Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Tập Bangtan Bomb lần trước với trò Laser Tag đã lần nữa đủ phổ biến một cách tích cực để công ty lại tiếp tục cho các chàng trai tham gia một trò chơi bắn súng sinh tồn khác, và thời cơ của Jimin đã đến rồi. Anh chỉ hy vọng kế hoạch trả thù của mình sẽ diễn ra thành công suôn sẻ.

_________________________________________________________

.

.

.

Ồ vâng. Thời đã điểm rồi. Lần này mọi thứ sẽ có kết cục khác. Jimin chắc chắn sẽ giành chiến thắng và không điều gì có thể cản chân anh lần này nữa cả.

Lần này, mèo sẽ chẳng thể nào bắt được chuột.

Lần này, chú chuột sẽ vượt trội tư duy hơn cả mèo.

Sau sự thành công vang dội đến từ tập Bangtan Bomb Laser Tag trước đó, công ty đã quyết định tiếp tục cho các chàng trai trong nhóm tham gia vào một game sinh tồn khác, vì nó thú vị mà, và trò chơi tập này, là đi săn.

Jimin trong lúc trên xe di chuyển đến đấu trường đã khám phá ra rằng, thực ra trò chơi này không diễn ra theo chính xác như cái tên của nó lắm. Đúng rồi, sẽ có những khẩu súng giả với máy cảm biến bên trong, có ít nhất một nửa trong số bọn họ sẽ cầm súng, và đương nhiên, chắc chắn sẽ có một đội mà trong đó Jimin và Jungkook sẽ được ghép cặp với nhau, nhưng thay vì họ cùng nhau đi săn những chú nai tội nghiệp thì, ừ, hai người sẽ săn lẫn nhau. Có nghĩa là ba trong số họ sẽ là thợ săn, và bốn người còn lại sẽ là con mồi.

Lúc đầu thì nghe có vẻ hơi quá man rợ với Jimin, nhưng anh biết mình phải chiến thắng. Bằng mọi giá, anh phải đánh bại Jungkook.

Taehyung trông cứ như một quả bóng nảy đang nửa bồn chồn nửa phấn khích chạy nhảy hết từ đầu xe đến cuối xe và cứ liên tục vỗ vào đùi Jimin để có được một màn đối thoại cho tử tế nhưng Jimin chẳng nghe thấy gì cả.

Không, vì anh đang bận lên kế hoạch cho công cuộc trả thù của mình.

Jimin nhìn Taehyung và mỉm cười vì thứ gì đó mà cậu ấy đang thao thao bất tuyệt (thành thật mà nói thì anh cũng không rõ cậu ấy đang nói cái gì nữa) và nhìn chằm chằm vào phía sau quả đầu hoàn hảo của Jungkook đang ngồi ở ghế ngay trước anh.

Thằng nhóc thối tự mãn này đang thản nhiên nghe nhạc và thi thoảng còn trao đổi gì đó với Namjoon, cứ như thể cậu vẫn chưa nghĩ gì đến việc Jimin sẽ làm gì với cậu cả. Jimin cảm thấy sự trắc ẩn duy nhất trong lòng mình giờ như mớ nhựa sống đang tiêu hóa trong dạ dày vậy, ít ỏi đến mức cái duy nhất thể hiện ra ở Jimin chỉ là cái nhìn khinh bỉ và ao ước trả thù cháy bỏng.

Khi anh quản lý Sejin cho xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ được bao quanh tứ phía bởi một rừng cây rậm rạp và thông báo với cả bọn rằng họ đã đến nơi rồi thì, khuôn mặt chuẩn-bị-tâm-lý-để-sinh-tồn kia của Jimin lập tức chuyển thành nụ cười nhếch mép vô cùng tinh quái, và anh còn chẳng thèm che giấu nụ cười đầy âm mưu ấy. Yoongi bất chợt thấy hơi nao núng khi nhìn thấy vẻ mặt của Jimin lúc bọn họ bắt đầu di chuyển xuống khỏi xe của mình.

"Ủa sao chúng ta lại ở cái chỗ chết tiệt nào như Ai Cập vậy chớ? Thiệt luôn đó hả?" Hoseok hỏi, anh khịt khịt mũi và rướn người lên để đỡ cảm giác mỏi vì ngồi xe.

