Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Thực ra Mã Gia Kỳ đã có ý định thi công vụ từ sớm. Anh vẫn luôn thực tập trong sở luật, chẳng qua chỉ là vì muốn có một chút thu nhập trước khi thi, nếu không đến bây giờ bản thân đã chết đói rồi.

"Đại khái bản thân chính là một người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng." Mã Gia Kỳ thầm nghĩ. Vì vậy, anh làm điều gì cũng rất liều lĩnh, lúc nào cũng áp đặt bản thân, nỗ lực khiến mình trở thành "vô giải khả kích" .

Vậy là tháng 10 anh vượt qua ti khảo, đến tháng 12 lại lần nữa đậu công khảo, trở thành nhất đại truyền kì trong trường, được lưu danh trên bảng vàng học sinh tốt nghiệp ưu tú, người người nhà nhà đều biết đến.

Mã Gia Kỳ như ý nguyện của mình, trở thành một nhân viên công chức nhà nước đầy quang vinh. Sau này anh không cần phải lo lắng bị người cấp trên sa thải một cách vô lý, cũng không cần phải tối mặt tối mũi tăng ca, tâm tình tốt lên không ít.

"Hạ Tuấn Lâm, em ở nhà anh ăn dầm ở dề bao lâu rồi, có muốn dọn qua nhà anh ở hẳn không" Mã Gia Kỳ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang dựa trên sofa xem TV. Không biết từ khi nào nhóc con đào được hộp bánh quy, rệu rạo nhai từng cái một.

"Cũng không phải là không thể", Hạ Tuấn Lâm nhìn xem Mã Gia Kỳ, trở người, "Sắp hết năm rồi, anh không về nhà hả?"

"Năm nay không về được." Mã Gia Kỳ đưa cho Hạ Tuấn Lâm một cốc nước, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Đã cuối năm rồi, người phải trực ban phù hợp nhất là những người trẻ chưa lập gia đình như bọn anh. Em thì sao, bố mẹ em lúc nào quay về?"

"Về không quá hai ngày lại đi rồi. Có khác gì không về đâu." Vừa nhắc đến bố mẹ, ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm lại lạnh nhạt.

"Không sao, năm nay hai chúng ta cùng nhau đón giao thừa." Người anh trai tốt Mã Gia Kỳ ôm lấy bờ vai của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không quen việc gần gũi với người khác quá như vậy, có chút khó chịu đẩy Mã Gia Kỳ ra: "...Cảm ơn, Mã Gia Kỳ."

"Không phân biệt lớn nhỏ gì cả, em nói ai vậy, gọi là anh." Mã Gia Kỳ vừa cười vừa vỗ vỗ đầu của Hạ Tuấn Lâm, "Quen biết lâu vậy rồi, còn câu nệ gì nữa chứ."

Hạ Tuấn Lâm quay người đi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm chăm sóc, trong lòng khắp nơi đều nóng ran.

Có anh ấy bên cạnh, thật tốt biết bao.

07.

Lúc bố mẹ Hạ Tuấn Lâm quay về là đầu năm.

Ở phương bắc, vẫn còn nửa ngày mới chính thức bước qua năm mới. Khi Hạ Tuấn Lâm phát hiện bố mẹ quay về sớm vậy, cậu đã biết rằng, bọn họ nhất định sẽ không ở nhà đón giao thừa cùng cậu.

Trong nhà Hạ Tuấn Lâm hiếm lắm mới có khói lửa. Mẹ của Hạ Tuấn Lâm không quá giỏi làm cơm, chỉ có thể đến siêu thị mua bánh sủi cảo mang về.

Hạ Tuấn Lâm một khoảng thời gian rồi không quen với cảnh mẹ hiền con hiếu thế này, liền trốn trong phòng của mình.

Đong, đong, đong.

Mẹ của Hạ Tuấn Lâm vội ra mở cửa, nhìn thấy một bạn trẻ lạ mặt.

Mã Gia Kỳ thầm nghĩ Tết năm nay, Hạ Tuấn Lâm sao vẫn chưa đến tìm anh, liền mang sủi cảo tự mình làm sang tìm Hạ Tuấn Lâm ở nhà đối diện.

