Cherry Blossom Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khi mùa xuân đến sớm... Hoa anh đào nở rộ, trời dường như đẹp hơn mọi khi. Những cánh hoa anh đào nhảy múa trong gió, rơi xuống mái tóc rồi bả vai em. Em không chắc những gì mình cảm thấy bây giờ là thật. Anh vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất, chẳng nghi ngờ gì cả, và em chỉ đang hối tiếc vì không nói với anh những cảm xúc thực sự trong lòng mình.

Đến khi em nhận ra điều đó thì đã là quá muộn.

"Tại sao cậu luôn nói về anh Shownu vậy?"

Họ thường hỏi em như vậy, lần nào cũng thế, em chỉ đáp lại:

"Mình không biết. Mình chỉ muốn nói chuyện thôi."

Rồi họ đảo mắt, thở dài đầy thông cảm, vỗ vai em và nói:

"Anh ấy đang ở một nơi tốt hơn."

hoặc là

"Shownu đã rất khổ sở, điều anh ấy làm chỉ là thoát khỏi nó mà thôi."

Mỗi khi em nghe những lời đó, những giọt nước mắt lại rơi xuống, và em trở lại vị trí ban đầu, chán ghét chính bản thân mình, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu em lựa chọn khác đi.

Nếu em nói cho anh biết sự thật, bằng cách nào đó, em có thể kéo dài thời gian của anh ở đây? Em luôn phải đối mặt với sự hối tiếc, chán ghét bản thân vì đang hít thở bầu không khí trong lành mà anh xứng đáng có được, đánh mất chính mình vì những điều "trần tục" nhất và đẩy anh ra xa hơn.

Sau đó em chán ghét bản thân vì biết được điều đó. Em cầu xin những kí ức của mình có thể đưa anh về bên em, cầu xin sự tha thứ từ những điều vĩ đại, rồi em lại ngồi đây, nhớ về việc anh đã cảm thấy như thế nào về ngày hôm đó.

Khi em hứa sẽ đi cùng anh rồi lại viện cớ mình có cuộc họp hay còn phải giải quyết quá nhiều việc.
Có lẽ em chỉ không muốn nhìn thấy anh như vậy, yếu đuối và mong manh.
Những ngày em cố gắng lôi kéo mình ra khỏi giường để đến gặp anh, nhưng em sợ anh sẽ thở dài và hỏi em những câu mà em không bao giờ muốn trả lời. Tại sao em không thể chia sẻ sự thật với anh, em tin tưởng anh, em nghĩ em có thể chấp nhận việc số phận anh đang đến gần, và em không thể làm gì được. Mặc dù chắc chắn, từ tận trái tim mình, em muốn...

Thời gian ngừng lại

Chỉ một chút

Một chút thôi

Em và anh

Kihyun và Shownu....

Trong một khoảng khắc, em ước mình mạnh mẽ hơn

Để nói với anh...

Em yêu anh

Em không muốn mất anh

Điều đó có thể thay đổi được gì cơ chứ

Sau đó em sẽ nhớ lại khoảng khắc quý giá cuối cùng, vào một ngày em tự nhủ mình nên đến gặp anh, hứa rằng đây là lần cuối cùng. Em ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh một cách hời hợt, nhìn anh vật lộn từng chút, từng chút một để hít thở

Anh nhìn em với sự tò mò, lặp lại câu hỏi quen thuộc, làm em mất cảnh giác :

"Kihyun à, em đang sợ điều gì vậy?"

"Mất anh. Cô đơn một mình. Không thể cứu được anh. Biết rằng em gục ngã trước anh." - đó là những lời em muốn nói, nhưng thay vào đó, em lại nhún vai, quay mặt đi và nói :

"Em sợ chính bản thân mình." - em lẩm bẩm, và hi vọng anh không thể nghe được những gì em vừa nói.

Chỉ là, anh đã nghe được điều đó.

Anh nghe thấy mọi thứ, khi em cố gắng tránh ánh mắt anh, anh ngồi dậy dù cho việc đó có khó khăn đến mức nào, bắt em nhìn vào mắt anh.

Em muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi mắt anh,..

Nó đã ngăn em lại.

"Tại sao em lại sợ chính bản thân em? Em đã làm gì sai sao?"

Em dường như muốn nguyền rủa anh khi nhận ra anh có thể đọc được mọi suy nghĩ hiện lên trên khuôn mặt em. Nhưng em muốn nguyền rủa chính mình hơn khi để trái tim rung động trước anh, và em khóc. Em phải đối diện với sự thật rằng em sẽ nói lời tạm biệt anh, sớm thôi, dù em có muốn hay không. Chính vì sự yếu đuối của mình lại ngăn em nói ra ba từ đơn giản đó..

