02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nguyên một mình đi quay Vương Bài Đối Vương Bài, lần này không có Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ làm bạn khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, lo lắng hơn ngày thường. Còn may có đạo diễn Tiểu Tứ (bác Quách) cùng các anh chị trong đoàn đều rất tốt. Rất chiếu cố cậu, anh Trần Vĩ Đình tuy rằng nói chuyện không chuẩn có khi còn nói tiếng Anh, nhưng vẫn rất ôn nhu. Anh Học Đông cùng đạo diễn đối cậu đều đặc biệt chiếu cố, làm cậu bớt khẩn trương hơn.

Sau khi quay xong Vương Nguyên kéo thân mình mỏi mệt về công ty. Cậu ở trên xe ngủ trong chốc lát, đến nơi người đại diện mới kêu cậu dậy. Cậu còn buồn ngủ mà xuống xe, chỉ muốn nhanh chóng về cái giường ấm áp của cậu ngủ một giấc thật ngon. Kết quả vừa mới vào ký túc xa của công ty liền thấy Vương Tuấn Khải cầm di động đang đợi Vương Nguyên. Vương Nguyên mệt đến lười nói thêm một câu với bất luận kẻ nào, cho nên lựa chọn làm lơ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cái dạng này, liền đi theo Vương Nguyên vào phòng.

Vương Nguyên vừa ngã đầu xuống giường liền ngủ, Vương Tuấn Khải kéo cậu lên giúp cậu cởi áo khoác và giày, kêu cậu đi rửa mặt rồi hãy ngủ, Vương Nguyên sống chết ăn vạ trên giường.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải quấy rầy tỏ vẻ rất bất mãn, dùng ngữ khí không kiên nhẫn nói với Vương Tuấn Khải: Làm cái gì a!? Có để người ta ngủ hay không!?"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng nhắm mắt mà mắng chửi người khác của cậu thật buồn cười, liền nói ngủ đi ngủ đi. Sau đó đóng cửa, Vương Tuấn Khải thuận tiện giúp cậu tắt đèn, nói nhỏ: “Ngủ ngon”.

Ngày hôm sau Vương Nguyên thức dậy, lúc đến phòng luyện tập nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Nhớ tới ngày hôm qua phát giận với anh, cảm thấy thật không tốt. Liền yên lặng đi đến bên cạnh anh.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu thật đáng yêu, xoa xoa tóc của cậu nói chào buổi sáng. Vương Nguyên tự nhiên cũng nói với anh chào buổi sáng.

Sau đó Thiên Tỉ tới, nhìn Vương Nguyên vẻ mặt mỏi mệt liền hỏi: “Vương Nguyên Nhi, ngày hôm qua ghi hình thuận lợi không?"

“Hả? Rất thuận lợi, mặc dù có chút khẩn trương”

“Tớ có xem video của cậu nha, Good boy nhảy rất ngầu, còn có vũ điệu trong bồn tắm ha ha ha”

Vương Nguyên rất ít khi nhìn thấy Thiên Tỉ như vậy. Liền nói: “Sáng sớm cậu phát điên cái gì?”

“Còn sớm, đã là buổi chiều rồi" Thiên Tỉ vừa cười vừa nhìn về phía Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, vẻ mặt nghi hoặc.

Vương Tuấn Khải nói: “Nhìn em ngủ rất say, không đành lòng đánh thức"'

Vương Nguyên đỏ mặt. Vương Tuấn Khải đối người khác vừa tốt lại ôn nhu, đây là từ trước đến nay cũng chưa thay đổi.

Sao đó bọn họ lại ở trong phòng luyện tập ca hát cùng vũ đạo.

Lúc bọn họ tập xong tắm rửa chuẩn bị đi ngủ Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên vào phòng. Vương Tuấn Khải đi thẳng vào vấn đề liền hỏi Vương Nguyên: “Lúc mở màn sao lại bị ôm?”

Vương Nguyên bị hỏi thành ra ngốc: “Hả? Đó là đạo diễn sắp xếp"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Được, vậy vì sao gọi điện thoại cho bạn tốt lại gọi cho Đường Hinhh?"

“Khi đó hai người đang luyện tập.. Hơn nữa em cùng em ấy nói chuyện cũng khá tốt"

Vương Tuấn Khải sắc mặt càng ngày càng khó coi, anh kéo tay Vương Nguyên, nói: “Như vậy lúc chơi trò chơi vì cái gì phải ôm Trần Vĩ Đình?!"

“Hả? Đó là bởi vì anh ta muốn thắng cho nên..."

Không đợi cậu nói xong Vương Tuấn Khải lại thêm một câu: “Vậy em vì sao không cho anh ta thắng, dù sao đến cuối cùng em vẫn thua!”

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải thực vô cớ gây sự, như thế nào lại không thể lấy? Chơi trò chơi không đều như vậy sao?

Sau đó Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra cho Vương Nguyên xem, "Em xem đây là cái gì, 'Vương Nguyên cùng Trần Vĩ Đình tình cảm không tầm thường. Chơi trò chơi thì ôm ấp, ở hậu trường Trần Vĩ Đình đối Vương Nguyên càng thêm yêu thương' "

“Này chỉ là do các fan xào đề tài mà thôi”

"Vương Nguyên Nhi, anh mặc kệ, dù sao lần sau em chú ý một chút" Sau khi nói xong, Vương Tuấn Khải liền đi ra ngoài.

Vương Nguyên đứng ở đó không biết làm sao, mình rốt cuộc làm sai cái gì... Cậu tự hỏi như vậy.



__________

Lại một fic K ngốc để mất N, và T bất chấp tất cả để có đc N......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net