Kết quả lại là một người không quen biết mở cửa.

"Ơ...Chào cô, con ở nhà đối diện." Mã Gia Kỳ có chút ngại ngùng gãi gãi đầu.

"À chào cậu, có phải Tiểu Mã không, Lâm Lâm từng nhắc đến con với cô chú, mau vào trong đi." Mẹ của Hạ Tuấn Lâm mở cửa để Mã Gia Kỳ bước vào nhà, "Lâm Lâm! Tiểu Mã đến tìm con này!"

"Hạ Tuấn Lâm từng nhắc mình với bố mẹ của em ấy sao?" Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút bất ngờ.

"Mã Gia Kỳ, anh đến đây làm gì?" Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng bước ra.

"Hôm nay anh không thấy em đến tìm, vả lại nay là ngày đầu năm, sủi cảo làm nhiếu quá ăn không hết, muốn đem qua chia em ăn một ít." Mã Gia Kỳ đưa ra một chiếc hộp từ sau lưng.

"Ừm, cảm ơn." Hạ Tuấn Lâm đón nhận chiếc hộp Mã Gia Kỳ đưa cho.

Mã Gia Kỳ vẫn có chút ngại ngùng, đứng một lúc không biết phải làm gì. Vừa có ý rời khỏi, lại bị mẹ của Hạ Tuấn Lâm gọi giật lại.

"Này Tiểu Mã! Khoan đi đã chứ, ở lại ăn bữa cơm tối rồi hẵng đi. Lâm Lâm, con đi hấp sủi cảo đi, mau lên."

"Vâng." Hạ Tuấn Lâm không chút tình nguyện nào bước vào phòng bếp.

"Đằng ấy, gọi con là Gia Kỳ phải không?" Mẹ của Hạ Tuấn Lâm kéo Mã Gia Kỳ ngồi xuống.

"Vâng ạ." Mã Gia Kỳ gật gật đầu.

"Tình cảnh nhà cô chú, chắc con cũng nghe Lâm Lâm kể rồi. Hai năm gần đầu cô chú đều ở nhà bố mẹ làm ăn, đến khi ổn định một chút muốn đưa nó cùng chuyển đến sống. Nhưng nói kiểu gì nó cũng kiên quyết không đi, nhất định phải ở đây học cấp ba. Cô chú lại bận rộn suốt ngày, không có thời gian đến thăm nó. Đứa trẻ này, vừa gặp thì thấy thật độc miệng, lạnh lùng, nhưng thật ra là một đứa trẻ thật ấm áp, thân thuộc rồi mới gần gũi với nó được." Mẹ của Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn vào hướng phòng bếp, "Cô muốn nhờ vả con, bình thường khi không có cô chú, quan tâm chăm sóc Lâm Lâm nhiều một chút. Có người để mắt đến nó, cô chú cũng an tâm ít nhiều.

Không biết Hạ Tuấn Lâm đang làm gì trong phòng bếp, cả nhà đều mờ mờ khói. Mã Gia Kỳ không nhìn thấy rõ gương mặt của mẹ Hạ Tuấn Lâm, nhưng có thể nghe thấy được sự áy náy trong lời nói của bà ấy.

"Không sao đâu, cô. Con cũng rất thích em ấy. Đều là hàng xóm cả, chăm sóc em ấy là điều phải thôi." Mã Gia Kỳ nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm rồi lại nhìn mẹ của cậu ấy cười.

"Mẹ ơi cái này làm sao vậy, nước cứ ra không ngừng!!!". Từ trong phòng bếp, Hạ Tuấn Lâm hét to.

"Ôi tổ tông nhà con, làm sao thế?! Con cứ để đấy mẹ làm cho!". Mẹ của Hạ Tuấn Lâm đứng lên chạy vào phòng bếp, ngại ngùng cười với Mã Gia Kỳ, "Nó lúc nào cũng hậu đậu vậy đấy, cái gì cũng không làm được, thật phiền cho con rồi Tiểu Mã."

"Không sao không sao, cô cứ đi xem em ấy đi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn như vậy, dù tay chân lóng ngóng nhưng cũng dám làm dám chịu. Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa một chút thì phát ngốc. Trước mắt hiện lên hình dáng đứa trẻ gầy gầy nhỏ nhỏ ấy, chăm sóc bản thân một cách vụng về, lúc nào cũng làm hỏng chuyện, nhưng cũng chỉ có một mình nó hứng chịu tất cả.