"Chúng ta đều là cái-thứ-chết-tiệt-gì-đó thôi, yeah," Taehyung lẩm bẩm với chính mình. Jimin nhìn sang Taehyung và phát hiện ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cặp mông của Hoseok một cách không thèm che giấu gì.

Ồ ra vậy, cái này mới nè. Vậy ra Jungkook và Jimin không phải là cặp duy nhất có mối quan hệ tình cảm (và cả tình dục) diễn ra sau cánh cửa được khép chặt kia.

"Jimin, em ổn không đó?" Jin bước lại gần Jimin và nhìn thẳng vào mắt anh với một vẻ mặt quan tâm hết sức. "Tự dưng em cười nhiều quá."

Nụ cười nửa miệng của Jimin giờ đã nở thành một nụ cười toe toét. Anh đưa tay lên dụi dụi hàng mi của mình và nói thật khẽ, "Em ổn, Jin-hyung, chỉ là em đã sẵn sàng để giành chiến thắng rồi thôi."

Đôi mắt của Jin mở to và anh nhanh chóng liếc nhìn sang phía Jungkook. Anh biết tình hình hiện tại của hai đứa nhỏ, biết từ tập Laser Tag khi anh tìm thấy Jimin đang đứng dậm chân một cách tức giận ngay tại cùng khu vực mà Jungkook đã đè em ấy ra để hôn, là tận 5 phút sau khi trận đấu kết thúc. "Tinh thần tốt đấy, vì anh khá là chắc kèo em sẽ là con nai trong trận này," Jin quay đầu lại và nhìn anh quản lý đang nói chuyện với người vận hành khu đấu trường phía bên kia, "Không nghi ngờ gì nữa luôn, bọn họ sẽ cho Jungkook làm thợ săn."

Jimin gật đầu tán thành.

Anh sẽ không để con mèo bắt được mình. Chuột chắc chắn sẽ thắng trận này, bởi vì Jimin đã có trong đầu một kế hoạch.

Trong khi các chàng trai đang chuẩn bị đồ nghề cho đội của mình và đội Thợ săn được lập nên với Taehyung, Namjoon, anh quản lý, và, đương con mẹ nó nhiên, Jungkook, đang chọn súng cho mình, cùng lúc đó đội ngũ camera đã bắt đầu di chuyển vào trong khu đấu trường để thiết lập các camera ẩn và chọn những góc quay để bọn họ có thể chờ các chàng trai Bangtan vào và quay phim ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu.

Người phụ nữ với vai trò vừa là biên kịch, vừa là người quan sát, và khi cần thì, cũng làm luôn trọng tài, đang phổ biến luật chơi và địa hình khu đấu trường trong khi cả bọn đang cố đeo cái balo GoPro lên vai. Bản thân khu đấu trường cũng khá rộng rồi, tầm khoảng ba mẫu Anh với một khu rừng được kiểm soát và đội 'Thợ săn' phải cố gắng tìm và bắn hạ đội 'Con mồi' đang lẩn trốn trong khu rừng rậm đó. Cái trò này mang đến cho Jimin một cảm giác y như đọc mấy câu chuyện cổ tích ngắn hồi còn đi học vậy.

Không bất ngờ gì lắm, Jimin, Hoseok, Yoongi và Jin đều là những Con mồi. Người phụ nữ bên kia nói rằng ít nhất hai trong số họ phải sống sót đến khi hết thời gian của trận đấu để giành chiến thắng và cho họ mười phút để bắt đầu chạy vào khu rừng già trong khi các Thợ săn đang lắp súng của mình.

Một tiếng huýt sao vang lên, và trận chiến chính thức bắt đầu.

Hoseok co chân chạy về cánh rừng bên phải và Jimin, Yoongi, và Jin tiếp tục chạy thẳng thêm một vài thước trước khi Jimin bẻ cua chạy về phía bên trái.

Anh không biết mình đã chạy bao xa rồi và cũng không chắc rằng liệu mười phút ngắn ngủi ấy có vụt qua nhanh chóng nếu anh giảm tốc lại thành đi bộ hay không nữa. Thời tiết hôm nay cực kỳ lý tưởng để quay tập phim dạng hành động như này cho ARMY xem, mấy đám mây đáng quan ngại đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị xuyên qua từng tán cây và chỉ thấy được mặt trời lấp ló qua từng kẽ lá trên đầu.