"Em yêu anh ."

Thay vào đó em lại đẩy anh ra:

"Em chưa bao giờ là một người tuyệt vời cả, em không dám đối mặt với sự thật này, lúc nào em cũng muốn trốn tránh việc đó, và ngay cả bây giờ, khi anh đang ở đây, em thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt anh."

Em không cố ý làm tổn thương anh, chỉ là em.. đẩy anh ra xa hơn, từng chút, từng chút một, ngay cả khi đây không phải là sự thật, em sẽ không bao giờ xứng đáng với anh cả, em ghét sự phủ nhận của mình.

Shownu thở dài trước khi anh nở nụ cười, nụ cười mà em yêu nhất. Ánh sáng vẫn còn ở đó, ngay cả bây giờ, khi anh như thế này. Ngay cả khi em đã đối diện với sự thật, bất cứ lúc nào, em sẽ không được nhìn thấy anh.. mãi mãi.

Và em vẫn thế, không nói ra bất kì điều gì.

Nhưng mọi điều anh nói, đã thay đổi tất cả mọi thứ...

"Đây không phải thứ kéo em lại , đây là những gì em nghĩ em không phải."

Tất cả những lời nói này đều là sự thật. Em không biết tại sao hay bằng cách nào, anh lại nhận ra được? Những thứ mà em luôn muốn che giấu, liệu anh có biết chúng không?

Em đứng dậy, tất cả những gì em muốn là bước ra khỏi căn phòng này và quên đi hết tất cả mọi thứ.

Anh vẫn tiếp tục :

"Em luôn biến mình thành kẻ xấu, luôn nghĩ mình không đủ tốt. Nhưng Kihyun à, nếu như em đủ tốt thì sao, nếu như trở ngại lớn nhất trong cuộc đời em lại là chính bản thân em thì sao đây? Em che giấu sự thật bởi những lời nói dối mà em nói với chính mình? Nếu có ai đó nghĩ em hoàn hảo thì sao, có ai đó biết cảm xúc thật sự của em, biết em quá cứng đầu để thừa nhận nó, em sẽ làm gì Kihyun?"

Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói kể từ khi tình trạng của anh xấu đi, và ngay lúc này, thời điểm hoàn hảo nhất để nói ra:

"Anh hoàn toàn đúng Shownu ạ, khoảng thời gian này em đã cố gắng nhưng em lại không thể chấp nhận được điều đó, em không thể chấp nhận bản thân mình và em cũng không biết liệu em có thể làm được không."

Nhưng em lại không làm thế.

Shownu nằm xuống, hơi thở trở nên khó khăn, khuôn mặt đẫm mồ hôi, anh thật sự đã kiệt sức, chỉ để cho em thấy,..

Và em đã từ chối lắng nghe anh

Thực tế quá đáng sợ với em

Em đã ích kỉ

Và vì nó, em đã mất đi một người em vô cùng yêu thương

Chính vì sự bướng bỉnh của mình, em đã không giữ lấy anh

Sau khi nghe anh nói ra những lời đó, em vội đứng dậy và chào tạm biệt anh

...Nhưng em không hề biết, đấy là lần cuối em được nhìn thấy anh

Anh mất, hai tiếng sau khi em rời khỏi phòng

Anh đi rồi, không bao giờ trở lại nữa

Em không thể nói với anh sự thật về trái tim mình

Và trái tim yếu đuối của anh đã giết anh mất rồi.

------------------------------------------

Bây giờ, em lại ở đây, như một vòng lặp của thời gian

Mùa xuân lại đến, những cánh hoa anh đào bắt đầu tung bay trong gió, nhưng không còn rơi xuống mái tóc rồi bả vai em nữa, mà rơi xuống tấm bia mộ của anh.

Dù cho khi anh rời đi, nước mắt em đủ tạo ra cả một đại dương, em chưa bao giờ nói ra điều đó, cho đến hôm nay, em hi vọng dù anh đang ở đâu, hãy lắng nghe em.

Bởi vì em không còn sợ hãi nữa

"Shownu, à không Son Hyunwoo, em yêu anh. Em xin lỗi, đến một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau thì em hi vọng đây không chỉ là lời nói. Tạm biệt anh."

Khi em đặt tay lên tấm bia mộ, những cánh hoa anh đào tạo thành vòng xoáy và dường như em nghe thấy tiếng thì thầm của anh trong gió...

"Đến lúc rồi Kihyun. Anh cũng yêu em. Tạm biệt."

------------------------------------------

mình edit lại truyện này lần cuối là vào 26/12/2018 mà hôm nay ở nhà chán quá mình lại đào lại và đăng lên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net