Trong những ngày khó khăn ấy, bên cạnh không một ai để dựa dẫm, thật là quãng thời gian khó vượt qua.

Mã Gia Kỳ nghĩ đến bản thân lúc bấy giờ. Cũng là một mình trải qua khoảng thời gian vất vả. Thật là khó mà chịu đựng nổi. Có khi, anh tưởng rằng chuỗi ngày ấy dường như chẳng có điểm kết thúc, trước mặt chỉ có một mảng màu đen mịt mù, cảm giác bất lực tuyệt vọng đến tận xương tuỷ.

Anh không hy vọng Hạ Tuấn Lâm sẽ trở thành anh của năm ấy, lần nữa trải qua đau khổ và cô đơn thế này.

Nhất định, anh sẽ luôn ở bên Hạ Tuấn Lâm.

08.

Học kì thứ hai của lớp 10, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu trở nên bận rộn. Thành tích thi cử sẽ quyết định đến kết quả phân ban. Trong năm, thành tích của Hạ Tuấn Lâm không quá gần top trên, muốn được phân vào lớp có thực lực phải tốn nhiều công sức.

Mã Gia Kỳ công việc vừa lên chức, mỗi đều một mình làm việc đến tận khuya, vừa thuận tiện đợi Hạ Tuấn Lâm xong tiết tự học vào ban đêm rồi cùng nhau về nhà.

Lần nào Hạ Tuấn Lâm cũng có thể nhận ra bóng hình quen thuộc trước cổng trường, có lần còn mang theo một hộp takoyaki. Đó là món ăn mà cậu thích nhất, mùi vị mà cậu thích nhất.

"Mã Gia Kỳ thật tốt với em." Bỗng một ngày, Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Luồng sáng phát ra từ đèn đường không quá sáng chói. Người con trai mặc bộ chế phục được ủi thẳng thớm, dung mạo ôn nhu nhưng cũng hiên ngang dị thường.

"Sao tự dưng lại nói vậy?" Mã Gia Kỳ cúi đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh của đứa trẻ nhìn anh cực kỳ đáng yêu.

Anh xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nhìn cậu cười.

"Anh đối tốt với em đâu chỉ mới ngày một ngày hai, bây giờ mới phát hiện hả? Em ấy, đáng nhẽ phải cảm tạ anh một tiếng, phải chăm chỉ học hành, vào lớp giỏi văn, bình thường ít gọi anh là "chú", được không?"

"Hừ." Hạ Tuấn Lâm mặc kệ ánh mắt của cậu, "Dông dài."

Mã Gia Kỳ cảm giác bản thân đã lĩnh hội trước chút kinh nghiệm cuộc sống nuôi con tương lai rồi.

Thư thông báo cho phụ huynh của Hạ Tuấn Lâm là anh kí. Người giám hộ của Hạ Tuấn Lâm là anh giả làm anh trai của Hạ Tuấn Lâm đi mở. Tài khoản vào trường học thông minh của Hạ Tuấn Lâm đăng nhập trên máy điện thoại của anh. Thậm chí ngay cả ý kiến phân lớp của phụ hynh Hạ Tuấn Lâm, đều là Hạ Tuấn Lâm quá quá uỷ quyền đưa cho anh kí.

Anh cảm giác mình không phải là chăm nom cho đứa trẻ nhà hàng xóm nữa mà chính xác là đang nuôi con giúp người khác.

May thay lúc đó Hạ Tuấn Lâm không kiếm cớ cãi vã với anh, nếu không anh thật sự điên lên mất.

"Hạ Tuấn Lâm, em không cần gọi anh là anh trai nữa. Em trực tiếp gọi anh là bố đi." Một ngày, Mã Gia Kỳ vừa kí xong thư gửi phụ huynh từ nhà trường của Hạ Tuấn Lâm liền nằm ngả xuống sofa.

"Sao thế, anh muốn mua quýt cho em rồi hả?"

Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ lên trường học thông minh để xem thành tích kỳ thi cuối cùng của mình. "Không có cửa."