Jimin bật cảnh giác cao độ. Anh đang lắng nghe âm thanh xào xạc của từng cành cây ngọn cỏ và tiếng ríu rít nho nhỏ của một chú chim nào đó. Anh đặc biệt quan tâm đến những âm thanh như tiếng những nhánh cây bị đạp gãy sẽ có thể báo hiệu cho anh biết rằng Thợ săn đang đến gần, giống như cái gã vừa ló ra từ phía tay phải của Jimin--

Vãi shiet.

Chỉ một tích tắc tồn tại giữa cái vồ nhanh gọn của người kia và phản ứng nhanh nhẹn của Jimin thôi, nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi.

Jungkook chạy vòng qua một cái cây ngay khi Jimin bắt đầu tung người chạy nước rút về hướng ngược lại.

Anh tiếp tục chạy đến khi mệt đến mức thở không ra hơi và đôi chân thì bỏng rát. Jungkook chắc hẳn đã tụt lại rất xa phía sau anh rồi, bởi anh đã không còn nghe thấy tiếng bước chân em ấy nữa, anh chạy chậm dần rồi dừng lại ở một khoảnh đất trống nho nhỏ và tìm một tảng đá để dựa vào nghỉ ngơi.

Hiện giờ Jimin hoàn toàn chỉ có một mình.

À không, hoàn toàn một mình trừ chiếc balo Gopro đang đeo trên vai.

Jimin hít một hơi thật sâu và chụp lấy cái máy quay nhỏ, nâng cao nó lên để khuôn mặt anh được hiện lên trong khung hình.

"Xin chào các ARMY!!" Anh thì thầm trong khi vẫy tay với chiếc máy quay và cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn lên của mình. "Hãy cổ vũ mình nhé, mình đang rất sợ luôn á... Thường thì mình không có phải là con mồi trong mấy tình huống kiểu này đâu," anh cười thầm và ngừng lại một chút nhịp thở của bản thân, "nhưng bất cứ khi nào mà mình thành con mồi ấy, mình luôn luôn phải ngó chừng Jeon Jungkookie. Các cậu không biết đâu, nhưng mà em ấy trông đáng sợ kinh khủng lúc ẻm muốn thắng ấy. Tuy nhiên, lần này mình sẽ--"

Một bụi cây chợt kêu lên xào xạc ngay bên trái Jimin và anh ngừng thì thầm với chiếc máy quay ngay lập tức. Là Jungkook, em ấy đã bắt kịp và Jimin biết đó chắc chắn không thể là ai khác ngoài em ấy được.

Anh nhanh chóng di chuyển, gần như theo bản năng, về phía mặt bên kia của tảng đá. Nó đủ lớn để che lấp toàn bộ cơ thể của anh (đây là điều mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận vì anh là một chàng-trai-cao-con-mẹ-nó-to cơ mà) và Jimin nín thở, lắng nghe.

Tiếng một nhánh cây gãy vang lên cùng lúc với nhịp tim của Jimin tăng vọt và adrenaline bắt đầu tiết ra ngấm vào từng mạch máu trong người anh. Giờ thì anh không thể chạy như ban nãy được, và thực tế là anh chỉ có thể ngồi đực ra đó như một chú vịt thôi.

"Jiminie~ có phải anh đấy không?"

Má.

Jimin nhắm mắt mình lại và căng tai lên nghe từng tiếng bước chân của Jungkook.

Lặng yên. Không một tiếng lá cây xào xạc. Không một tiếng cành cây bị đạp gãy. Cũng không một tiếng gió thổi nhẹ qua tàng lá xanh.

Tim Jimin đập thình thịch bên tai, và anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái khoảnh khắc lặng im này liệu có thật hay không.

Hít một hơi thật sâu, anh quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ở kia có một vết gãy trên một nhánh lá cách anh vài thước và nếu anh giẫm phải nó, anh sẽ mất dấu Jungkook đang rình mò từ phía sau rừng cây kia. Chuột thì không khỏe được như mèo, nhưng về khoản nhanh và lẹ thì chắc chắn là ăn đứt.

