Chapter 7: Mình đã sẵn sàng yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào trong đi." Jessica nói khi cô quay người bước vào phòng khách, cùng Taeyeon đi theo sau và đóng cửa lại cho cô ấy.

"Uống gì không?"

"Không sao đâu, ổn mà."

"Cứ ngồi đâu đó, thoải mái đi."

"Okay."

Taeyeon ngồi xuống ghế sofa sau khi treo chiếc áo khoác của mình lên giá treo cạnh TV. Cô ấy ôm chặt chiếc gối đệm và chăm chú nhìn vào TV một cách lặng lẽ.

"Đây."

Jessica đặt một cốc chocolate nóng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Taeyeon.

"Cảm ơn."

"Sao cậu lại ở đây?"

Taeyeon quay ngoắt về phía Jessica khi nghe câu hỏi đó.

"Tớ... Tớ đã nói với cậu ở cửa vừa nãy mà."

Cả hai bỗng đỏ mặt khi nhớ lại lúc đó.

"Ý... Ý tớ là, tại sao cậu lại ở đây, ở nhà tớ lúc muộn thế này, mà không nói với tớ?"

Tại sao ư? Đơn giản là vì Taeyeon chỉ muốn được thấy Jessica.

Taeyeon nhún vai, rồi cong miệng nở một nụ cười toe với cô gái trước mặt.

"Tớ chỉ... chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi. Cậu... chúng ta đã không gặp nhau cả ngày hôm qua, vì cậu bận..."

Jessica yên lặng gật đầu trước câu trả lời của Taeyeon, không biết phải phản ứng thế nào trước sự bạo dạn của Taeyeon khi cô ấy đang thổ lộ tình cảm trước mặt mình.

Cảm nhận được sự không thoải mái của Jessica, Taeyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng lần nữa.

"Ờm... có phải tớ đang làm cậu khó xử không? Xin lỗi. Tớ... Tớ nên đi."

"Không!" Jessica vội túm lấy cổ tay của Taeyeon khi cô ấy toan định đứng dậy. "Tớ... Tớ chỉ cần chút thời gian để quen thôi."

Jessica thật thà thú nhận và khiến Taeyeon nhìn lại cô bằng ánh mắt bối rối.

"Quen?"

Jessica bặm môi dưới và gật đầu.

"Ừ."

"Quen gì?"

Jessica nhăn nhở nở nụ cười hối lỗi và ngượng nghịu tới Taeyeon.

"Những cảm xúc chân thành của cậu? Đừng hiểu lầm tớ, kiểu là tại, đây là lần đầu tiên tớ được nghe tất cả những cái đó nói ra từ chính cậu suốt hai năm qua, nên nó có hơi kì kì."

Một ánh mắt cảm thấu cảm hiện lên trên khuôn mặt của Taeyeon, và cô ấy gượng gạo mỉm cười lại.

"Nó tệ lắm à?"

Taeyeon thấp giọng hỏi trong khi cô gái nhỏ hơn lắc đầu lịa lịa

"Không, không phải thế! Tớ... tớ thích lắm." Mặt Jessica giờ đỏ bừng cả lên. "Tớ chỉ cần thời gian để quen với nó thôi."

"Tớ xin lỗi." Taeyeon thì thầm và mơn trớn bên má Jessica bằng những khớp ngón tay. "Cậu đã làm hết sức rồi."

Jessica nở nụ cười trân trọng với cô gái kia rồi nghiêng người về trước, hôn nhẹ lên trán của Taeyeon. Lần này Taeyeon đã không hề né đi và điều đó khiến Jessica vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi, cô ấy nhận ra rằng Taeyeon đã không rụt cổ tay lại lúc cô vươn ra nắm lấy tay cô gái kia ban nãy, và thậm chí còn chủ động vuốt ve má cô. Jessica chợt liếc xuống, một cách chậm rãi, để trông thấy cổ tay của Taeyeon vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình và những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên chực trào ra qua khoé mắt cô ấy.

"N - Này! Cậu làm sao thế?" Taeyeon hốt hoảng hỏi khi cô cảm thấy cổ tay mình bị ướt, cô nghiêng đầu Jessica lên và thấy cô gái kia đang khóc.

"Kh... Không có gì."

"Không có gì? Thế sao cậu lại khóc?" Sự lo lắng hiện ra trên từng nét mặt của Taeyeon khi cô đảo mắt quanh gương mặt của Jessica.

"Tớ đang vui quá."

"Gì cơ?"

Jessica lắc đầu lần nữa rồi mỉm cười nhẹ.

Taeyeon chau mày trong thoáng chốc rồi khẽ bật cười khúc khích trước cảnh tượng ngốc nghếch trước mặt mình.

"Đồ ngốc này."

Cô gái tóc nâu kéo Jessica vào vòng tay mình và khẽ hôn lên đầu cô ấy.

"Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, và không chịu mở to mắt ra để thấy cậu đã ở đó cùng mình suốt bấy lâu nay. Tớ đúng là một kẻ ngu ngốc. Hãy tha thứ cho tớ, nhé? Và đừng yêu người khác và rời bỏ tớ. Vì – Vì tớ không thể sống thiếu cậu đâu Sica à. Tớ không nghĩ mình có thể làm được, thật đấy. Vì thế nên xin cậu, đừng rời bỏ tớ và đừng cạn tình với tớ... Tớ hứa là tớ sẽ yêu thương cậu bằng cả trái tim mình, có lẽ chưa nhiều như tình yêu của cậu dành cho tớ, nhưng tớ sẽ cố hết sức. Chỉ cần cho tớ thời gian để bắt kịp cậu và rồi, có lẽ vào một ngày nào đó, tớ sẽ vượt qua được cậu và yêu cậu nhiều hơn."

Những lời đó chỉ khiến Jessica òa khóc to hơn trong vòng tay của Taeyeon, và cô gái lớn hơn chỉ có thể siết chặt vòng tay mình quanh người Jessica, hít vào mùi hương của Jessica và tận hưởng hơi ấm của cô ấy.

"Tớ hiểu mình đã lấy đi rất nhiều thời gian của cậu rồi, và vì thế tớ thực sự xin lỗi. Nhưng tớ sẽ muốn ích kỷ hơn và hỏi xin cậu hãy cho tớ thêm một chút thời gian nữa, không phải là để lãng phí tình cảm của cậu, mà là để trân trọng nó và gửi gắm lại tình yêu của tớ cho cậu. Vì thế, hãy để tớ yêu thương cậu, và hãy tiếp tục yêu tớ nhé, được không?"

Jessica khụt khịt mũi một tiếng thật lớn và dứt ra khỏi cái ôm.

"Được, tớ sẽ cho cậu thời gian mà cậu cần, và chờ cho tới khi cậu sẵn sàng yêu mình."

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica rồi mỉm cười, cô ấy nghiêng người về phía trước và áp môi mình lên làn môi của Jessica, hôn cô gái ấy thật ngọt ngào và dịu dàng.

"Tớ đã sẵn sàng yêu cậu rồi."

Taeyeon thỏ thẻ và cảm thấy Jessica cũng đang mỉm cười giữa nụ hôn của họ, trước khi cô kéo người mà cô yêu vào sát vào cơ thể mình.





TBC...

---—-

T/N: Chap sau là chap cuối rồi đó T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net