"Này, con trai, mau đưa cho bố xem xem kết quả cuối kì này sao rồi," Mã Gia Kỳ đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, thuận tay lấy điện thoại của mình, "Tổng 3 lớp cả năm hạng thứ 55. Ồ, kết quả không tồi nha."

"Anh đi ra đi! Ai là con của anh." Hạ Tuấn Lâm có chút ghét bỏ đẩy Mã Gia Kỳ ra, "Đúng thật không tệ. Chắc hẳn đủ để vào lớp giỏi văn rồi."

"Tốt lắm, tiếp tục cố gắng, đại luật sư tương lai." Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai của cậu, "Sắp bước vào kì nghỉ hè rồi, có đến chỗ bố mẹ em không?"

"Đến chứ." Hạ Tuấn Lâm trầm mặc mấy giây, "Qua hai ngày nữa chắc bọn họ sẽ đến đón em."

"Haiz, làm học sinh thật tốt. Còn có kì nghỉ đông nữa chứ." Mã Gia Kỳ co quắp trên ghế sofa, khoa trương làm động tác giả chùi đi nước mắt.

"Kết thúc kì nghỉ hè em sẽ quay lại thôi, đừng nhớ em quá đấy."

"Ai nhớ em, không có em có khi còn dễ chịu hơn." Mã Gia Kỳ sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm, "Chia sẻ thật nhiều khoảnh khắc khi em ở cùng với gia đình đi, sau này ... lại không có nhiều cơ hội vậy đâu." Mã Gia Kỳ có chút thẫn thờ, nhỏ giọng chìm vào suy tư.

"Vậy là anh nhớ đến người thân hả?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

"Anh?" Mã Gia Kỳ cúi đầu khẽ cười, "Tất nhiên rồi. Anh nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ anh trai nhưng không có cách nào khác. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, đều phải học cách đối mặt và gánh vác. Sau khi trở thành người lớn rồi mới phát hiện, rất nhiều khi bản thân đều không thể làm chủ được.

"Vậy...Vậy anh chóng tìm một người bạn gái rồi kết hôn đi, nếu thế sẽ có người bên anh rồi." Hạ Tuấn Lâm không chút lo lắng đứng dậy rời đi. "Vào năm học gặp lại, Mã Gia Kỳ"

"Đứa con trai này, bắt đầu hối bố kết hôn rồi? Bố lấy vợ rồi ai chăm sóc con đây?" Mã Gia Kỳ tức giận từ ghế sofa bật dậy.

Hạ Tuấn Lâm vừa đóng cửa liền nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi cậu lại.
"Này, Hạ Tuấn Lâm."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngày 15 tháng 6." Mã Gia Kỳ ngoái nhìn cậu, cười nụ cười thật ấm áp. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới chợt như bừng sáng, "Sinh nhật vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm. Bây giờ anh chỉ lớn hơn em 6 tuổi thôi."

Mã Gia Kỳ đá đá lông mày nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu cúi đầu, cắn môi.

"Anh ấy quả thật vẫn nhớ sinh nhật của mình."

"Sao anh ấy có thể tốt đến vậy?"

Thật ra còn vẫn câu nữa, anh vẫn chưa nói ra.

Đó là, anh vẫn luôn ở cạnh bên em.

09.

Mã Gia Kỳ phát hiện, những ngày không có Hạ Tuấn Lâm ở bên thật cô đơn. Bình thường đã quen với cái mặt thối lảng vảng bên cạnh, bây giờ tĩnh lặng rồi, thật sự không quen lắm.


Người ta thường nói "tiện tằn dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra tiện tằn" . Rõ ràng trước khi gặp Hạ Tuấn Lâm, bản thân vẫn luôn sống một mình, vậy mà giờ chỉ mới sống cùng chưa đầy nửa năm, anh đã không quen rồi.

Mã Gia Kỳ cứ thế bình đạm trải qua nửa tháng vô vị. Đến giữa tháng 8, bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa. Anh còn hoài nghi là ai, chỉ hé một phần cửa.

"Hạ Tuấn Lâm?!"

Người đứng trước cửa nhìn anh, gật gật đầu.

"Sao em lại về rồi?" Mã Gia Kỳ để cậu vào nhà.