"Thôi nào Jiminie~~ cả hai ta đều biết là người cầm súng sẽ luôn chiến thắng thôi mà..." Mèo lại lên tiếng, lần này gần hơn ban nãy nữa rồi. Cậu hẳn là đang di chuyển một cách chậm rãi đây.

Jimin hít thở thật sâu thêm một lần cuối và nhấc chiếc balo Gopro lên đối mặt với anh. Nở một nụ cười thật tươi, anh nói câu chào tạm biệt thật chóng vánh rồi đặt máy quay trên balo lên một gờ đá nhỏ bên cạnh theo một góc độ sẽ khiến cho dù bất cứ ai chỉnh sửa hậu kì Bangtan Bomb cũng sẽ nhìn được khoảnh khắc anh chạy thoát khỏi con mèo đói kia một cách ngoạn mục như thế nào.

"Jiminie-hyung à, ra đây đi nào..."

Jimin cố phớt lờ cái cảm giác giằng xé trong ruột gan của mình đang kêu gọi anh hãy bỏ cuộc đi và chạy đến chỗ Jungkook thôi. Anh di chuyển một cách im lặng nhất có thể cho đến khi tìm được vị trí anh có khả năng chạy thoát được.

"Ôi Jiminie~"

Và anh vụt đi. Jimin băng qua bãi đất trống và xuyên qua một bụi cây trước khi kịp nghe Jungkook nói thêm bất cứ thứ gì. Anh có thể nghe văng vẳng từ xa tiếng chửi bới ầm ĩ của Jungkook bằng tiếng Anh và mỉm cười thỏa mãn với bản thân mình.

Bằng cách nào đó, một camera PD đã bắt đầu theo sát bên và anh cũng nghe được tiếng bước chân nặng nề của Jungkook đang đuổi theo ngay phía sau.

Chúa ơi, anh hy vọng là pha trốn chạy này vẫn sẽ có tác dụng. Anh đã không nghĩ đến trường hợp hiện tại khi anh ngồi trong xe lúc ban nãy. Vị PD chạy bên cạnh anh có một chiếc đồng hồ đếm ngược đeo trên khuỷu tay cô ấy và anh nhận ra còn mười phút nữa là hết game.

Jimin còn mười phút để cắt đuôi cô ấy và để Jungkook ở lại một mình.

Anh nhìn thấy cơ hội của mình hiện ra khi anh đột ngột rẽ phải và lao mình qua một khe đá nhỏ. Anh dừng lại và trấn tĩnh, tiếng thở của anh có khi lớn đến mức camera sẽ thu được luôn mất.

Chị PD dừng lại và cau mày nhìn qua khe đá nơi anh đang đứng. Cô ấy cũng đang thở hổn hển và chiếc máy quay đựng trong túi da trên vai kia có lẽ đang tăng thêm sức nặng lên người cô, tội nghiệp.

Jimin mỉm cười với cô ấy và nắm chặt bàn tay mình lại, anh cần phải tiếp tục di chuyển trước khi Jungkook hoàn toàn đuổi theo đến đây. "Em xin lỗi!" Anh nói với cả chị gái đó và chiếc máy quay. ARMY chắc chắn là không cần phải xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

Anh xoay người và chạy đi trước khi kịp nghe cô gái kia nói bất cứ điều gì, nhưng qua khóe mắt anh vẫn kịp nhìn thấy Jungkook vừa chạy đến và dừng lại cách khe đá một vài thước phía bên kia.

Chị gái PD quay camera hướng về phía Jungkook.

"Park Jimin!" Jungkook gào lên, cậu giương cao khẩu súng của mình lên trên đầu bằng một tay trong khi tay còn lại chỉ về phía Jimin, "Em sẽ tóm được anh!"

Jimin không dời mắt khỏi Jungkook một giây nào nhưng anh vẫn có thể thấy vị PD bên kia đã hướng lại máy quay về phía anh.

Jimin cười toe và giơ cả hai tay mình lên kiểu đây đến đây mà bắt anh nè, "Anh đang mong chờ khoảnh khắc đó ghê luôn Jeon Jungkook ạ!"

Và anh lại lao đi, chạy băng băng qua cánh rừng già cùng lúc với Jungkook đang tung mình nhảy bật qua khỏi khe đá kia và đuổi theo ngay sau lưng anh.

