâu để nhìn cô. "Được rồi," cô ấy nói, sau một lúc dừng lại, ánh mắt cô ấy kiên định. "Tớ tin cậu."

Yeji cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ lướt qua cô, một cơn rùng mình không liên quan gì đến cái lạnh trong không khí kèm theo cơn bão. "Được rồi. Hãy làm điều này."

------------------------

Có một vẻ đẹp độc đáo một cách lạ lùng về tia sét sáng rực trên bầu trời, tiếng sấm rền vang dội, ngay sau đó là màn mưa xối xả. Không khí co lại và như rung chuyển với năng lượng của cơn bão được tích điện. Yeji cảm nhận được sự bùng nổ của ma thuật xung quanh mình tới nổi da gà, sức mạnh chưa được khai thác mà cô chưa từng thấy ở đâu. Cô đang ở trong nguyên tố của mình. Thật phấn khích.

Bên cạnh cô, Ryujin trông rất sợ hãi, quai hàm bướng bỉnh như đang cố che giấu điều đó. "Cậu chắc chắn rằng sét sẽ không đánh chúng ta?"

Yeji phải hét lên để có thể được nghe thấy bên dưới tiếng cơn mưa bão. "Tớ tưởng cậu nói là sẽ tin tưởng tớ?"

Ryujin cau có. "Tớ biết, nhưng ..."

Cô ấy tiến lại gần Yeji khi một tia sét khác lao xuống mặt đất.

"Cậu hoàn thành câu thần chú càng sớm, chúng ta càng mau thoát khỏi cơn bão này," Yeji nhắc nhở cô ấy.

Một tia chớp hướng về phía họ, lởm chởm và đầy đe dọa. Yeji gạt đi bằng cách lẩm bẩm câu thần chú và vẫy tay, nhưng bỗng chớp mắt đầy bối rối khi Ryujin nắm chặt lấy áo khoác của cô. Yeji có thể cảm thấy sống mũi của Ryujin ép vào xương quai xanh của cô, nhịp tim của Ryujin đập mạnh trong lồng ngực của cô ấy, và nó gần như khiến cô mất khả năng kiểm soát được câu thần chú đang che chở họ khỏi cơn thịnh nộ của cơn mưa.

"Xin lỗi," Ryujin nói sau một lúc, tách ra khi cô ấy nhận ra những gì Yeji đã làm với tia sét. "Tớ - điều đó chưa bao giờ xảy ra."

Yeji lấy tay che nụ cười. "Chắc chắn rồi."

Ryujin mở chiếc lọ của mình, với bàn tay còn lại vươn tới cơn bão và đọc câu thần chú. Nhưng cô ấy luôn nao núng mỗi khi sét đánh, làm tiêu tan phép thuật mà cô ấy gọi ra, phá vỡ câu thần chú.

"Đó là một câu thần chú ma thuật," Yeji hét về phía cô ấy, xua đi một tia chớp khác. "Phép thuật nguyên tố cần cậu phải vững vàng, đặc biệt là cái này. Cậu không thể do dự."

"Tớ đang cố gắng," Ryujin nghiến răng nghiến lợi, "thật khó."

Yeji nhìn cô ấy, cảm thấy ánh mắt của mình dịu lại đầy cảm thông. Cô không biết mình có thể làm gì khác để việc này dễ dàng hơn cho Ryujin, ngoài việc để những tia sét không nướng cả hai người họ.

Sét đánh. Ryujin lại nao núng, mắt cô ấy nhìn về phía Yeji. Yeji nhớ lại cách trước đó cô ấy đã chúi đầu vào cánh tay mình khi tia sét tới rất gần, và tự hỏi mình có nên làm điều gì đó.

Ryujin thực hiện một nỗ lực không thành công khác, và Yeji mặc kệ sự cẩn trọng của mình. "Không sao đâu," cô thì thầm, bước tới và vòng tay qua cô gái nhỏ hơn. "Chúng ta không sao. Sét không thể chạm vào chúng ta."

Cô cảm thấy Ryujin cứng người trong vòng tay của mình. "Yeji, cái gì ..."

Một tia sét khác rơi xuống mặt đất, và Yeji lại cảm thấy hai tay Ryujin đang nắm chặt áo khoác của mình trong khi chôn đầu vào vai mình. Cô không thể ngăn mình cười khúc khích một chút.

"Đừng cười tớ nữa," Ryujin nói với cô, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng Yeji cảm thấy rất khó để nhìn cô ấy một cách nghiêm túc khi cô ấy đang quấn lấy cô, mặt vùi vào vai Yeji.

"Cậu thật đáng yêu," cô thì thầm, biết rằng Ryujin sẽ không thể nghe thấy cô trong cơn bão.

"Gì?" Ryujin nói.

"Tớ đã nói, hãy thử lại câu thần chú," Yeji nói, vẫn mỉm cười.

Ryujin nheo mắt nghi ngờ nhìn cô, nhưng cô ấy vẫn vươn lên trời, đọc câu thần chú. Sét đánh lại lần nữa, nhưng Yeji dùng một tay gạt nó ra, tay kia vẫn ôm chặt lấy eo Ryujin. Ryujin lần này không hề nao núng, hoàn thành câu thần chú khi bàn tay cô ấy lướt trên không trung.

Khi cô ấy làm xong, có một quả cầu sét trong lọ của cô ấy, bay hơi và kêu xèo xèo. Ryujin đóng nắp lọ lại và vặn chặt. "Tớ đã làm được," cô ấy thở ra, nâng niu chiếc lọ trong tay một cách tôn kính, như thể cô ấy không thể tin được.

"Cậu đã làm được," Yeji đồng ý. Cô nhìn Ryujin, người có đôi mắt sáng lên với niềm vui không thể giấu đang cười toe toét, mái tóc hơi ẩm vì cơn mưa nhẹ mà câu thần chú của Yeji đã không thể che kịp. Cô lại cảm thấy cảm giác rung động trong lồng ngực mình, cảm giác mà cô không thể đặt tên.

"Gì vậy?" Ryujin nói.

"Sao cơ?" Yeji vọng lại.

"Cậu đang nhìn chằm chằm."

"Tớ không có," Yeji nói, nhưng cô không hề rời mắt.

Ryujin nhướng mày, ngửa đầu nhìn Yeji, mái tóc ướt dính vào trán. "Có, cậu đang nhìn."

"Cậu thật phiền phức," Yeji phàn nàn. Không khí xung quanh họ tràn ngập điện, căng thẳng và tích điện. Ryujin lần này thậm chí không hề nao núng, nhìn chằm chằm vào Yeji, môi nhếch lên một nụ cười đầy tức giận, một sự thách thức hiện lên trong mắt cô ấy. Và Yeji chưa bao giờ lùi bước trước thử thách do Shin Ryujin đưa ra.

Cô kéo Ryujin vào trong vạt áo khoác và hôn cô ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net