"...Sắp vào học rồi, về nhà dọn dẹp một chút."

"Còn những hơn nửa tháng nữa, phải thu dọn lâu đến vậy sao?" Mã Gia Kỳ nhìn cậu, trên mặt bày vẻ trêu ghẹo.

"Em..." Hạ Tuấn Lâm lanh lợi sắc bén phút chốc cứng miệng, bị Mã Gia Kỳ bóc trần những lời không dám nói ra.

"Tìm được bạn gái rồi, muốn về thật nhanh để đi hẹn hò chứ giề? Không sao, không cần căng thẳng đâu, anh sẽ không nói với bố mẹ em. Ai mà không có năm tháng dữ dội của tuổi trẻ chứ."

"Em không phải, em...." Hạ Tuấn Lâm gấp gáp đến đỏ ửng mặt, muốn giải thích lại bị Mã Gia Kỳ cắt ngang.

"Em gái có xinh không? Cho anh xem ảnh coi nào." Mã Gia Kỳ đá lông nheo, tiếp tục trêu chọc cậu.

"Mã Gia Kỳ!!!", Hạ Tuấn Lâm phát cáu, đôi tai đỏ cả lên.

"Được rồi được rồi, không chọc em nữa, trước kia em không phải cứ trêu anh hả. Không ngờ da mặt của Hạ chúng ta lại mỏng đến vậy." Mã Gia Kỳ cười xoa đầu cậu.

"Em...Em chính là vì nhớ anh." Hạ Tuấn Lâm khẽ giọng lí nhí.

"Em nói gì?" Mã Gia Kỳ nghe không rõ, hỏi lại thêm lần nữa.

"Không có gì, không có gì." Hạ Tuấn Lâm nhảy ra khỏi cửa, "Tối em qua nhà anh cùng ăn cơn, nhớ nấu đấy."

"Được." Mã Gia Kỳ dõi theo bóng lưng chạy trối sống trối chết của đứa trẻ.

Sao lại có thể đáng yêu đến thế.

10.

Năm lớp 11 của Hạ Tuấn Lâm trải qua thật có tư vị. Một người vứt bỏ Toán Lý Hoá Sinh như cậu gặp lớp xã hội như cá gặp nước, cộng thêm việc cậu được tôn thành ma vương chính trị, lúc nào cũng giữ vững vị trí đầu bảng.

Mã Gia Kỳ cảm giác đứa trẻ này thực sự là niềm kiêu hãnh của nam sinh khối khoa học xã hội. Năm sau có thể hi vọng thi trên 985/1000 hoặc 211/250.

Ví dụ như thành tích của anh ở trường cũ.

Thật ra, Mã Gia Kỳ học tại đại học ngành chính trị không phải là xuất chúng. Dựa vào thành tích hiện tại của Hạ Tuấn Lâm , thật ra đi đến đâu cũng có chút uỷ khuất.

Nhưng đó vẫn là một điều tốt. Chí ít đối với Mã Gia Kỳ mà nói, đó vẫn là điều tốt.

Vốn là vậy.

Thật ra, anh rất muốn giữ Hạ Tuấn Lâm ở bên mình. Nhưng có khi nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ chỉ là hàng xóm láng giềng. Hạ Tuấn Lâm rồi sẽ có ngày phải cất bước rời đi, phải lập gia đình, sống cuộc sống của bản thân. Anh cũng vậy. Hạ Tuấn Lâm không có bất cứ lý do gì để ở bên anh trọn cả đời này.

Không biết bản thân đứa trẻ này nghĩ thế nào? Vẫn là tôn trọng ý nguyện của nó thôi.

Dạo này, Mã Gia Kỳ có chút bận rộn. Anh còn mấy vụ án chưa xử lý xong, luôn một mình làm việc đến tận khuya. Trời chớm vào đông, người bị cảm sốt rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm gần đây cứ chốc lại ho nên anh thuận tiện mua mấy thang thuốc gừng để sau giờ tự học ban đêm cậu có thể uống.

"Tan học rồi hả?" Hạ Tuấn Lâm vừa ra đến cửa trường học liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng dưới ánh đèn đường đợi cậu.