Jimin dừng lại ở một bãi đất trống khác sau một khoảng thời gian có trời mới biết là bao lâu. Một biển báo báo hiệu vạch giới hạn của khu đấu trường ở một phía và phía còn lại là Jungkook đang đứng đó cùng một khẩu súng đã vào tư thế sẵn sàng nhắm bắn.

Jimin cố gắng làm dịu lại nhịp thở của mình trong khi dịu dàng tiến đến gần Jungkook.

Balo GoPro của Jungkook cũng đã biến đâu mất tăm, và cậu hẳn đã rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình rồi.

Nhưng em ấy sẽ không, Jimin tự nhủ, em ấy chắc chắn sẽ không thể nào biết được hôm nay sẽ là cái ngày mà chuột sẽ lừa con mèo, là ngày mà mèo sẽ chẳng cách nào bắt được con chuột của chú ta. Là ngày mà Jimin đã bỏ lại Jungkook một mình giữa khu rừng già rậm rạp, sự tức giận sục sôi trong tâm trí và không cách nào chấp nhận được rằng cậu vừa thua chú chuột cưng của mình.

"Bắn anh đi, Jungkook," Jimin nói. Anh dừng lại ngay khi chỉ còn cách họng súng của Jungkook vài bước. "Em còn chờ gì nữa?"

Lặng yên. Jimin hiếm khi nào trêu Jungkook kiểu thế này, thành ra bây giờ khi anh làm vậy, một sự mất cân bằng đã dần hình thành lên trên mối quan hệ vốn trong trạng thái cân bằng của cả hai.

"Anh đã chạy đi," Jungkook nói sau một vài giây.

Jimin gật đầu và nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt kiên định nhưng cũng chứa đầy sự thách thức trong đó.

"Anh chưa bao giờ chạy khỏi em."

"Anh biết."

"Vậy sao lần này anh lại...?"

Thanh âm của Jungkook nghe có vẻ như em ấy thực sự bị tổn thương và Jimin thầm nghĩ, thật đáng yêu biết chừng nào khi diễn xuất đỉnh cao của anh đã tác động và tạo nên tình huống hiện tại.

"Ôi Jungkookie..." Anh chu môi và tặc lưỡi. Anh bước lại gần Jungkook và đây là khoảnh khắc anh chợt nhận ra mình đã phá vỡ hệ sinh thái cân bằng được chăm chút vô cùng cẩn thận bởi cả hai như thế nào vì Jungkook đã hạ nòng súng của mình xuống một chút. "Anh xin lỗi... Anh-anh đoán anh chỉ muốn tạo ra vài tình huống để cho ARMY xem thôi..."

Một chút nữa thôi, Jimin chỉ cần kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa thôi.

"Đây, để anh làm hộ phần còn lại giúp em nhé Jungkookie," Jimin bước tiếp những bước cuối cùng giữa cả hai và chờ Jungkook hoàn toàn buông lơi họng súng của mình xuống đất. "Ở đây không có máy quay nào đâu..." Anh rướn người lên cho đến khi môi anh chỉ còn cách môi Jungkook một sợi tóc.

Jungkook tạo ra một âm thanh khe khẽ trong cuống họng và đôi mắt cậu từ từ nhắm lại. Đây là một Jungkook mà mọi người hiếm khi thấy được. Không kiểm soát phục tùng, vì cậu ấy đang chẳng biết phải làm gì cả.

Jimin chỉ từng nhìn thấy Jungkook như thế này hai lần trước đó, lần đầu tiên là lúc trước khi bắt đầu live concert đầu tiên của nhóm, và lần thứ hai là khi cả Taehyung và Yoongi bất ngờ phải nhập viện cùng một lúc.

Jimin mỉm cười trước sức mạnh tuyệt đối mà bỗng dưng anh có được trước Jungkook chỉ bởi việc chạy khỏi cậu. Anh chạm môi mình vào môi Jungkook và luồn tay vào tóc cậu. Jungkook vốn đã thở rất gấp gáp rồi và Jimin cứ thế tiếp tục trượt đôi môi mình qua kẽ môi cậu lần nữa.

Jungkook cúi người về phía trước để nhấn nụ hôn sâu hơn, và cùng lúc ấy Jimin có thể nghe được tiếng cậu nhấc súng của mình lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc môi cả hai thực sự chạm vào nhau, còi báo động hú lên những tràng âm thanh lớn nhất mà Jimin từng nghe vọng đến từ xung quanh khu rừng.

Jungkook giật mình quay lại và ngơ ngác nhìn quanh để tìm ra nguồn phát ra âm thanh vừa rồi. Jimin chú ý rằng cậu đã hạ súng của bản thân xuống.

Giọng nói của máy phát thanh tự động phát ra từ loa thông báo cứ như đang từ hư không vang vọng đến.

"Trận đấu kết thúc. Con mồi thắng, Thợ săn thua."

Jimin bật cười, tiếng cười ấy thu hút sự chú ý của Jungkook. "Xin lỗi nha, Kookie, có vẻ như em thua rồi."

Anh quay lại và sải bước đi về phía mà anh nghĩ là điểm xuất phát ban đầu của cả bọn.


"Chết tiệt, Park Jimin!" Jungkook gào lên phía sau từ khu rừng già rậm rạp.


.


.


.


End.

___________________________________________________


Hết rồi :vv mọi người hãy nghĩ đơn giản đây chỉ là một tình huống realife nho nhỏ đã xảy ra giữa Gukkmin nhee, không đầu không đuôi và vô cùng đáng yêu ấy :')) Mình chọn dịch fic này vì tình huống đã diễn ra giữa Jungkook và Jimin thiệt sự rất đáng yêuuu và nó phản ảnh rất đúng Jk ngoài đời thực nữa. Như mấy bạn đã biết rồi đó, Jk là một bạn thỏ rất thích kiểm soát, luôn là người kiểm soát và thống trị, và những khoảnh khắc phục tùng, hay là chấp nhận để người khác kiểm soát là rất ít. Cậu ấy là một người có chính kiến nên bất cứ thứ gì mang tính ép buộc mà cậu không thích, cậu chắc chắn sẽ từ chối luôn (transfic "Always be my baby" chị au có mô tả tâm lý của Jk mình thấy cũng đúng lắm nên mình mới dịch đó). Cho nên đừng nghĩ Jk là kiểu người "ép là làm" nha :))) nên mấy đứa nói mmt giữa Koomin là fanservice là tui quýnh liền =))) Vậy mà Jk thực tế thì cũng đã có những khoảnh khắc nhường nhịn Jm rất ra dáng người lớn luôn, thực lòng mà nói thì mình lúc nào cũng cảm thấy Jk như anh của Jm vậy :)) Jimin trông be bé xinh xinh còn Jk đô con kiểu gầm ra lửa ấy, awwwwww. Jungkook kiểm soát nhưng rất tôn trọng anh Jimin của ẻm nha, và theo mình thấy thì ẻm chả bao giờ bật nút phòng bị lên với anh Jimin cả :)) Như cái Bangtan bomb vừa rồi ấy, mình thì lâu lắm hong theo dõi hết mấy tập Run vì bận quá nhưng vẫn hay xem mấy trích đoạn có Gukkmin, mà trời ơi lúc chơi cái trò quay đi quay lại để bắt người chuyển động ấy, babi Jungkook bị anh Jimin ập lên người mà ẻm nằm y nguyên không nhúc nhích luôn :))))) ẻm còn chẳng hề sợ Jimin sẽ ụp mặt ảnh lên mặt mình, mà thường thì theo phản xạ mình sẽ né ra để hông bị ụp trúng chớ đúng hông, đằng này ẻm nằm đơ ra cười phớ lớ xong còn nhắm mắt lại luôn chứ lmao =))))) Mọeee Kookmin đáng yêu quá rồi máaaa chịu hông nổi luôn á trùiii =)))

Lảm nhảm dị thoi, chứ Kookmin thì lúc nào cũng dangyeu chịu hổng nổi rồi mà đúng hong :'))) Mong mọi người sẽ yêu thương cả hai, và luôn ủng hộ 7 anh nhà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa nheeee

À quên nữa, chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ, mà lỡ hong có bồ (như tui) thì cũng hỏng sao, ui xời phận độc thân thì đi húp cơm chó của Gukkmin là ngon nghẻ liền, cần gì người yêu tầm nàyyyy :'>>>>>>

Thương mọi người nhiều <3

Mou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net