Vừa mới bước vào mùa đông, trời đã lạnh hơn hẳn. Trong phòng học của Hạ Tuấn Lâm mở lò sưởi đến mức tối đa, đôi gò má của cậu bị xông đến đỏ bừng.

"Có chút đáng yêu." Mã Gia Kỳ nghĩ vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhiễm cảm một chút, trong phòng học bí bức hồi lâu, cảm thấy hơi ngột ngạt, đầu cứ lảo đảo. Vì vậy khi cậu chưa tổn hao quá nhiều sức lực đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ, dựa vào việc sinh bệnh khiến não bộ không làm chủ hành động, cứ vậy trực tiếp ngã vào lòng Mã Gia Kỳ.

"Anh đến rồi." Cậu nhỏ giọng thì thào.

"Thấy em gần đây bị cảm, mang cho em chút canh gừng, mau uống cho hạ sốt. Em buông tay trước đã, lát nữa về nhà muốn ôm anh cũng chẳng sao." Mã Gia Kỳ vỗ vỗ đầu cậu.

Quả thực vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Hạ Tuấn Lâm đón lấy chiếc bát ấm nóng, mở nắp ra. Hơi nóng từng chút một bốc hơi, làm mờ đi chiếc kính cậu thường đeo để nhìn bảng đen thật rõ. Cậu một muỗng lại một muỗng ăn hết bát canh gừng này. Thật ấm áp. Tâm thức cậu tỉnh táo lên không ít.

"Cái này, cảm ơn anh." Hạ Tuấn Lâm nhìn không rõ đường, cũng không nhìn rõ gương mặt của Mã Gia Kỳ. Vậy nên, cảm giác tựa như chỉ có thể hành động theo bản năng, khẽ khàng đưa tay ra, khoác lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ.

"Sao thế?" Mã Gia Kỳ nắm tay Hạ Tuấn Lâm không chút ái ngại, cầm bàn tay ấy cho vào túi áo của mình, "Trời lạnh lắm, đừng để tay ở ngoài."

"Không có gì đâu." Uống xong bát canh gừng, Hạ Tuấn Lâm cảm giác mũi của thông rồi, toàn thân đều ấm lên. Chỉ có bàn tay đang được bảo bọc trong tay Mã Gia Kỳ dường như đổ chút ít mồ hôi.

"Bạn nhỏ này đang làm nũng với mình sao?" Từ tận đáy lòng, Mã Gia Kỳ thầm cười trộm, dùng tay che lại khoé môi mang ý cười. Đáng yêu quá mức cho phép.

Anh cứ nắm bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, lẳng lặng đi về phía trước. Trên mặt kính của Hạ Tuấn Lâm, lớp sương vẫn chưa tan đi nhiều lắm. Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang đi phía trước. Đôi kính phải đúng 5.2 độ cậu mới có thể nhìn Mã Gia Kỳ rõ ràng hơn. Bóng lưng của người con trai ấy thật thẳng, thật thanh tú. Bộ chế phục của nhân viên công chức quốc gia anh đang mặc trên người cũng thật phù hợp, càng tôn lên khí chất chính trực trên người thanh niên. Ánh mắt của anh vẫn luôn dịu dàng, khi khoác lên bộ chế phục này càng tăng thêm mấy phần anh khí.

Virus cảm cúm âm thầm quấy nhiễu, khiến đầu óc ngày ấy của cậu không quá minh mẫn.

"Phải hình dung anh ấy thế nào đây?" Lúc đó, trong đầu cậu chỉ ngổn ngang những suy nghĩ.

"Thật ngầu. Quả thực rất ngầu."

Học sinh lớp văn Hạ Tuấn Lâm lúc tìm kiếm từ ngữ để hình dung Mã Gia Kỳ. Nhưng thật khó để tìm ra. Cậu thật sự không biết phải miêu tả Mã Gia Kỳ ra sao. Chỉ có duy nhất từ "ngầu" đó mới chuẩn xác nhất trong tất cả tính từ.

"Nếu như có thể cùng anh ấy đi mãi thế này thật tốt biết mấy." Trong mơ hồ, hỗn loạn, cậu chỉ nghĩ như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm thừa nhận, cậu rung động rồi. Rung động mãnh liệt.

Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net